5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ đợi con một chút "

Ninh Kha cố định điện thoại bằng một bên vai, chỉ là hiện tại em không rảnh tay để cầm nó. bàn tay lật từng trang giấy, linh hoạt kí tên.

" đây "

" cảm ơn phó tổng "

Ninh Kha gật gật đầu, ra hiệu cho người kia lui khỏi phòng, rồi mới tập trung vào cuộc điện thoại.

" tìm con có việc gì vậy "

" hôm nay con với Vũ Tư đi thử lễ phục đi, mẹ đã liên hệ với người ta rồi, ăn trưa xong hãy đến, lúc một giờ "

không đợi Ninh Kha trả lời, bà Ninh khi vừa nói xong liền ngắt cuộc gọi. Ninh Kha tặc lưỡi, mẹ em xem em bây giờ không khác gì lão tài xế cho Vũ Tư rồi. nhắc đến Vũ Tư, cả ngày hôm nay em đều không nói chuyện đến chị một câu, cốc cà phê chị mua từ sáng em cũng không động đến. có chút không muốn đi nhưng không đi thì sẽ không yên với mẹ. Ninh Kha nhìn vào đồng hồ, cũng đã mười hai giờ, cũng nên đi rồi. cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe, Ninh Kha ra bên ngoài, ở bên cạnh bàn Vũ Tư lên tiếng

" mẹ bảo em với chị đi thử lễ phục "

" ừm "

" nhanh chân một chút, ăn trưa xong rồi đi đến đó "

Ninh Kha bỏ đi trước, em không chịu nỗi con người làm việc gì cũng phải từ tốn, chầm chậm như vậy. Vũ Tư biết em không thích lề mề nên cũng rất nhanh chóng cầm lấy túi xách và đuổi theo em.

xuống đến bãi đậu xe, nơi vốn dĩ rất yên tĩnh lại bị phá vỡ bởi giọng nói của hai nữ nhân.

" nè, tôi nghe nói cô thư ký Trần kia quyến rũ phó tổng nên mới được phó tổng để ở bên cạnh đó "

" thật không a, thấy hai người đâu có gì đâu "

" vậy là cô không biết rồi, hôm qua tôi với mọi người đều thấy cô ta được phó tổng cho ngồi ở ghế phụ lái đó, còn giúp cô ta gài dây an toàn "

" nhưng mà tôi nghe nói cô ta là do chủ tịch chọn đó "

" eo, không lẽ.....người cô ta ve vãn không phải là phó tổng mà là chủ tịch? "

nghe đến đây, Ninh Kha nhíu chặt đôi mày, liếc nhìn Vũ Tư bên cạnh, dù chị có không thể hiện ra bên ngoài nhưng em vẫn có thể cảm thấy chị đang không ổn. chị vốn cũng là một tiểu thư cao quý nhưng lại bị nói như vậy, thật sự chẳng ai chịu nỗi. Ninh Kha dẹp gọn những chuyện của ngày hôm qua sang một bên, vỗ nhẹ tay Vũ Tư. Ninh Kha bước đi đến phía sau hai nữ nhân kia, ngữ âm mang phần tức giận

" hai cô có ý kiến gì với thư ký của tôi? "

nghe đến giọng phó tổng, hai nữ nhân kia liền giật thót người, xoay người run sợ cúi chào Ninh Kha.

" thế nào, ban nãy không phải nói rất nhiều sao, bây giờ lại im lặng vậy "

" chúng.....chúng tôi khôn---- "

" câm ngay "

hai nữ nhân kia ngay lập tức im lặng. đối diện với phó tổng, không một ai không khỏi run sợ.

" hình như mấy người thích tám chuyện hơn làm việc nhỉ, để tôi cho mấy người toại nguyện vậy "

Ninh Kha rút điện thoại, gọi đến cho Do Miểu, ngay lập tức, hai nữ nhân kia liền nhận được một thông báo đuổi việc. Ninh Kha nhếch môi thỏa mãn, quay sang với Vũ Tư

" đi thôi "

" em làm như vậy....có phải không tốt lắm không "

Vũ Tư ái ngại nhìn em, chỉ như vậy mà đuổi việc, dù sao cũng là đang trong giờ trưa, như vậy có phải không tốt lắm.

" những kẻ chỉ biết lo chuyện thiên hạ như vậy không cần phải giữ lại "

" chị còn suy nghĩ gì nữa, vào đi "

Ninh Kha hất mặt vào bên trong xe, ra hiệu cho Vũ Tư, Vũ Tư liền bước vào bên trong, để em đợi thì sẽ khiến em nổi nóng.

Ninh Kha bên ngoài nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi Vũ Tư bên trong thay váy cưới. vì không có kiên nhẫn chờ đợi, đôi mày Ninh Kha từ từ nhăn lại, ngước nhìn cái màn đang đóng kính kia, rồi lại liếc sang nhân viên đứng ở bên cạnh

" đã xong chưa "

vị nhân viên nhìn vào bên trong rồi khẽ gật đầu, bàn tay nắm lấy màn từ từ kéo ra. Ninh Kha nhìn chăm chăm vào bên trong, không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của Vũ Tư ở trong gương. Ninh Kha tiến lại gần, nắm lấy vai Vũ Tư xoay chị sang nhìn mình 

" cho em xem một chút "

Ninh Kha nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ gật đầu hài lòng. chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, rất tôn lên thân hình thon gọn của Vũ Tư, nhìn vào liền thấy rất đẹp. Ninh Kha thầm cảm thán, lão bà tương lai của em quá xinh đẹp rồi. 

" Vũ Tư, chị thích chiếc này không "

" em thích không "

Vũ Tư hỏi lại Ninh Kha. từ lúc ở trong kia Vũ Tư đã có suy nghĩ nếu Ninh Kha thích, cô liền sẽ thích. Ninh Kha mỉm cười nhẹ gật đầu

" chị thử thêm vài bộ xem, rồi chúng ta sẽ quyết định "

Ninh Kha quay trở về ghế ngồi, nhận lại chiếc điện thoại từ nhân viên, em mở lên chiếc ảnh vừa chụp, vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ. cùng thử đồ cưới, sau đó là mời thiệp, đặt nhà hàng, cuối cùng là kết hôn. từng bước, từng bước đang được thực hiện. Ninh Kha cười nhạt, cuối cùng cũng không thể trốn được, chỉ đành kết hôn sau đó thì ly hôn vậy.

sau khi chọn váy cưới ưng ý cho Vũ Tư, Ninh Kha mới bắt đầu đi tìm trang phục cho mình. một bên là một chiếc váy cưới, một bên là một bộ vest, Ninh Kha nhìn cả hai rồi nhìn sang Vũ Tư ở bên cạnh

" chị chọn cái nào "

Ninh Kha vốn dĩ đã chọn vest từ đầu, bởi em quen thuộc với nó hơn là chiếc váy cưới rườm rà kia nhưng lễ cưới là của cả hai, tốt nhất vẫn là nên hỏi ý kiến nhau.

" phó tổng, theo ý em "

" được "

Ninh Kha cầm lấy bộ vest và đi vào thử. còn Vũ Tư thì quay lại đơi Ninh Kha ngồi ban nãy, im lặng chờ đợi em. không gian yên tĩnh nên nghe rất rõ những lời thì thầm bàn tán, Vũ Tư với gương mặt vô cảm quay sang nhìn hai nữ nhân viên kia. mạo phạm đến người khác mà bị bắt gặp, hai nữ nhân viên kia giật thót người, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi trốn đi mất.

" ồn ào "

tiếng kéo màn cửa thu hút sự chú ý của Vũ Tư, Ninh Kha từ bên trong bước ra, không khác ngày thường là bao, vẫn soái như vậy. Vũ Tư đi đến trước mặt Ninh Kha, tay chạm vào chiếc cà vạt mà em đang đeo

" lệch rồi "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư, đột nhiên em cảm thấy có cái cảm giác rất gì đó giống với vợ chồng, bởi em cũng rất hay chứng kiến ba mẹ làm cái hành động này. 

" cảm ơn "

Ninh Kha ngắm ngía bant thân trong gương, khẽ cười, em vẫn soái như bao ngày. 

" phó tổng "

" làm sao "

" rất hợp với em "

được khen Ninh Kha liền mỉm cười đắc ý, tất nhiên em soái như vậy, có gì mà không thể hợp đâu chứ. 

Ninh Kha tiếp tục thử thêm vài bộ, sau đó rất nhanh chóng chốt số lượng đồng bộ với số váy cưới của Vũ Tư. tiền cọc, bàn bạc về ảnh cưới xong xuôi thì Ninh Kha đưa Vũ Tư về thẳng nhà chị dù vẫn chưa đến giờ tan làm, còn bản thân thì quay trở về nhà, ba mẹ của em quá mong ngóng nhìn thấy con dâu của họ trong bộ váy cưới rồi.

" rốt cuộc ai mới là con ruột đây chứ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro