6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha sau cuộc họp cổ đông vào buổi sáng thì không còn một tí sức lực. ngồi ở bàn làm việc, tay ôm lấy bụng mình, cơn đau bao tử lại đến khiến Ninh Kha không thể làm bất cứ thứ gì. cả buổi họp em đã phải cố gắng chịu đựng để bản thân không gục tại chỗ đó. Ninh Kha nhăn mặt, có lẽ bao tử của em càng ngày càng tệ rồi. 

" đau chết mất "

" phó tổng "

Vũ Tư bước vào phòng, gấp gáp cầm thuốc và nước đến cho Ninh Kha. từ lúc sáng khi nhìn thấy Ninh Kha, Vũ Tư đã thấy gì đó rất lạ từ em nên đã đi dò hỏi vị thư ký cũ của em thì mới rõ ra Ninh Kha bị đau bao tử rất nặng. 

" không uống "

Ninh Kha đẩy viên thuốc kia ra xa mình, dù đau đến cấp mấy em cũng sẽ không uống. Vũ Tư nhìn bộ dạng trẻ con của Ninh Kha mà cạn ngôn, liệu người bên ngoài nhìn vào thực sự có nghĩ đây là một phó tổng 25 tuổi hay không. Vũ Tư nhẹ giọng nói với Ninh Kha

" em muốn đau đến chết? "

" mặc kệ em "

" được "

Vũ Tư quay lưng bỏ ra bên ngoài, mặc cho Ninh Kha bên trong quằn quại với cơn đau. thuốc cũng đã để đó, em uống hay không thì đó là việc của em, cô vốn dĩ cũng không cần quan tâm đến. Ninh Kha nhìn theo bóng lưng của Vũ Tư mà ngẫm nghĩ, em cảm thấy con người này rất kì lạ, không có một tí cảm xúc gì trong mắt của chị.

Ninh Kha ngồi đó gục mặt xuống bàn, đau đến mức chẳng thể làm gì nữa. Vũ Tư một lần nữa quay trở vào, trên tay là một ly nước màu vàng óng. Ninh Kha nhíu mày nhìn thứ Vũ Tư đang cầm, khẽ nuốt khan, trong thâm tâm không ngừng cầu nguyện đấy không phải là thứu nghệ pha mật ong gì đó

" uống cái này đi "

Vũ Tư đặt ly nước xuống bàn, Ninh Kha cầm lên ngửi, vài giây sau liền nhăn mặt

" nghệ pha mật ong? "

" ừ "

" không uống "

Vũ Tư nhíu mày, vị phó tổng này mỗi khi bệnh đều sẽ cứng đầu như vậy? 

" tốt cho em "

" không cần "

Vũ Tư cầm lấy ly nước đưa lên môi mình, hớp lấy một ngụm nhỏ, rồi cúi người, giữ lấy cằm của Ninh Kha, áp môi mình vào môi em, truyền thứ nước kia qua cho em. Ninh Kha ngạc nhiên tột độ với hành động của Vũ Tư, đến mức quên đi mình đang nuốt thứ nước kì dị kia. trái ngược với Ninh Kha, cả quá trình gương mặt của Vũ Tư cũng chẳng biến sắc. truyền xong, Vũ Tư liền dứt ra, nhìn Ninh Kha một chút

" phó tổng, em tự uống được chứ? "

" được "

tất nhiên Ninh Kha sẽ đồng ý, để nữ nhân kia áp như thế đã có gì không đúng, nếu như có nhân viên phát hiện em bị áp như vậy thì chắc chắn sẽ nhục chết em. trước sự giám sát của Vũ Tư, Ninh Kha nhanh chóng uống hết phần còn lại. uống xong, mặt Ninh Kha từ từ nhăn lại, thực sự em không thể chịu được cái mùi này.

" ghê chết đi được "

" nhưng nó tốt "

" chị ra ngoài đi "

" được "

Vũ Tư ra bên ngoài, Ninh Kha liền ôm đầu, cái mùi vị đó vẫn còn quẩn quanh, thật khó chịu.

" viên thuốc.....đâu rồi "

Ninh Kha nhìn quanh, chẳng còn thấy viên thuốc ban nãy Vũ Tư mang vào nữa. bàn tay vô thức chạm vào cổ mình

" không phải đã uống luôn rồi chứ "

" aisss nữ nhân này "

Vũ Tư chỉ với một cách mà có thể khiến Ninh Kha một lúc uống hết cả hai thứ Ninh Kha ghét nhất trên đời này, hảo, Ninh Kha gầm gừ trong cuống họng. chắc chắn em sẽ trả thù. 

đến chiều, cơn đau phần nào đã giảm đi, Ninh Kha vì thế mà mới có thể đi gặp đối tác bàn công việc. ngồi trong một nhà hàng sang trọng, Ninh Kha luôn phải kiềm chế mà không đập một thứ gì để thỏa cơn giận. bản thân NInh Kha cực kì ghét việc chậm trễ và vị đối tác này đã cho em chờ đợi hơn ba mươi phút. nếu như vị đối tác đó không phải là con của người bạn thân thiết của ba em thì còn lâu em mới chấp nhận đợi như vậy.

" xin lỗi, thật xin lỗi phó tổng, tôi đến trễ "

Ninh Kha ngước nhìn người được cho là đối tác của mình, đôi mày nhíu lại, bộ dáng như hệt vừa mới có một cuộc mây mưa nào đó, thật ghê tởm. Ninh Kha đặt ly rượu vào bàn tay đang đưa ra trên không của nam nhân đó, có chết em cũng không bắt tay, dơ bẩn.

" đây là thư ký của cô sao phó tổng Ninh, rất xinh đẹp nha "

Ninh Kha liếc nhìn sang Vũ Tư, dù chị không biểu hiện rõ nhưng vẫn có thể nhìn ra chị đang khó chịu với hành động và lời nói của tên kia. Ninh Kha cũng chẳng thể ưa nỗi nhưng tên như vậy, tay gõ gõ xuống bàn, ngữ âm có phần tức giận 

" bàn công việc được chứ "

" hảo, được a "

Ninh Kha chầm chậm đọc những gì ghi trong bản kế hoạch của bên em trước nhưng không bao lâu thì dừng lại khi phát hiện tên nam nhân kia chẳng chú ý đến bản kế hoạch, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào đôi chân thon dài của Vũ Tư. Ninh Kha nhíu mày, im lặng cởi bỏ áo vest đem đắp lên chân Vũ Tư, che đi thứ cần che. Vũ Tư quay sang nhìn Ninh Kha, trong đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, Ninh Kha nhận thấy nhưng cũng không nói gì, việc nên làm mà

" này, anh có thể không nhìn thư ký của tôi với ánh mắt đó không "

" cũng không phải đồ của cô, cô cần gì phải giữ như vậy a "

" đây là vợ của tôi "

Ninh Kha nhấn mạnh từng chữ một. một lời khẳng định chủ quyền từ Ninh Kha làm hai người còn lại đều ngạc nhiên. Ninh Kha hừ lạnh, nắm lấy tay Vũ Tư kéo chị đứng dậy.

" chúng ta về "

" ấy, chờ đã "

" cút "

Ninh Kha kéo Vũ Tư đi, ra đến xe thì để chị vào trước, còn Ninh Kha thì đứng bên ngoài gọi cho ai đó

" ba giao du với cái loại người đó, con sẽ nói với mẹ đấy "

" từ từ đã, con nói cái gì vậy đầu gỗ "

" cái tên quý tử mà ba kêu con hợp tác "

" tốt lắm đúng không "

" nó ve vãn con dâu của ba đấy "

Ninh Kha ngắt máy rồi cười thầm, một cách trả thù nhẹ nhàng. bây giờ Vũ Tư đang là cục cưng của nhà họ Ninh này, động vào chị với ý nghĩ xấu thì chỉ có thể sống không bằng chết. Ninh Kha quay trở vào xe với gương mặt vui vẻ, Vũ Tư nhìn em với ánh mắt hoài nghi

" chuyện gì vậy "

" không có gì "

" phó tổng, mẹ chị vừa gọi bảo em cùng sang nhà chị dùng bữa "

" được "

Ninh Kha rẽ sang hướng ngược lại với hướng đi về tập đoàn, dù còn chưa đến giờ tan làm nhưng cũng có thể cho chị nghỉ ngơi một chút, chuyện vừa rồi chắc chắn khiến tâm trạng của chị không tốt. 

" phó tổng "

" chuyện gì "

một lúc lâu cũng chẳng thấy người kia lên tiếng, Ninh Kha tấp xe vào lề, quay sang nhìn Vũ Tư xem chị có phải đang không ổn

" Vũ Tư, làm sao vậy "

" à không....có gì "

" nói em nghe xem "

" chỉ là.....chuyện khi nãy "

Ninh Kha nghe thế thì thở phào, em cứ nghĩ sức khỏe chị có vấn đề gì. 

" chị không cần sợ, tên đó chắc chắn không thể làm gì chị "

" không, là chuyện em công khai mối quan hệ của chúng ta "

Ninh Kha như nhớ ra chuyện gì đó. trước đây Ninh Kha từng nói với Vũ Tư sẽ không công khai chuyện này trước khi hôn lễ diễn ra nhưng hôm nay chỉ trong vài giây thì em đã lớn tiếng khẳng định. 

" chỉ là muốn tốt cho chị thôi. um....phu nhân phó tổng Ninh...không ai dám mạo phạm đến đâu "

đột nhiên không khí trong xe trở nên kì lạ khi Ninh Kha nhắc đến năm từ phu nhân phó tổng Ninh. Vũ Tư lí nhí nói lời cảm ơn. Ninh Kha ngập ngừng đáp lại. không thể chịu nỗi bầu không khí kì lạ này, Ninh Kha khởi động xe và chạy đi. 

" phó tổng phu nhân sao...."

" mình nói cái quỷ gì thế này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro