Just Love (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Tống Hân Nhiễm liền ôm lấy Phí Thấm Nguyên, nàng không có động tác gì khác, chỉ lặng lẽ ôm cô, ôm cô thật chặt. Phí Thấm Nguyên cảm thấy không thở được, cô chọt vào cánh tay của Tống Hân Nhiễm nhưng nàng vẫn không buông cô ra, vẫn cứ ôm chặt lấy.

Phí Thấm Nguyên hít một hơi thật sâu, yếu ớt hỏi: ''Nhiễm Nhiễm, chị làm sao vậy?"

''Tiểu Phí, lúc trước em đồng ý ở bên chị phải chăng là cố ý chọc tức Khương Sam sao? Chị muốn em nói với chị sự thật, Tiểu Phí, chị muốn nghe em nói.'' Tống Hân Nhiễm mắt đỏ hoe, nghiêm túc hỏi.

''Nhiễm, em đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi chọn ở bên chị. Em làm vậy không chọc tức ai cả. Có thể nói ngay từ ban đầu em đã luôn thích chị, chỉ là trong khoảng thời gian đó cùng với Khương Sam có thể em đã bị hiểu lầm giữa tình bạn, và luôn nghĩ đó là tình yêu. Cô ấy muốn em, em lại không cùng cô ấy. Nhưng em lại trao cho chị dễ dàng như vậy, vậy còn chưa đủ chứng minh rằng em yêu chị rất nhiều hay sao?" Phí Thấm Nguyên nghiêm túc nói.

"Tiểu Phí, nếu lúc đó chị không nói, chúng ta..."

''Bảo bối của em, em đã nói dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, bởi vì chị yêu em và em cũng yêu chị.''

''Bảo bối, chị yêu em.'' Tống Hân Nhiễm vòng tay qua eo ôm Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên hôn lên môi nàng.

Cả hai hôn nhau say đắm, cho đến khi Tống Hân Nhiễm tách khỏi nụ hôn: "Tiểu Phí, Mochi đến rồi, chúng ta về phòng thôi."

"Ừmm."

----

Trở lại phòng, Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng đặt Tống Hân Nhiễm lên giường, đè lên người nàng, cởi quần áo, tay đặt vào chỗ quen thuộc.

Trong lúc hai người đang thân mật, Phí Thấm Nguyên tuỳ ý hỏi: "Nhiễm Nhiễm, chị có bao giờ từng rung động với Viên Nhất Kỳ không?'' Nói xong, ngón tay đâm càng sâu hơn.

''Agh~ đau quá. Chị không có.'' Tống Hân Nhiễm đau đớn rên rỉ, không chút do dự trả lời.

Phí Thấm Nguyên tay không ngừng hoạt động, lại tiếp tục hỏi: "Ừm, vậy tại sao chị thích em? Có phải là từ khi hai chúng ta cùng nhau là đối tác tốt nhất hay không?"

Tống Hân Nhiễm đang trong lúc say tình nghe được Phí Thấm Nguyên hỏi, mơ màng trả lời: "Agh~ bảo bối, sao em hỏi nhiều vậy, còn không mau tiếp tục đi."

Vừa nghe Tống Hân Nhiễm không trả lời câu hỏi của mình, Phí Thấm Nguyên liền rút ngón tay ra.

Tống Hân Nhiễm bất mãn: "Này! Em làm gì vậy? Sao lại rút tay ra?"

"Nếu chị không trả lời, em sẽ không làm nữa. Em muốn nghe sự thật từ chị. Vì sao chị thích em?"

"Em thật là... chị đã thích em trước khi em đến tìm chị làm đối tác. Chị vẫn nhớ rằng trong cuộc bầu cử lần thứ chín, chị nhìn thấy em khóc, chị đã rất muốn đến an ủi em, nhưng chị lại không có năng lực để làm được việc đó. Sau ngày hôm đó, chị đã hạ quyết tâm muốn bảo vệ đứa nhỏ này và nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Nhưng khi đó chị không biết em đã chia tay Khương Sam, chị tưởng cả hai chỉ là đang chiến tranh lạnh, cho nên chị chỉ lặng lẽ ở phía sau em. Sau đó, Viên Nhất Kỳ kể cho chị nghe chuyện của em, nhìn em mỗi ngày tỏ vẻ chán nản không vui, chị cứ nghĩ em vẫn còn đợi chờ cô ấy, cho nên chị cũng không nói gì. Sau đó em đến, ngỏ lời muốn cùng chị làm đối tác, khoảnh khắc đó chị rất ngạc nhiên cũng như rất vui mừng, nhưng chị nghĩ rằng chắc em chỉ đang giận Khương Sam. Nhưng thời gian sau, chị nhận ra rằng em đã chia tay cô ấy thật rồi, lúc đó chị cảm thấy thật nhẹ lòng.''

''Vậy nếu như lúc đó em không tới tìm chị thì sao?''

''Chị vẫn sẽ ở bên em, dùng hành động của mình để nói cho em biết chị yêu em đến mức nào.'' Tống Hân Nhiễm nói rất chân thành.

Phí Thấm Nguyên không nói gì mà hôn đi hôn lại vào cổ Tống Hân Nhiễm. Tay cô bắt đầu hoạt động không ngừng đưa nàng đến thiên đường.

....

Sau khi cả hai trải qua mặn nồng, Tống Hân Nhiễm ôm lấy Phí Thấm Nguyên: "Bảo bối, chị không muốn mối quan hệ của chúng ta bị người khác ảnh hưởng tới."

"Ừm, được rồi bảo bối. Chúng ta phải luôn tin tưởng lẫn nhau, và em hứa sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với chị." Phí Thấm Nguyên hôn lên trán Tống Hân Nhiễm.

"Chị cũng vậy, chị hứa với em."

----

''Chị xác định em ấy sẽ tới? Không có Tống Hân Nhiễm?''

''Chắc chắn, tôi rất hiểu em ấy.'' Khương Sam nói với vẻ mặt kiên quyết.

''Được rồi khi em ấy đến, chị hãy tiến hành như dự định. Khi đó, Nguyên Nguyên sẽ là của chị. Nhiễm Nhiễm sẽ là của tôi.''

''Được, đừng có mà làm lộ bí mật.''

''Ờ, không thể nào. Chị đừng có mà bỏ cuộc giữa chừng đấy."

''Không được, Phí Thấm Nguyên chỉ có thể là của tôi, sẽ chỉ là của riêng mình tôi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro