3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha từ sớm đã đến tập đoàn, em cần phải giải quyết ngay những công việc đã bị bỏ dở để dành cho cuộc gặp mặt vô vị kia. mới sáng sớm mà đã vùi đầu vào công việc, chính em cũng cảm thấy có chút mệt. day hai bên thái dương, đêm qua em lại mất ngủ, đầu óc lúc này còn có chút choáng, hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.

điện thoại bàn rung lên, Ninh Kha không nhanh không chậm nhấc máy.

" được, cho chị ấy vào đi "

vừa ngắt cuộc gọi, cánh cửa phòng liền mở ra, một cô gái bước vào, rất tự nhiên đi đến ngồi ở chiếc ghế đối diện Ninh Kha mà không một lời chào hỏi

" có chuyện gì sao "

" ừ, chị đến là để thông báo với em, em có thư ký mới, chính chủ tịch đưa vào "

Ninh Kha ngước nhìn người trước mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, đổi thư ký, em không nhớ rằng mình có yêu cầu điều đó.

" đừng hỏi chị, chị không biết, có hỏi thì hỏi chủ tịch ấy "

" vậy còn thư ký Tống? "

" sẽ sang làm thư ký cho chị "

" đột nhiên lại đổi thư ký, chẳng hiểu ba đang làm cái gì nữa "

" chị gọi cô ấy vào nha? "

Ninh Kha gật đầu, vị giám đốc phòng nhân sự liền đi ra bên ngoài, vài giây sau liền trở lại cùng một cô gái. Ninh Kha khi nhìn thấy người kia liền có chút bất ngờ

" phó tổng, tôi là Trần Vũ Tư, mong cô chiếu cố "

gương mặt không một cảm xúc, lời nói lạnh nhạt như thể chưa từng quen biết nhau. Ninh Kha đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Vũ Tư, thứ em cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo. bàn tay lạnh như vậy chắc hẳn trái tim cũng lạnh không kém.

" được rồi, Do Miểu chị về làm việc đi "

" ừ, đừng có ăn hiếp người ta đấy "

Do Miểu dặn dò một câu trước khi rời đi, cô đã chứng kiến không ít lần Ninh Kha nổi nóng mà lớn tiếng với nhân viên, đặc biệt là cô thư ký tội nghiệp kia.

" Trần Vũ Tư, chị..... "

" là bác Ninh gọi chị đến để giúp đỡ em và còn.....là để cải thiện mối quan hệ "

" được rồi, chị gặp thư ký Tống đi, cô ấy sẽ giúp chị biết cần phải làm những gì "

Vũ Tư cúi đầu, sau đó liền đi ra bên ngoài theo lời của em. còn mỗi Ninh Kha trong phòng, em tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, cuối cùng ba mẹ cũng chẳng cho em một đường lui.

sự xuất hiện của Vũ Tư ở đây cũng làm không ít người xào xáo, bàn tán. lời ra tiếng vào rất nhiều, tốt có, xấu cũng có và Vũ Tư đều đã nghe qua nhưng một chút cũng không để ý, cô chỉ muốn tập trung vào công việc.

Vũ Tư sau khi chuẩn bị xong những gì cần có trong cuộc họp cho Ninh Kha thì mới nghỉ ngơi một chút. nhìn vào bàn tay bị lem một chút mực, Vũ Tư liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. vừa đi đến cửa ngoài, bàn tay đặt ở nắm cửa chơt khựng lại bởi những lời lẽ bên trong

" này, cậu thấy cái cô thư ký họ Trần đó có phải rất kì lạ không "

" bày vẻ sang chảnh các thứ chứ gì, những kiểu này tôi quen quá rồi. thư ký Tống đang làm tốt như vậy mà lại đột nhiên bị thay thế bởi cô ta, chắc hẳn là có quan hệ với phó tổng "

" bạn tình hay bạn gái đây "

" bạn tình, cậu nghĩ có người chịu được cái tính dở người của phó tổng à mà bạn gái cái quỷ gì "

tiếng cạnh phát ra từ cánh cửa làm cả hai giật mình một phen, Vũ Tư với gương mặt vô cảm bước vào, không một phản ứng như thể chưa từng nghe một câu hay một chữ nào.

" eo ôi, đi thôi "

" ừ đi đi "

hai người kia nhìn thấy Vũ Tư, tâm liền như bị phát giác, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vũ Tư nhìn bản thân trong gương, tự cười bản thân mình, cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại chẳng có lấy một tức giận khi bị nói như vậy, chỉ cảm thấy lời của hai nữ nhân kia thật rác rưởi

" một đám sâu bọ "

Vũ Tư nhanh chóng rửa tay rồi bên ngoài, cũng gần đến giờ trưa, cô cần phải mua buổi trưa cho phó tổng, vì cô nghe nói phó tổng thường hay bỏ bữa, như vậy thật chẳng tốt gì. đem phần ăn được làm riêng cho phó tổng cùng một ly nước cam vào phòng.

Ninh Kha đang làm việc, phát hiện có người vào mà không hỏi trước, liền ngước đầu lên, đôi mày đang nhíu lại chợt giãn ra

" ăn trưa "

nhìn những thứ trên tay của Vũ Tư cũng đủ để hiểu, Ninh Kha khẽ lắc đầu, quay về tiếp tục với công việc.

" phó tổng, bây giờ là giờ ăn trưa "

Ninh Kha lại ngước nhìn Vũ Tư, trong đáy mắt đều là sự không hài lòng, hít một hơi sâu, cố gắng không buông lời to tiếng, em cực kì không thích ai làm phiền mình trong lúc làm việc.

" em không ăn, ra ngoài đi "

" em muốn làm việc đến chết vì đói? "

câu nói đơn thuần nhưng qua ngữ âm của Vũ Tư thì nó lại mang một cảm giác khác, Ninh Kha bất chợt rùng mình một cái.

" chị ăn đi, em không cần "

" được "

ba lần gọi, ba lần từ chối, Vũ Tư xoay người ra khỏi phòng, em đã không ăn, có ép đến mấy cũng không có kết quả, cô không muốn bản thân làm điều vô ích đó.

Ninh Kha nhìn Vũ Tư mà cảm thấy có chút rối rắm. em thấy chị có gì đó rất kì lạ, từ hôm qua đến bây giờ em vẫn giữ suy nghĩ đó, chị làm em có chút tò mò. ngồi nghxi ngợi một lúc, Ninh Kha nhấc điện thoại gọi đến một người

" Do Miểu, chị đem hồ sơ của Trần Vũ Tư lên phòng em "

nhận được hồ sơ từ Do Miểu, Ninh Kha nhanh chóng mở ra xem. đôi mắt dần dần mở to đầy ngạc nhiên khi đọc qua từng dòng chữ trong đó. tốt nghiệp đại học loại giỏi còn là từ một trường đầy danh tiếng, còn từng nắm giữ chức phó tổng trong thời gian ngắn, thật sự cũng có chút giỏi. Ninh Kha cười nhạt, ba mẹ em cũng quá biết chọn người rồi.

" lão bà tương lai của mình giỏi như vậy, có nên tự hào không "

đúng sáu giờ tối, Ninh Kha đóng laptop lại, cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài. không phải vì mẹ gọi em cùng Vũ Tư sang nhà dùng bữa thì còn lâu em mới tan làm sớm như vậy. ra bên ngoài nhìn thấy Vũ Tư chăm chú làm việc, Ninh Kha có chút bất ngờ, thường thì thư ký của em luôn được về đúng giờ tan làm, còn chị thì vẫn cặm cụi ở đây. gõ gõ xuống mặt bàn thu hút chú ý của Vũ Tư, Vũ Tư nhìn thấy Ninh Kha liền đứng dậy cúi đầu chào

" phó tổng, em cần gì sao "

" không, tan làm thôi, mẹ em bảo em đưa chị cùng sang nhà dùng bữa "

" chị có thể tự đi "

" em không muốn mẹ em đánh chết em đâu "

Ninh Kha cầm lấy túi xách của Vũ Tư thảy vào lòng chị, tiện tay tắt luôn cả máy tính còn sáng đèn. cầm lấy tay Vũ Tư kéo đi, bước vào đến thang máy thì mới buông ra.

" phó tổng, chị cùng em.....không tốt lắm "

biết Vũ Tư nói đến điều gì, Ninh Kha dửng dưng đáp

" trước sau gì họ cũng biết, chị đừng quên ba tháng nữa thì chị là phó tổng phu nhân đấy "

vừa dứt lời, cánh cửa thang máy mở ra, Ninh Kha bước ra trước, Vũ Tư đi theo sau đó. cả hai ra về đúng giờ nhân viên tan làm, cảnh tượng Vũ Tư bước vào xe Ninh Kha đã gây náo loạn không ít. bởi tất cả nhân viên trong tập đoàn đều biết phó tổng của họ chưa từng cho ai ngồi ở ghế phụ lái, như vậy người thư ký mới kia chính là người đầu tiên.

" thật phiền phức "

" một lũ người nhiều chuyện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro