[Tả Giai] Hẹn người kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Tả Tịnh Viện - Đường Lỵ Giai

( Có chút ngược )

--------------------------------------------------------------------------

Bạn biết trong tình yêu điều gì là đau khổ nhất không?

Không phải chia tay!

Mà là còn yêu nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau.

----------------------------------------------------------------------------

Có một Tả Tịnh Viện yêu Đường Lỵ Giai rất nhiều và cũng có một Đường Lỵ Giai nguyện vì người mình yêu mà trả giá.

Sau lần cãi vả không đáng có cả Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện đều tránh mặt nhau, Tả Tịnh Viện quyết định tốt nghiệp sang nước ngoài du học. 2 năm sau Đường Lỵ Giai cũng tốt nghiệp, về nhà quản lý công ty của gia đình.

Có một hôm Đường Lỵ Giai đến Thượng Hải công tác vô tình gặp Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao, cả 3 người quyết định đến một quán cafe ngồi trò chuyện.

Hiện tại Thẩm Mộng Dao cũng đã tốt nghiệp về quản lý công ty cho gia đình giống cô, còn Viên Nhất Kỳ cũng gia nhập phòng làm việc của Lý Vũ Kỳ chung với Hân Dương.

"Dạo này chị thế nào?" Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi

" Hiện tại chị đang tiếp quản công ty của gia đình, còn 2 đứa thì sao "

" Em thì cũng đang quản lí công ty của gia đình, còn Kỳ Kỳ thì đã đầu quân cho phòng làm việc của Mao Mao tiền bối " Thẩm Mộng Dao trả lời

"Vẫn theo đuổi đam mê hả nhóc con kia" Đường Lỵ Giai quay sang nói đùa với Viên Nhất Kỳ

"Đam mê mà chị, đâu bỏ được, với lại đây cũng là lời hứa em dành cho một người bạn" Viên Nhất Kỳ nở nụ cười buồn.

" Chị có còn nhớ Tả Tịnh Viện không?" Viên Nhất Kỳ trực tiếp hỏi

" Còn thì đã sao, hiện tại em ấy chính là không một chút tin tức " Đường Lỵ Giai nhẹ giọng nói

" Cũng phải hiện tại chị ấy đang ở một nơi rất xa " Viên Nhất Kỳ cúi đầu nói

" Lúc trước chị ấy có kể cho em nghe một câu chuyện. Chị biết không câu chuyện của chị ấy kể với em nghe rất giống với câu chuyện của em và Dao Dao. Có lẽ vì lúc đó tâm trạng của em với chị ấy giống nhau nên dễ thấu hiểu nhau đi, cũng nhờ những lời khuyên của chị ấy mà hiện tại em với Dao Dao có thể quay trở về bên nhau "

Viên Nhất Kỳ thâm tình nhìn Thẩm Mộng Dao, bàn tay ở dưới bàn cũng nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao.

" Nhưng Liga tỷ này! Chị với chị ấy mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau bởi vì hiện tại chị ấy đang ở một nơi rất xa, và có lẽ ở nơi đó chị ấy đã tìm được vị học tỷ mà bản thân chị ấy ngày đêm nhớ mong " Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói, bàn tay riết chặt lấy tay của Thẩm Mộng Dao.

" Em ấy..."

" Năm trước chị ấy có đến tìm em, nhờ em vẽ giúp chị ấy 2 bức tranh, em thấy cũng không sao cho nên em đến nhà chị ấy vẽ giúp chị ấy, không ngờ...."

" Chị ấy nói với em chị ấy không còn nhiều thời gian, chị ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ có thể xạ trị để kéo dài thời gian "

" Chị ấy là một người con gái rất kiên cường, tất cả những gì mà em trải qua cũng không bằng một phần của chị ấy. Người con gái đó vì dành lấy sự sống cho bản thân mà đã kiên cường chóng chội với bệnh tật, mỗi ngày đều phải trải qua rất nhiều đợt xạ trị lẫn cả hoá trị "

" Chỉ là cho đến một ngày bản thân chị ấy không chịu nổi nữa mà dừng lại, trái tim mạnh mẽ đó ngừng đập đi, một phiến lá kiên cường cuối cùng cũng rơi xuống, ngày đó trời rất trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào căn phòng nơi có bông hoa kiên cường đó "

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng không thể kìm chế bản thân mà rơi nước mắt, Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh cũng rưng rưng, còn Đường Lỵ Giai đã khóc từ lúc nào.

" Chị ấy rời đi vào một ngày xuân, nụ cười hạnh phúc vẫn hiện trên khuôn mặt của chị ấy lúc ra đi. Món quà này là thứ duy nhất chị ấy để lại, chị ấy đã đem theo tất cả những gì mà bản thân chị ấy có kể cả sự hối tiếc của bản thân, chị ấy cũng đem theo "

" Chị là sự hối tiếc duy nhất của chị ấy, là thứ mà chị ấy không bao giờ có thể với tới và chị cũng là cả thanh xuân của chị ấy "

" Liga tỷ! Chị ấy nhờ em hỏi chị một câu : 'Đường Lỵ Giai ! Kiếp sau chị đến tìm em được không?' "

Kết thúc bữa ăn, Đường Lỵ Giai lên xe về lại khách sạn còn Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về lại Thẩm Thị, trước khi đi Viên Nhất Kỳ đã đưa đồ mà Tả Tịnh Viện nhờ cô gửi cho Đường Lỵ Giai.

" Tiểu Hắc! Chuyện của Liga với Viện Viện, năm đó chị cũng biết chỉ là chị không ngờ là Viện Viện lại.... "

" Dao Dao! Tả Tịnh Viện chị ấy đã sống một cuộc đời hạnh phúc, chị ấy đấu tranh vì người chị ấy yêu. Chị ấy chính là rời đi rất thanh thản, em với chị nhất định phải thật hạnh phúc vì em đã chấp nhận lời chúc phúc từ chị ấy " Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nói

" Được, chị hứa với em nhất định sẽ không buông tay " Thẩm Mộng Dao cũng ôm Viên Nhất Kỳ, cái ôm thể hiện rõ được lập trường của cô.

Đường Lỵ Giai sau khi về khách sạn mới chầm chậm mở 2 bức tranh đó ra, bức đầu tiên là cảnh 2 người cùng ngắm hoa anh đào trong chuyến du lịch của cả 2, bức thứ 2 chính là vẽ em ấy, Viên Nhất Kỳ đã thêm màu để bức tranh trở nên chân thật nhất. Trên người em ấy chính là mặc một bộ đồ màu trắng, nghiêm chỉnh ngồi ở nơi đó nở nụ cười đẹp nhất của em ấy.

Đường Lỵ Giai không ngăn nổi mà để cho những nước mắt thi nhau chảy xuống, nếu năm đó cô cùng em ấy dũng cảm một chút có khi hiện tại cô có thể cùng em ấy cùng nhau cố gắng.

Cô đem 2 bức tranh đó để sang một bên, cô kết nối máy quay phim với laptop của mình, hình dáng của Tả Tịnh Viện xuất hiện.

" Chào chị Liga! Có lẽ a...lúc Kỳ Kỳ đưa cái này cho chị em đã không còn, nhưng mà vẫn mong là chị có thể thích món quà em tặng chị "

" Em chính là có rất nhiều lời muốn nói với chị nhưng mà hiện tại em không còn nhiều thời gian, chị biết không em rất ghét cái cách mở lời câu chuyện như thế này nhưng mà em cũng không biết phải nói thế nào nên cứ để thế này đi.... haha....."

" Liga! gặp được chị chính là may mắn của đời em, được yêu chị cũng chính là phúc phần kiếp trước. Chỉ là kiếp này em chưa đủ cố gắng cũng chưa đủ may mắn để tiếp tục ở cạnh chị "

" Đường Lỵ Giai! Kiếp này Tả Tịnh Viện yêu chị rất nhiều "

Trên màn hình chỉ còn hình ảnh một Tả Tịnh Viện đang nở một nụ cười thật tươi, nếu người trên màn hình đang cười thì ngoài này Đường Lỵ Giai khóc rất nhiều.

Đường Lỵ Giai ôm chặt lấy tim mình mà khóc, cô khóc vì sự tự ti của bản thân, cô khóc vì đoạn tình cảm không có kết quả này. Rõ ràng còn yêu nhau tại sao lại không thể đến với nhau, rõ ràng lúc yên bình chính là có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau vậy mà lúc khó khăn lại chỉ có thể nhìn nhau qua vài tấm ảnh cũ.

Cô cẩn thận mở hộp quà nhỏ ra, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền hình cỏ 4 cánh. Lúc cô lấy chiếc nhẫn ra vô tình làm rơi một tờ giấy nhỏ, nhìn màu tờ giấy chắc có lẽ Tả Tịnh Viện đã viết nó rất lâu.

" Đường Lỵ Giai! Lấy em nhé! "

Đường Lỵ Giai dường như ngã quỵ xuống đất khi đọc dòng chữ nắn nót đó, tại sao em ấy lại không đưa món quà này sớm cho cô chứ, nếu cô biết sớm thì có phải cô đã có thể ở bên cạnh em ấy lâu một chút rồi không.

" Được a...Kiếp sau chị nhất định sẽ đến tìm em " Đường Lỵ Giai mỉm cười nói

Có phải đây là cách ông trời đang trừng phạt Đường Lỵ Giai cô không? Mối tình này chính là nghiệt duyên nhưng mà cô và em ấy vẫn muốn bắt đầu nó cho nên hiện tại ông trời đang trừng phạt cả hai.

Một câu "học tỷ" bắt đầu cho mối nhân duyên của Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện, cuối cùng 2 từ đó lại kết thúc đi mối tình của cả hai.

Nếu nói Đường Lỵ Giai là thanh xuân của Tả Tịnh Viện thì ngược lại Tả Tịnh Viện chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời vốn không thấy ánh sáng của Đường Lỵ Giai. Tả Tịnh Viện đã đến và làm cho thanh xuân vốn tẻ nhạt của Đường Lỵ Giai thêm sắc màu, nhưng rồi Tả Tịnh Viện vẫn không thể đi ngược lại vận mệnh của cả hai.

Ít lâu sau báo chí bỗng đưa tin Tổng giám đốc của Đường thị đã kết hôn khi phát hiện cô đeo nhẫn ở ngón áp út bên bàn tay trái. Đường Lỵ Giai không nói gì chỉ im lặng, nhân viên của Đường thị thường hay bắt gặp hình ảnh Tổng giám đốc của họ hay ngẩn người mà nhìn chiếc nhẫn, có khi sẽ rơi nước mắt.

Nếu có kiếp sau vậy chắc chắn ở một nơi nào đó sẽ có hai con người vô tình gặp nhau rồi yêu nhau, chắc chắn sẽ nắm chặt tay nhau mà đi đến hết đời.

Vẫn là câu nói "Học tỷ" quen thuộc bắt đầu một mối tình nhưng lần này nhân duyên của họ là mãi mãi, sẽ không vì ai hay bất cứ việc gì có thể làm họ xa nhau.

---------------------------------------------------------------------

Đúng vậy!

Thà là không còn yêu nữa, không còn bên nhau nhưng mà cả 2 đều biết đối phương vẫn sống rất tốt còn hơn một người còn sống một người ra đi.

Vì vậy nếu yêu thì cứ tiến tới, đừng chần chừ!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro