4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ô cha, tiểu Ngư Tử đến rồi này "

Vũ Tư ỉm cười nhẹ, vui vẻ đón lấy cái ôm từ bà Ninh. Ninh Kha đứng bên cạnh khóe môi giật giật, mẹ của em chưa từng chào đón em như vậy một lần nào, thật phân biệt đối xử a.

" con chào hai bác "

Vũ Tư cúi đầu chào bà Ninh cũng như ông Ninh đang ngồi nhâm nhi trà ở sopha. Ninh Kha không chịu được cái cảnh mùi mẫn rợn người này nên bèn lánh sang một bên đi vào nhà nhưng chỉ mới bước một bước liền bị mẹ em nắm lấy áo giữ lại

" không biết thưa gửi ai à "

" thưa chủ tịch Ninh cũng như phu nhân của chủ tịch Ninh, con mới về "

" cái con nhỏ này "

bà Ninh không thương tiếc cốc lên đầu Ninh Kha một cái, dự thêm một cái cho chừa cái tội không biết trên biết dưới của Ninh Kha nhưng đầu gỗ đã chui tọt trốn sau lưng Vũ Tư. không muốn làm con dâu mình bị thương, bà liền rút tay về, liếc Ninh Kha một cái

" coi chừng mẹ đấy Ninh Kha "

" đầu gỗ, đưa Vũ Tư lên phòng nghỉ ngơi một chút đi "

" ơ.....ân "

Ninh Kha định phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao từ mẹ thì lời nói chưa buông thì đã vội nuốt ngược vào trong. đem hậm hực chôn trong lòng, không nói không rằng nắm lấy tay Vũ Tư kéo đi.








" bực bội chết đi được "

Ninh Kha vừa bấm điện thoại vừa than thở số phận của mình. vốn dĩ từ nhỏ cũng đã không được cưng như trứng nhưng ít nhất cũng sẽ không bị ra rìa, còn bây giờ chuẩn bị có lão bà thì ngay lập tức bị cho qua một bên, thật tức chết em rồi.

Ninh Kha như trút giận lên điện thoại, mỗi lần nhấn thì như muốn chọt thủng nó. Vũ Tư ở đối diện nhìn Ninh Kha không thể kiềm chế mà cười khẽ, quá là trẻ con rồi. Ninh Kha đang phát hỏa thì nghe tiếng cười khúc khích từ người kia, em liền ngẩng đầu lên, liền bắt gặp được nụ cười của chị

" chị ta cười cũng xinh quá chứ "

lần đầu tiên Ninh Kha thấy nụ cười tự nhiên từ Vũ Tư. dù lúc cả hai gặp mặt, đã chứng kiến Vũ Tư mỉm cười cũng hai ba lần nhưng em đều cảm thấy có chút cứng, có chút giả. duy chỉ có lần này mới có vẻ tự nhiên

" hóa ra chị cũng biết cười cơ đấy "

" phó tổng, em nói cái gì vậy "

" cười đẹp như vậy tại sao lại phải giấu chứ "

Ninh Kha xoay chiếc điện thoại trong tay mà cười mỉm, trong tâm đang vui vẻ vì lưu giữ được một khoảnh khắc đẹp.

" chị....không biết "

" cơ mà chị cười cái gì vậy "

" à thì...."

Vũ Tư đảo mắt, cô chính là không thể nói, nếu nói thì chắc sẽ không yên với vị phó tổng này mất. Ninh Kha nhíu mày, đi đến trước mặt Vũ Tư, nghiêng đầu nhìn chị

" nói mau "

" không có gì đâu a "

" rõ là có. không nói thì em đuổi việc chị bây giờ "

" thì là....chị thấy phó tổng cũng trẻ con quá đi "

Ninh Kha đơ người, hai vành tai chợt đỏ lên, không biết vì giận hay vì ngại. Ninh Kha hai tay chống hông

" không có nha, ai cho nói cấp trên của mình như vậy hả, trừ lương của chị bây giờ "

xem xem người vừa nói bản thân không phải trẻ con kìa. Vũ Tư lại mỉm cười, cô cảm thấy chung một chỗ với em cũng rất thoải mái đi. không phải là chưa từng nghe qua danh của Ninh Kha, mọi người đều nói em rất nóng tính, hay la mắng nhân viên nhưng Vũ Tư lại không thấy như vậy, chắc có lẽ cô sau này trên danh nghĩa cũng là vợ em nên em mới đối xử chừng mực.

" Trần Vũ Tư, chị mà nói linh tinh cho đám người kia nghe thì em trừ lương chị đó "

" gì, con muốn trừ lương ai "

Ninh Kha khẽ nuốt nước bọt, nhìn mẹ mình mà cười hì hì, dáng vẻ vô cùng sợ sệt. bà Ninh liếc Ninh Kha một cái rồi đi đến kéo tay Vũ Tư để đi cùng bà xuống nhà dưới

" con còn đứng ở đó, muốn nhịn sao "

" con đến ngay "

Ninh Kha hậm hực đi theo sau, xem xem bây giờ ai mới là con, ai mới là người mang họ Ninh chứ.

" Vũ Tư, đầu gỗ này không ức hiếp con chứ "

Vũ Tư dừng đũa, ngước nhìn ông Ninh rồi nhìn sang vẻ mặt đang ngơ ngác của Ninh Kha, cô khẽ cười lắc đầu

" em ấy rất tốt với con "

" đó, ba mẹ thấy chưa, hai người cứ nghi ngờ con "

" thiên a Ninh Kha, con cũng 25 rồi, trưởng thành một tí được không hả "

bị mẹ gõ lên đầu một cái đau điếng, Ninh Kha liền uỷ khuất nhưng không một ai quan tâm đến. Ninh Kha lại hậm hực cúi gầm mặt ăn cơm thì đột nhiên trong chén xuất hiện một thứ gì đó, Ninh Kha ngước nhìn người vừa gắp cho mình

" chị nghe nói em thích ăn "

Ninh Kha lúc này mừng muốn khóc đến nơi, món em thích thì mẹ đã đem đến tận bên kia, rõ ràng là không muốn cho em ăn, may mắn là có Vũ Tư, giúp em gắp một chút

" ông xem, có đứa nào làm chồng mà như nó không "

" chẳng biết giống ai "

Ninh Kha cười khổ, rốt cuộc em cũng chẳng biết bản thân có phải con ruột của họ không nữa.

" ba mẹ, thực sự là phải kết hôn sao "

không khí đang vui vẻ chợt trở nên kì lạ vì câu hỏi của Ninh Kha. ông bà Ninh nhíu mày, ông Ninh hắng giọng, ôn tồn đáp

" đúng, con vẫn muốn từ chối? "

" ba, Vũ Tư cũng không muốn, con cũng vậy, tại sao phải ép bọn con chứ "

Vũ Tư khựng lại, vừa ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên từ hai ông bà Ninh.

" tiểu Ngư, con không muốn? "

" không, con đồng ý mà "

Ninh Kha nhíu mày, rõ ràng Vũ Tư cũng không muốn nhưng lại nói như vậy. trong lòng liền bị làm cho phát hỏa, nếu như Vũ Tư cũng lên tiếng phản đối thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã có thể kết thúc.

" con no rồi "

Ninh Kha bỏ dở bữa ăn, hậm hực đi lên phòng. Vũ Tư liếc nhìn theo bóng lưng của em, có lẽ cô đã làm em tức giận. đúng thật là cô cũng không muốn nhưng cô lại càng không muốn ba mẹ buồn và hai vị đây thất vọng, cuộc sống của cô chỉ là dành cho người khác thôi.

" con bé này làm sao vậy nhỉ "

" để con lên nói chuyện với em ấy "

" ừm "










" phó tổng "

vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Ninh Kha đang đứng ở ban công, Vũ Tư đi đến bên cạnh, nhẹ giọng gọi

" chị lên đây làm cái quỷ gì "

Ninh Kha bực dọc hất bàn tay đang đặt trên mình ra, trong lòng đang rất hỏa. Vũ Tư lùi một bước, cúi đầu lí nhí lời xin lỗi

" rõ là chị cũng không muốn mà, rốt cuộc chị sao đây "

" xin lỗi nhưng chị không thể từ chối "

Ninh Kha quay sang nhìn Vũ Tư, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, đôi mày nhíu chặt lại, trong đáy mắt đều là lửa giận. chị ích kỷ thật, không hề nghĩ đến cảm giác của em một chút nào

" kết hôn xong sẽ ngay lập tức ly hôn với chị "

lời nói của Ninh Kha phát ra đầy sự chắc chắn, Vũ Tư nghe thế cũng chỉ gật đầu. kết hôn như lời họ muốn rồi ly hôn, cũng tốt, không ai vướng bận ai. để Ninh Kha ở lại phòng, Vũ Tư đi xuống nhà xin phép về trước.

" phiền phức, phiền phức, phiền phức "

vừa bước xuống nhà thì đã bị mẹ chặn lại mắng một trận, còn ba thì chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Ninh Kha nhìn hai người, bực bội trong lòng thêm phần oan ức, Ninh Kha lúc này bắt đầu cảm thấy Vũ Tư là một điều phiền phức nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro