1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lật từng trang giấy, đôi mày dần dần nhíu lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. tập tài liệu vốn dĩ phẳng phiu bây giờ đã nhăn nhúm mấy phần, còn không thương tiếc bị vứt xuống sàn.

" cái quỷ gì đây "

" phó.....phó tổng, xin cô bớt giận "

người đối diện với ánh mắt đầy lửa giận kia không khỏi run sợ, hấp tấp khom người nhặt lại tập tài liệu, chưa được sự cho phép thì đã chạy biến ra bên ngoài. đó là cách tốt nhất nếu không muốn bị phó tổng nổi tiếng khó chịu, tính nóng như lửa kia băm ra thành trăm mảnh.

" tuyển người mới cho phòng marketing ngay cho tôi "

dù có chạy trước hay chạy sau thì đều có chung một kết cuộc, chính là xuống phòng hành chính nhận lương và ra về.

trong lúc tức giận, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng có thể làm thêm phần bực bội. tiếng gõ cửa dồn dập, Ninh Kha nhíu mày, cầm lấy điện thoại và gọi ra bên ngoài

" cô làm cái quái gì vậy "

" xin lỗi phó tổng------ "

câu nói chưa hoàn thành thì đã im bặt. cùng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra một cách mạnh bạo, Ninh Kha đập bàn, tức giận mà lớn tiếng

" n----- "

" con muốn lớn tiếng với ai "

Ninh Kha ngay lập tức im bặt, vẻ hổ dữ ban này liền biến đi mất khi nhìn thấy người bước vào.

" mẹ.... "

Ninh Kha cười hì hì với mẹ của mình. em mà thử lớn tiếng với bà xem, chắc chỉ có nước chết đi sống lại, ba em còn sợ huống hồ đó là em.

" mẹ tìm con có gì sao "

Ninh Kha bỏ công việc qua một bên, lon ton chạy qua với mẹ của em. ngồi xuống bên cạnh bà, giúp bà bóp vai thư giản

" con đó, bớt nóng tính lại đi, hở ra một tí là đuổi, con biết bây giờ kiếm người giỏi rất khó không "

" mẹ à, tập đoàn của nhà mình là tập đoàn lớn, có cả vạn người muốn vào làm kia kìa "

nói không ngoa thì chính là như vậy. bà Ninh nghe con gái mình nói như thế thì chỉ biết lắc đầu, tự cao tự đại y hệt ba nó.

" cơ mà mẹ tìm con có việc gì "

" con cũng 25 rồi, kết hôn đi "

" gì vậy, con vẫn còn độc thân thì kết hôn kiểu gì "

Ninh Kha ngạc nhiên, em suốt ngày chỉ quanh quẩn trong tập đoàn, trong công việc thì tìm đâu ra người để kết hôn như lời mẹ em nói.

" yên tâm, có sẵn cho con "

" gì cơ "

" con có hôn ước, rất lâu rồi "

" hôn ước? "

Ninh Kha nhíu mày, chính xác là đang không hiểu chuyện gì xảy ra. sống đến hiện tại 25 năm mới biết bản thân có hôn ước với ai đó.

" thì là ngày trước ba mẹ có hứa hôn với hai người bạn thân của ba mẹ, đến 25 tuổi thì sẽ kết hôn "

" từ từ đã "

Ninh Kha đứng dậy nhìn bà với ánh mắt ngỡ ngàng. hôn ước? kết hôn? em thực sự không thể tiếp thu nổi

" thời buổi này vẫn còn hôn ước? "

" hôn ước có từ 25 năm trước rồi, lúc đó là có thật "

" con không đồng ý đâu "

kết hôn cùng một người không có tình cảm gì, thậm chí lại còn chẳng quen biết nhau thì cuộc hôn nhân có phải rất nhảm nhí không. Ninh Kha ngay lập tức phản đối, em lúc này chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, từ rất lâu rồi không hề nghĩ đến chuyện tình cảm.

" không được, đã hứa rồi, không rút lại được "

" mẹ à..... "

Ninh Kha nài nỉ nhưng đáp lại chỉ là sự kiên quyết từ mẹ.

" con không kết hôn thì đừng mang họ Ninh nữa. ngày mai năm giờ, đến nhà hàng của anh họ con "

Ninh Kha như chết trân nhìn mẹ mình đi ra khỏi phòng, em thở dài, day hai bên thái dương. không kết hôn thì mất họ, còn kết hôn thì mất tự do, thật phiền chết em rồi.

" phải nghĩ cách mới được "

" tiểu thư, chủ tịch gọi cô có chuyện cần nói "

" con biết rồi "

cánh cửa phòng bật mở, vị được gọi là tiểu thư kia bước ra, kiêu kì nhưng muôn phần lạnh lẽo. liếc nhìn người quản gia lớn tuổi bên cạnh, dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nếu nhìn kĩ trong đáy mắt của cô tiểu thư này hiện lên vẻ lo lắng

" bác không khỏe thì nghỉ ngơi đi "

" không không, bác ổn mà "

" để con nói với ba, bác cứ nghỉ ngơi đi "

không đợi người quản gia tiếp lời, vị tiểu thư liền bước đi. xuống đến phòng khách, cô từ tốn đi đến ngồi bên cạnh người đàn ông đang nhâm nhi trà.

" ba, gọi con có việc gì sao "

" Vũ Tư, ngày mai chúng ta về nước "

" đột nhiên sao lại về nước "

Vũ Tư ngạc nhiên, cô cùng ba mẹ đã sống ở nơi đây cũng được hơn mười năm, cô vốn cũng đã quen cuộc sống này, về nước có chút lạ lẫm.

" về lo chuyện hôn sự của con "

" gì cơ "

bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Vũ Tư nhất thời không thể tiếp nhận

" trước đây ba mẹ đã đặt hôn ước cho con cùng đứa con của hai người bạn thân. bây giờ là lúc để thực hiện "

Vũ Tư trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. ba cô liền mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng đi gọi điện cho ai đó. Vũ Tư thấy sự hiện diện của bản thân ở đây trở nên vô ích thì liền đứng dậy về phòng.

hôn ước hay hôn nhân chính trị đều rất dễ xảy ra nếu như là con của một gia đình giàu có. Vũ Tư từ nhỏ luôn thuận theo sự sắp đặt của ba mẹ nên hiện tại cũng đã quen điều đó. cô vốn dĩ cũng không quan tâm chuyện tình cảm, kết hôn cũng không là vấn đề với cô. chỉ cần ba mẹ cô vui, cô sẽ ngay lập tức thực hiện.

" thật nhàm chán "

cuộc sống của Vũ Tư là vậy, niềm vui có mà như không, sự nhàm chán, tẻ nhạt luôn chiếm phần lớn hơn.

_________________________________________

năm mới vui vẻ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro