[W Lưu] Đánh dấu chủ quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Lưu Lực Phi - Lưu Thiến Thiến

( Lưu thẳng nam - Lưu u mê )

-------------------------------------------------------------------

Lưu Lực Phi cùng Lưu Thiến Thiến cùng là gen 6, cùng nhau hoạt động Quảng Châu, cùng team, cùng phòng cho đến khi Lưu Thiến Thiến chuyển đến Thượng Hải hoạt động.

Ở Ân Tuệ ai cũng biết Lưu đội phó u mê Lưu đội trưởng thế nào, chỉ là Lưu đội trưởng là một tên thẳng nam chính hiệu, chả hiểu tí nào là lãng mạn cả...

Mà thật ra Lưu Lực Phi cũng chả phải thẳng nam cho lắm, cô chính là ngại nói mấy cái câu lãng mạn, cô chính là dùng hành động của bản thân mà thể hiện sự yêu thích đối với Lưu Thiến Thiến.

Có thể người ta sẽ chỉ nhìn thấy một Lưu Lực Phi luôn từ chối hay ngại ngùng với mấy câu nói tình cảm của Lưu Thiến Thiến nhưng mấy thành viên sẽ biết rằng có một Lưu Lực Phi sẵn sàng đi mau đồ ăn khuya cho ai đó, sẽ vì người ấy mà tự bản thân đan khăn choàng cho ai đó.

Một Lưu Lực Phi ấm áp như vậy mới có thể làm cho Lưu Thiến Thiến u mê chứ, mặc kệ bên ngoài Lưu Thiến Thiến chơi rất vui vẻ nhưng mà trong tim của cô vẫn chỉ có một Lưu thẳng nam kia thôi.

Hôm nay là ngày Lưu đội trưởng của chúng ta lên công diễn sau bao nhiêu ngày đi ngoại vụ và quan trọng là Thiến mama của chúng ta cũng trở về Quảng Châu tham gia công diễn. Tất nhiên đàn con của Ân Tuệ vô cùng hào hứng, lâu lắm rồi mới có dịp nhìn thấy ba mẹ của Ân Tuệ đứng chung sân khấu, bọn họ cứ như mấy đứa trẻ 2 3 tuổi mà vui vẻ hào hứng.

Lưu Lực Phi không biết là công diễn hôm nay có Lưu Thiến Thiến, cho nên từ đầu cô cũng không hào hứng cho lắm, chỉ là khi đến nhà hát gặp được cô ấy thì cô mới ngạc nhiên. Trịnh Đan Ny bên cạnh nhắc nhở cô thu hồi biểu cảm ngạc nhiên đó.

Hôm đó công diễn diễn ra rất vui vẻ, bọn nhóc nhà Ân Tuệ rất cố gắng mà tạo cơ hội cho cả hai, Tả Tịnh Viện không ngại việc bị đánh ngay trên sân khấu mà KY thẳng cho W Lưu.

Sau công diễn cả team rủ nhau đi ăn lẩu, không biết Tả Tịnh Viện đã nói gì mà cả buổi tối Lưu Lực Phi rất chi là không vui, còn không thèm nhìn Lưu Thiến Thiến lấy một lần. Thiến mama nhà ta uỷ khuất nha, cất công về để gặp người thương mà người thương lại cho ăn một tấn bơ thế này ai mà chả buồn chứ.

Về tới phòng Lưu Lực Phi cũng không thèm nói chuyện với Lưu Thiến Thiến luôn, cả buổi im lặng khiến Lưu Thiến Thiến rất khó chịu, có bắt chuyện thế nào thì Lưu Lực Phi cũng lơ đi, không ấy là trả lời qua loa cho xong chuyện...

" Lưu Lực Phi! Em đây là có ý gì a..." Lưu Thiến Thiến bức xúc lên tiếng

" Nghe nói mấy bữa nay ở Thượng Hải chị rất là vui...còn đi ăn rồi đi hát với tiểu hậu bối nào đó nữa...và còn...." Lưu Lực Phi vừa bấm điện thoại vừa nói, vẻ mặt rất chi là bình tĩnh...

" A...thì...thì...mà sao em biết??" Lưu Thiến Thiến lo lắng hỏi

" Chị không cần quan tâm làm sao em biết, chị chỉ cần trả lời có phải hay không thôi " Lưu Lực Phi vẫn bình tĩnh nói...

Lưu Thiến Thiến khóc không ra nước mắt, có phải ông trời thích ngược cô không. Có lẽ cả con Sông này chỉ có mình cô là đi lo sợ "sàn nhà" giận rồi bơ mình. Lưu Thiến Thiến cô khổ quá mà...

" Phi Phi! là do em ấy ở chung phòng với chị mà...với lại em ấy nói là mời chị đi ăn vụ đã giúp đỡ em ấy chuyển đồ, chị thấy cũng không sao nên đồng ý...em...."

" Chị trở nên ân cần như vậy từ bao giờ thế, trước đây ở với em toàn là do em làm..."

Lưu Lực Phi nói một câu khiến Lưu Thiến Thiến câm nín, cô cũng không biết nên trả lời thế nào a...quả thật khi ở chung với em ấy tất cả công việc đều do em ấy làm hết, em ấy không cho cô không đụng đến dù chỉ là một đầu ngón tay.

Chỉ là trong khoảng thời gian Lưu Thiến Thiến còn đang tự suy ngẩm lỗi lầm thì ai kia đã đẩy cô xuống giường rồi, người đó còn nở một nụ cười nữa miệng lưu manh nữa chứ...đúng là chơi chung với Viên Nhất Kỳ nhà Thẩm Mộng Dao rồi lây luôn cái tính lưu manh của tên nhóc đấy...

Hậu quả sáng hôm sau Lưu Thiến Thiến không thể lên máy bay bay về Thượng Hải tham gia công diễn làm Đoàn đội giận đến độ lùn thêm vài xăng, còn Lưu Lực Phi thì vui vẻ đi mau đồ ăn sáng cho cả hai.

Trịnh Đan Ny cùng Tả Tịnh Viện chỉ biết âm thầm che miệng cười mà nhìn Lưu Thiến Thiến đi lại khó khăn, khi nhìn thấy hai con người đang âm thầm cười kia Lưu Thiến Thiến mới nhận ra bản thân cô là hai tên nhóc con kia tính kế. 

Thiến mama giận mà không dám nói!!! Sợ nói ra tên thẳng nam nhà cô lại giận dỗi cô tiếp thì lại  khổ... Buồn cho Lưu Thiến Thiến!!!

Mà qua chuyện này thì toàn đoàn đều biết Lưu Thiến Thiến là vật sở hữu của Lưu Lực Phi, thế là khi về lại Thượng Hải chào đón Lưu Thiến Thiến là nụ cười đầy ý vị của team xã hội và đặc biệt là cái nháy mắt đầy ý tứ của Đoàn Đoản Đoản.

Lưu Thiến Thiến cảm thấy bản thân sắp không xong rồi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro