2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến bay đáp xuống sân bay tại Thượng Hải cũng vừa lúc gần đến giờ hẹn. Vũ Tư ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, quả nhiên lâu ngày không về, khung cảnh thay đổi nhiều đến bất ngờ, chẳng còn những thứ mà Vũ Tư nhớ được. trên đường đi, Vũ Tư tranh thủ chợp mắt một lúc, cả chuyến bay vừa rồi cô chẳng ngủ được một chút nào, làm cho cơ thể hiện tại không còn một chút sức lực.

" Ngư Tử, dậy đi con, đến rồi "

" ân "

Vũ Tư mệt mỏi mở mắt, cô dùng tay vỗ nhẹ hai bên mặt cho tỉnh táo, mẹ cô bên cạnh giúp chỉnh trang lại phần trang điểm. Vũ Tư liếc nhìn ba mẹ của mình, trông họ vui đến như vậy thì có lẽ họ đã mong chờ ngày này rất nhiều. Vũ Tư khẽ cười, ba mẹ cô vui là được. bước xuống xe, theo sau hai người vào một nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất khu vực này. vào vào phòng ăn vip, ba mẹ cô liền tay bắt mặt mừng với hai người nào đó, Vũ Tư khi trông thấy hai người đó liền cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã từng gặp qua hay thấy qua ở đâu đó. thấy họ nhìn mình, Vũ Tư cười nhẹ cúi đầu lễ phép chào hỏi

" aiya lớn như vậy rồi sao "

Vũ Tư ngơ ngác trước cái xoa đầu của vị phụ nữ họ Ninh kia.

" con bé này, không nhớ gì sao "

Vũ Tư nhanh chóng gật đầu, cô chỉ thấy họ có chút quen mắt và hoàn toàn không thể nhớ gì hơn.

" nhà ta và nhà của hai bác đây hồi trước ở cạnh nhau. hai bác còn rất thương con mà bây giờ con lại không nhớ là sao a "

chuyện cũng hơn mười mấy năm, cũng không thể trách Vũ Tư không thể nhớ nỗi.

" xin lỗi hai bác "

" không sao, không sao, chuyện cũng đã rất lâu rồi "

bà Ninh dịu dàng xoa đầu Vũ Tư, Vũ Tư cười nhẹ, có thể chuyện này sẽ làm họ có chút buồn.

" thôi được rồi, ngồi xống đi, cho con bé nghỉ ngơi nữa "

Vũ Tư thì thầm lời xin lỗi với mẹ mình khi bà kéo cô ngồi xuống bên cạnh. bà lắc đầu bảo không sao thì Vũ Tư mới có thể nhẹ nhõm. cô đưa mắt nhìn một lượt người có trong phòng thì phát hiện người cùng có hôn ước mới cô lại không có mặt ở đây.

" bà, bà gọi cho cái đầu gỗ của bà xem "

" không cần, con đến rồi "

ở nơi cửa xuất hiện một con người với mái đầu xanh, thái độ có chút không ổn. nhìn thấy cô gái này, trên gương mặt vô cảm của Vũ Tư liền xuất hiện một chút sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng biến mất. lúc chào nhau, có chạm mắt với nữ nhân kia một cái, Vũ Tư cảm thấy trong mắt người này luôn rực cháy một ngọn lửa. Vũ Tư âm thầm cảm thán, mắt rất đẹp.

" hai đứa chắc cũng đã biết vì sao có cuộc gặp mặt này rồi nhỉ "

cả hai bất chợt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút lấn cấn. Vũ Tư xoay sang nhìn mẹ mình, ấp úng hỏi

" hôn ước giữa con và...... "

Vũ Tư bỏ lửng câu nói, cô không nghĩ đến mình sẽ cùng một nữ nhân kết hôn cho đến khi nhận được cái gật đầu của mẹ mình.

" ừ, là của con và Ninh Kha "

" cái gì, con và đây? "

trái ngược với sự điềm tĩnh của Vũ Tư, Ninh Kha vừa nghe xong liền thốt lên. kết hôn cùng một người không quen không biết, đã vậy còn là một nữ nhân, em tự hỏi không phải ba mẹ đang đùa chứ. Ninh Kha quay sang nhìn mẹ mình tìm lời giải, liền nhận ngay cái gật đầu chắc chắn từ bà.

" nhưng....nhưng "

nữ nhân cùng nữ nhân có thể sao. bà Ninh dường như hiểu ý con gái mình muốn nói gì, bà liền lên tiếng giải thích

" trước đây ba mẹ cùng họ đã định như vậy, bất kể nam nữ, bọn ta chỉ muốn kết thông gia với nhau thôi "

Ninh Kha cười khẩy, em không thể tin được khi ba mẹ có thể đem cuộc sống của con mình làm niềm vui cho bản thân, không phải có chút quá mức rồi chứ.

" ý con thế nào Vũ Tư "

Vũ Tư ngước nhìn ông bà Ninh, rồi nhìn sang đứa con gái của họ, suy nghĩ gì đó rồi khẽ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng

" theo ý mọi người "

lời nói của Vũ Tư kích động đến Ninh Kha, Ninh Kha trố mắt nhìn Vũ Tư, đối diện với ánh mắt đầy tĩnh lặng kia mà càng thêm ức chế. em chẳng biết vị tiểu thư này nghĩ gì, chuyện cả đời bị đem làm niềm vui cho người khác mà vẫn có thể nhẹ nhàng chấp nhận như vậy, em muốn hỏi trí não của vị này là của người hay của robot vậy.

" được rồi, hôn lễ sẽ tiến hành vào cuối năm nay, tức là ba tháng nữa "

" nhưng---- "

" Ninh Kha, con có ý kiến gì sao "

đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mẹ mình, Ninh Kha chỉ có thể im lặng, em biết, em chẳng thể cãi lại và cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Vũ Tư đưa mắt nhìn Ninh Kha, biểu hiện của em cũng quá rõ để cô nhận ra, em không muốn cuộc hôn nhân này, cả cô cũng vậy nhưng không ai có thể không thuận theo.

" Kha Kha, con đưa Vũ Tư đi dạo một vòng đi, lâu rồi con bé mới về đây. khi nào đồ ăn ra đến thì mẹ gọi "

" không cần đâu bác "

Vũ Tư không muốn làm phiền đến Ninh Kha nên nhanh chóng lên tiếng nhưng lời nói của cô cũng rất nhanh bị gạt bỏ.

" con không cần ngại, Kha Kha, đi đi "

" ân "

" Kha Kha, Vũ Tư lớn hơn con một tuổi nên nhớ phải phép đấy "

" rồi rồi "

Ninh Kha miễn cưỡng đứng dậy, đi đến nơi cửa thì dừng lại, xoay người nhìn Vũ Tư vẫn còn ngồi ở đó, em nhướn mày, Vũ Tư nhận ra liền đứng dậy cùng em ra bên ngoài.

Ninh Kha theo lời mẹ mình, dùng xe đưa Vũ Tư đi dạo quanh. không khí bên ngoài thì náo nhiệt ồn ào, còn bên trong xe thì chẳng có lấy một âm thanh. Ninh Kha liếc nhìn sang Vũ Tư, em tặc lưỡi, người gì đâu vô cảm đến đáng sợ.

" đèn đỏ kìa "

Ninh Kha giật mình vội thắng gấp, em đập tay vào trán thở dài, chăm chú nhìn người kia đến quên mất quan sát.

" em mệt sao "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư, khẽ gật đầu. đúng thật là dạo này em có chút mất ngủ, công việc thì vẫn còn rất nhiều và lại bỏ bữa suốt, em cảm thấy cơ thể này như không còn của em nữa.

" chị là bác sĩ à "

Ninh Kha lên tiếng hỏi, em có hơi thắc mắc khi Vũ Tư chỉ vừa nhìn em liền biết sức khỏe em không tốt, có chút lợi hại.

" không, chỉ là thường hay chăm sóc sức khỏe của ba mẹ nên biết thôi "

là kinh nghiệm tích lũy, Vũ Tư khi ở nước ngoài chỉ quanh quẩn trong nhà, việc có thể giúp ích cho ba mẹ chính là chăm sóc và quan sát sức khỏe của họ.

" này, chị đồng ý cuộc hôn nhân này sao "

" em không đồng ý nhỉ "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư, khẽ thở dài rồi gật đầu. một cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ đem lại phiền phức và rắc rối thôi.

" chị tại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy? "

Ninh Kha quay sang nhìn Vũ Tư, gương mặt chị vẫn vậy, không một chút gì gọi là có cảm xúc. Ninh Kha thầm đánh giá, thông qua giọng nói, em cảm thấy được Vũ Tư là một người hiền lành nhưng nhìn gương mặt kia thì chắc chắn rất khó gần.

" có thể không đồng ý sao "

Vũ Tư cũng nhìn lại Ninh Kha, mang theo ngụ chính em cũng kiên quyết từ chối nhưng thì sao chứ, cũng không có kết quả gì.

" ừ cũng đúng nhỉ "

Ninh Kha mỉm cười khổ, cảm giác của em lẫn Vũ Tư lúc này chỉ có đối phương mới hiểu được.

sau vài câu trò chuyện thì lại tiếp tục rơi vào im lặng. Vũ Tư vốn ít nói, Ninh Kha đang quá mệt để nói, cả hai một tập trung lái xe, một tập trung quan sát bên ngoài.

" con về ngay "

Ninh Kha nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, nói rằng thức ăn đã lên bàn, quay trở về được rồi.

" mẹ vừa gọi, nói chúng ta về "

" ừ "

" người gì đâu kiệm lời thật đấy "

cuộc gặp gỡ đầu tiên sau hơn mười năm nhưng cả hai đều không nhớ đối phương là ai, lúc này cả hai chỉ quan tâm đến cuộc sống tương lai của bản thân khi chưa đầy ba tháng nữa cả hai sẽ mang chung một danh phận.

" thật phiền phức "

" thật nhàm chán "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro