[Hắc Miêu] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật:  Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao

(Viên mặt quạo - Thẩm hơi ngơ )

-----------------------------------------------------------------

Viên Nhất Kỳ được mệnh danh là vị chanh tinh chua nhất toàn đoàn. Đới Manh cũng xin nhận thua vị hậu bối gen 7 này.

Mặc dù Hắc Miêu đã là chuyện quá khứ nhưng mà tất cả mọi người đều biết vị Thẩm đội kia thuộc quyền sở hữu duy nhất của vị Viên đại lão nọ và ngược lại.

Chả ai dám đụng vô Thẩm Mộng Dao cả, bởi vì Viên Nhất Kỳ là huynh đệ chí cốt với Đại ca đường Gia Hưng, đụng vô có khi ngày mai không thấy bình minh.

Viên Nhất Kỳ chính là vừa lưu manh vừa hổ báo lại vừa thù dai nữa, lần trước có một tiểu hậu bối đưa nước cho Thẩm Mộng Dao vô tình bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấy, thế là vị hậu bối đó luôn luôn có cảm giác lạnh sống lưng. Viên Nhất Kỳ chính là luôn nở một nụ cười thật tươi mỗi khi gặp tiểu hậu bối đó, chỉ là cái nụ cười đó không có thân thiện gì cho lắm.

Trịnh Đan Ny là người đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị Viên Nhất Kỳ ghim. Ai trong đoàn cũng biết Trịnh Đan Ny là bé con được Thẩm Mộng Dao cưng nhất chỉ sau ai đó, cơ mà điều ấy cũng không thể ngăn cản được sự thù dai của Viên Nhất Kỳ.

Hôm nay là ngày tập luyện cho sân khấu Chúng ta nhiệt huyết, Viên Nhất Kỳ từ khi đến thì gương mặt đã vô cũng cau có, chả ai dám đến gần kể cả Lục Đình cũng phải né ra.

Ai mà không biết Viên Nhất Kỳ thù dai, dính vào rồi có khi chết lúc nào không hay, mọi người đều đã đến chỉ có Thẩm Mộng Dao là chưa đến. Trong phòng hiện nay chia làm 2 thái cực, một bên là Viên Nhất Kỳ đang cau có, không khí lạnh bao quanh. Một bên là cả đám đang ngồi im re, không ai dám hó hé đến cả Mã lão sư cũng im lặng lạ thường.

Lúc Thẩm Mộng Dao bước vào chính là bị cái không khí quỷ dị này thu hút, mọi người ai cũng nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt rất đáng thương. Thẩm Mộng Dao cũng không biết điều gì a...

" Mọi người..." Thẩm Mộng Dao lên tiếng

" Hừ...." 

Viên Nhất Kỳ chỉ hừ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng tập, cô là đang rất giận vì Thẩm Mộng Dao dám đi ăn cơm với tiểu hậu bối kia đã vậy bây giờ còn mặc áo cặp với Trịnh Đan Ny nữa. Cô ghim Trịnh Đan Ny cùng vị hậu bối kia rồi đó...

Cái hừ lạnh của Viên Nhất Kỳ làm mọi người không khỏi toát mồ hôi, Viên Nhất Kỳ thật là đáng sợ, cái hừ lạnh này cũng làm Thẩm Mộng Dao sợ a...

" Thẩm Mộng Dao! Chuyện này là do em gây ra.." 

Sau một hồi quan sát cuối cùng Lục Đình đưa ra kết luận thủ phạm khiến cả bọn phải chịu đựng nảy giờ là Thẩm Mộng Dao

" Em...em...có biết gì đâu " Thẩm Mộng Dao vẫn cứ ngơ ngơ không hiểu

" Trịnh Đan Ny! Mong em tối nay có thể qua khỏi " Lục Đình bồi thêm một câu

Lúc này mọi người mới hiểu ra nguyên nhân mà vị chanh tinh kia nảy giờ nhăn nhó khó chịu. Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao hôm nay lại mặc áo cặp cho nên Viên Nhất Kỳ mới tức giận đến vậy.

Trịnh Đan Ny hình như cũng hiểu ra mọi chuyện rồi, cô có cần gọi cho Trần Kha đến đây cứu cô không, chứ cô sợ Viên Nhất Kỳ sẽ giết cô quá.

" Dao Dao! Mọi chuyện là do chị, chị giết em đi " Trịnh Đan Ny nói rất thảm thiết...

"Ơ...." Thẩm Mộng Dao vẫn không hiểu

"Chị như thế này sao mà làm được đội trưởng H đội hay vậy, em bó tay với chị thật sự"

Trịnh Đan Ny cũng thở dài mà vỗ vai Thẩm Mộng Dao, cô nên lo cho bản thân cô trước mới phải, còn Thẩm Mộng Dao thì kệ chị ấy đi, ai rảnh đâu quan tâm

Suốt buổi tập ngày hôm đó Thẩm Mộng Dao như bị kì thị vậy đó, không ai lại nói chuyện với cô hết, cả Trương Hân và Lưu Lực Phi cũng tránh cô như tránh tà... Thẩm Mộng Dao không hiểu...

Viên Nhất Kỳ thì khỏi nói rồi, cả buổi đều không thèm nhìn Thẩm Mộng Dao luôn, cả cái liếc mắt cũng tiếc mà không thèm cho.

" Dao Dao! Chị nghĩ em nên về thay đồ đi, nếu không một lát có án mạng xảy ra thật đó "

Khổng Tiếu Ngâm có lòng tốt nhắc nhở còn không quên đánh mắt qua vị chanh tinh mặt cau có bên kia. Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng hiểu nguyên do vì sao cả buổi hôm nay mình bị tất cả mọi người ngó lơ.

" À..."

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng quay về phòng thay đồ, lúc quay trở lại còn không quên đem theo Viên Chuxi, đem tiểu bạn nhỏ đến để dỗ dành ai kia, nghĩ đến chuyện này cô bất giác cười. Thẩm Mộng Dao vui vẻ vừa đi đến phòng tập vừa cười, cơ mà cái tiếng cười đó làm cho mọi người hết hồn á...

Lúc quay lại phòng tập Thẩm Mộng Dao để ý thấy rằng Viên Nhất Kỳ đang nói chuyện điện thoại với ai rất vui vẻ, cái nụ cười nửa miệng đó làm cô thấy ghét, nói chuyện với ai mà vui vẻ đến nỗi không hay biết rằng cô đã quay lại.

" Em đặt vé cho chị rồi, chỉ cần lên máy bay và đến đây "

" Được, mau lên dùm em..."

Không phải Viên Nhất Kỳ không biết Thẩm Mộng Dao đã quay lại, cô còn thấy cái nhíu mày rồi chu môi của chị ấy nữa kìa, người gì đâu mà đáng yêu quá trời, bảo sao cô không yêu cho được.

Nhưng mà đang làm mặt lạnh, không nên để lộ ra là bản thân u mê chị ấy, phải gồng lên Viên Nhất Kỳ... Viên Nhất Kỳ ở đó cảnh tỉnh bản thân...

Không biết từ khi nào mà Viên Chuxi đã chạy lên phía Viên Nhất Kỳ, còn bám vào chân cô cọ mấy cái, Viên Nhất Kỳ sủng nịnh mà ôm nó lên, không quên hôn nó vài cái.

" Aaaaa....Viên Chuxi con mập lên rồi này, sắp thành heo như ai đó rồi này..." Viên Nhất Kỳ chính là muốn ăn đòn nên mới dám nói câu đó

" yaaaa.....Viên Nhất Kỳ...em nói lại coi...em nói ai là heo hả..." Thẩm Mộng Dao hét lên, còn không quên đánh Viên Nhất Kỳ mấy cái 

" Nè chị gái, chị là ai??? Ra chỗ khác để ba con nhà người ta tâm sự..." Viên Nhất Kỳ đúng là giận dai dễ sợ, người ta đã đem con đến thăm vậy mà còn chọc ghẹo người ta

" Viên Nhất Kỳ....em....em...." Thẩm Mộng Dao tức đến độ sắp khóc luôn...

" Hahha.....em giỡn mà...ngoan nín khóc..." 

Viên Nhất Kỳ chính là tên lưu manh, ghẹo cho người ta khóc rồi đi dỗ, mà Thẩm Mộng Dao cũng là tên không có tiền đồ, ai đó vừa dỗ xíu đã ngừng khóc, còn cười ngốc nữa kìa...

Cả bọn bên kia thấy mà tức á...ban nảy thì mặt cau có khó chịu còn bây giờ thì cười vui vẻ....tự nhiên bị thồn cơm chó vô họng vậy đó... 

"Hai đứa kia, mau buông con của tụi bây ra rồi vào đây tập nè, không là tối nay khỏi về ngủ nha" Mã lão sư chính là vị cứu tinh của đám cẩu độc thân kia...cả bọn âm thầm cảm tạ Mã lão sư.

Cơ mà hễ Mã lão sư cho nghỉ ngơi là 2 đứa kia lại sáp lại với nhau, không ôm qua ôm lại, dựa qua dựa lại cũng nắm tay nắm chân, thấy mà ghét....

Vô tình Phí Thấm Nguyên cùng Khương Sam vừa đi chơi về bắt gặp hình ảnh đại cp nhà Quýt đội đang ôm nhau nghỉ ngơi trong phòng tập, Nguyên Nguyên còn tốt tính đến nổi chụp lại vài tấm... Sau khi chụp xong cả 2 nhanh chóng trốn đi, về đến phòng có 2 người ôm nhau mà la làng lên

" Đập được rồi!! aaa.....Đại cp của Quýt đội là thật đó...Hắc Miêu là thật đó....aaaaaa...."

" Đập được rồi!!!! Ba má ơi con đập được rồi..."

Đây chính là niềm vui của việc ship cp đó mọi người, tối hôm đó group chat riêng của Quýt đội bùng nổ, đại cp của họ đã quay lại rồi, thậm chí Hồng Bội Vân đang bên Nhật Bản cũng gọi về chung vui cùng đám nhóc kia, Phí Thấm Nguyên cùng Lâm Thư Tình ôm nhau rơi nước mắt a... Hắc Miêu quay trở lại rồi....

Đêm đó nhà nhà người người đều vui chỉ riêng một người là không vui tí nào, tối hôm đó tại sân bay có một người còn gái tóc vàng vừa đáp máy bay xuống.

Lỗi Thẩm Mộng Dao gây ra Trịnh Đản chịu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro