Just Love (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, hai người cùng nhau có một cuộc sống tuy bận rộn nhưng lại rất hạnh phúc, họ có những người thân yêu bên cạnh, có bờ vai nương tựa khi mệt mỏi và những cái ôm an ủi khi không vui. Trong mắt người khác, họ chính là một cặp đôi sẽ luôn yêu nhau, bên cạnh nhau mọi lúc có thể, chính là rất đáng để ngưỡng mộ.

Nhưng trong cuộc sống dù hạnh phúc đến đâu thì luôn có những điều tồi tệ cũng đến, và chúng sẽ xảy ra sớm hay muộn mà thôi.

----

Vào buổi tối đang ở nhà, hai người vẫn đang ôm nhau trêu chọc đối phương, chợt điện thoại của Phí Thấm Nguyên reo vào thời điểm không thích hợp, trên màn hình hiện hai chữ "Khương Sam'', Phí Thấm Nguyên không ngần ngại nhận cuộc gọi, bắt máy mở loa ngoài và nhẹ nhàng nói: "Xin chào! Có chuyện gì sao?"

"Xin chào quý cô, tôi là bồi bàn ở quán bar XX. Cô gái này đã say rượu trong quán bar của chúng tôi. Tôi gọi theo tờ giấy cô gái này đưa, tôi nghĩ cô chắc là bạn gái của cô ấy. Phiền cô có thể đến đón cô ấy được không?''

"Ah! Cái quái gì vậy? Tôi không phải là bạn gái của cô ấy, cậu nên liên lạc với người khác đi." Phí Thấm Nguyên vội vàng giải thích, đồng thời không ngừng quan sát sắc mặt của Tống Hân Nhiễm.

Sắc mặt Tống Hân Nhiễm không tốt lắm, nhưng nàng cũng không hề tức giận vì nàng tin tưởng Phí Thấm Nguyên.

''Thưa cô, tôi... tôi thật sự không biết làm gì khác. Xin hãy tới đón cô ấy giúp ạ.''

Ngay lúc Phí Thấm Nguyên đang định từ chối lần nữa thì Tống Hân Nhiễm đã thuyết phục cô: "Tiểu Phí, em cứ đi đi. Cô ấy buổi tối ở bên ngoài một mình thật sự không an toàn đâu." Phí Thấm Nguyên thấy Tống Hân Nhiễm đã nói như vậy liền đồng ý.

Cúp điện thoại, Phí Thấm Nguyên không vui nói: "Chị thật rộng lượng."

''Ồ, bảo bối, cô ấy ở một mình vào đêm khuya thế này không an toàn đâu. Đi nhanh lên đi.'' Tống Hân Nhiễm cười nói.

''Hừ! Chị đi theo em.'' Phí Thấm Nguyên vội vàng nói.

Tống Hân Nhiễm cũng không từ chối, ngược lại muốn Phí Thấm Nguyên đi vào một mình, bản thân sẽ đứng từ xa chờ, hơn nữa cũng dặn Phí Thấm Nguyên đừng nói có nàng đi theo. Mặc dù Phí Thấm Nguyên không hiểu ý nàng, nhưng cô vẫn đồng ý.

----

Đến quán bar, hai người nhìn thấy Khương Sam, Tống Hân Nhiễm liền tìm một chỗ không xa ngồi xuống, nàng biết Khương Sam không hề say, và nàng cũng biết lí do vì sao Khương Sam tìm Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên đi đến chỗ Khương Sam, nhìn Khương Sam lạnh lùng nói: ''Khương Sam, đi về thôi.''

Khương Sam không trả lời, ôm chặt lấy Phí Thấm Nguyên, lực rất mạnh khiến cho Phí Thấm Nguyên cảm giác như xương sắp gãy, cô giãy giụa nhưng không thể thoát ra được, cô khiến răng nói: ''Khương Sam, đau quá. Buông tôi ra."

''Nguyên Nguyên, chúng ta nói chuyện đi, Xin em.''

Phí Thấm Nguyên có chút ngơ ngác, lén lút nhìn qua chỗ Tống Hân Nhiễm, ánh mắt Tống Hân Nhiễm biểu thị cô có thể làm được, cô liền gật đầu với Khương Sam.

''Được. Cô muốn nói gì.''

''Nguyên Nguyên, chị hối hận, chị thừa nhận lúc đó là chị sai, chị không nên để em ra đi, em có thể quay lại bên chị được không?'' Khương Sam túm lấy ống tay áo của Phí Thấm Nguyên, nức nở.

''Khương Sam, không còn cơ hội nữa.'' Phí Thấm Nguyên bình tĩnh nói.

''Nguyên Nguyên tại sao? Vì Tống Hân Nhiễm? Em không yêu cô ấy đúng không? Em chọn ở bên cô ấy là vì tức giận với chị phải không? Em chính là yêu chị mà đúng không?'' Khương Sam gần như mất bình tĩnh nói.

Phí Thấm Nguyên hất tay Khương Sam ra, lạnh lùng nói: ''Khương Sam, đủ rồi. Tôi yêu Nhiễm Nhiễm và chúng ta không thể nào quay lại, cô hiểu không?'' Nói xong, Phí Thấm Nguyên quay người chuẩn bị rời đi, Khương Sam ôm lại Phí Thấm Nguyên.

Thấy như vậy, Tống Hân Nhiễm bước tới đẩy Khương Sam ra, không biểu hiện gì chỉ bảo vệ Phí Thấm Nguyên ở phía sau, cảnh báo: ''Khương Sam, hiện tại Phí Thấm Nguyên là bạn gái của tôi, bản thân cô xin hãy tự trọng.'' Nói xong, nàng liền nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên rời đi.

Sau khi Khương Sam còn lại một mình, Khương Sam hét lên sau lưng cả hai: ''Nếu không có Tống Hân Nhiễm, liệu chúng ta có thể quay lại hay không?''

Phí Thấm Nguyên sửng sốt một lúc, giận dữ quay lại nói: ''Có hay không có Nhiễm Nhiễm, chúng ta đều không thể, dù có thế nào đi chăng nữa, Nhiễm Nhiễm và tôi cũng sẽ ở bên nhau.'' Nói xong, liền nắm tay Tống Hân Nhiễm nhanh chóng bước đi khỏi quán bar.

Trên đường về, hai người đi cạnh nhau nhưng không ai nói chuyện.

----

Ở quán bar, Khương Sam gọi điện cho Viên Nhất Kỳ: ''Được, chị đồng ý với em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro