7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dùng bữa ở nhà Vũ Tư, Ninh Kha định sẽ về nhà mình nhưng lại chừng chừ. trời trong mấy chốc đã đổ cơn mưa rất lớn, có thể chẳng nhìn thấy được đường đi. Ninh Kha hai tay chống hông thở dài, như vậy thì làm sao em có thể về

" mưa lớn thật "

Ninh Kha giật mình vì tiếng nói phát ra đột ngột ở bên cạnh, em khẽ thở phào khi biết đó là Vũ Tư. Ninh Kha tựa người vào cửa, chán nản than thở

" mưa này có khi đến sáng mai còn chưa tạnh "

" em về bây giờ sẽ rất nguy hiểm "

" đúng vậy "

Ninh Kha khẽ rùng mình khi nhớ lại chuyện của một năm trước. ngày hôm đó mưa cũng lớn như vậy nhưng Ninh Kha vẫn đinh ninh là sẽ không sau nhưng kết quả thì tệ hơn nhiều. chạy với tốc độ nhanh, đường trơn, bánh xe bị lệch đi, xe đụng thẳng vào cái cây bên đường, cây ngã, kính xe một bên bị vỡ vụn, ngay hôm đó Ninh Kha được đưa đến bệnh viện. may mắn là không sao, từ đây mà Ninh Kha cũng không còn dám chạy kiểu đó nữa.

" Kha Kha, con ngủ lại đây đi, mưa này ta e là sẽ không dứt nỗi đâu, con mà về thì nguy hiểm lắm "

" vợ ta nói đúng rồi đấy. bọn ta mà để con về, con có chyện gì thì không biết lấy đâu ra mà đền cho hai người kia "

nghe ông bà Trần nói đến thế thì Ninh Kha cũng đành phải gật đầu, họ nhiệt tình như vậy cũng khó để từ chối. ông bà vừa nhận được cái gật đầu từ Ninh Kha thì liền vui vẻ

" Ngư Tử, đưa Kha Kha lên phòng con đi "

" hả "

" hả cái gì mà hả, trước sau gì hai đứa cũng lấy nhau, hơn nữa cũng cùng là con gái thì ngại cái gì. đưa Kha Kha lên phòng cho con bé nghỉ ngơi đi "

hiện tại Ninh Kha cảm thấy hai vị này cũng không khác ba mẹ của em là bao nhiêu.

" phó tổng, đi "

" con xin phép "









" nếu chị thấy ngại thì em nằm ở sopha cũng được "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư, bản thân em từ trước có tiếp xúc với nhiều người, việc này đối với em cũng rất bình thường, hơn nữa còn chưa đầy ba tháng thì người kia cũng đã thành lão bà của em rồi, những chuyện như vậy sớm muộn cũng xảy ra, làm quen trước đến khi diễn cho mấy người kia xem sẽ càng tự nhiên. nhưng đây thì không phải phòng em, ít nhất em cũng nên tôn trọng chị

" không sao, như ba mẹ chị nói đi "

" được "









.

Ninh Kha bắt đầu làm công việc còn dang dở của mình, tiếng bấm bàn phím cứ đều đặn vang lên. chăm chú đến quên mất thời gian, khi nhìn vào đồng hồ thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Ninh Kha nhìn chằm chằm vào đồng hồ một lúc thì mới sực tỉnh ra, quay người về phía giường. em quên mất trong phòng không chỉ có em mà từ tối giờ em lại làm việc ồn ào đến như vậy. nhìn chị yên tĩnh nằm đó, Ninh Kha rón rén bước đến gần xem xét

" ngủ rồi sao "

từ trên nhìn xuống bắt gặp góc nghiêng của Vũ Tư, Ninh Kha cũng phải thú thật với bản thân rằng vị tiểu thư họ Trần này rất xinh đẹp. đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa sang một bên, Ninh Kha nhẹ xoa đầu chị một cái, đem chăn đắp lại đàng hoàng cho chị, thì thầm lời chúc ngủ ngon rồi rời đi. cẩn thận tắt đèn rồi ôm laptop xuống phòng khách làm việc.











Vũ Tư ngủ được một lúc thì cựa mình, từ từ tỉnh dậy, cô suốt từ khi trở về đây luôn như vậy, chỉ ngủ được một hai tiếng thì lại giật mình tỉnh giấc. căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ, Vũ Tư nhìn quanh phòng lại không thấy Ninh Kha đâu, cả chiếc laptop của em cũng biến mất. Vũ Tư lồm cồm ngồi dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng lên người rồi đi xuống nhà.

vừa bước xuống nhà liền bắt gặp cái đầu xanh đang gục bên cạnh chiếc laptop đã tối đèn, có lẽ là em đã làm việc xong hoặc đã ngủ quên. Vũ Tư đứng nhìn Ninh Kha, một bên muốn kêu em lên phòng ngủ, một bên lại phân vân không muốn bởi như thế có thể sẽ phá giấc ngủ của em. đang ngủ ngon như vậy thì đột nhiên bị kêu dậy thì sẽ rất khó chịu và khó để ngủ lại. Vũ Tư cuối cùng đã quyết định, xoay người trở lên phòng. vài giây sau thì quay trở lại với một chiếc chăn to sụ. đi đến bên cạnh Ninh Kha, thật nhẹ nhàng khoác chiếc chăn lên người em. nhìn vài ba tờ giấy nằm bên cạnh, Vũ Tư cầm lên đọc thì mới biết ra đây chính là văn kiện mà vốn dĩ cô cần phải hoàn thành nhưng ban nãy Ninh Kha lại nói cô không cần làm nữa. cuối cùng hóa ra em là ở đây giúp cô làm nó. Vũ Tư ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc laptop về phía mình rồi mở lên, nhập một dòng chữ mà vài ngày trước Ninh Kha có nói với cô, màn hình rất nhanh được mở ra, Vũ Tư bắt đầu làm nốt phần còn lại













Ninh Kha vì khát nước làm cho tỉnh giấc, em khó chịu mở mắt. bật điện thoại lên, hiện giờ cũng đã ba giờ sáng. đột nhiên phát hiện bên vai mình có sức nặng, Ninh Kha quay sang nhìn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, Vũ Tư đang ở vai em mà ngủ. lúc lại ký ức trong đầu, rõ là khi em xuống thì chị vẫn còn nằm ngủ ở trên phòng, không phải mộng du chứ.

" văn kiện xong hết rồi "

Ninh Kha nhìn văn bản đã hoàn thiện trong máy mình rồi nhìn sang Vũ Tư. Ninh Kha một tay đỡ lấy đầu Vũ Tư, tìm cách nhẹ nhàng nhất để đứng dậy. đứng dậy thành công, Ninh Kha liền thở phào khi không làm Vũ Tư thức giấc, em cúi người, đem chị bế trên tay, từng bước thật khẽ mang chị lên phòng. đặt Vũ Tư xuống giường, mang gối đến cho chị gối đầu, cẩn thân đắp chăn thật kĩ. mọi thứ ổn thỏa, Ninh Kha chồm đến lấy chiếc gối bên cạnh chị, dự mang đến sopha để nằm. bất chợt cổ tay của Ninh Kha bị Vũ Tư nắm chặt, lực tay còn có chút mạnh. Ninh Kha đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của Vũ Tư, nhẹ xoa nơi giữa đôi mày đang nhíu chặt lại của chị, Ninh Kha nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Vũ Tư vào lòng, ở lưng chị vỗ nhẹ

" chắc là gặp ác mộng rồi "

đôi mày từ từ giãn ra, nhịp thở cũng trở đều đặn, Ninh Kha lúc này mới yên tâm, mới có thể an ổn ngủ một giấc.

" thật mệt "

_____________________________________________

hê hê xem hôm nay tui thấy được gì nè~ cuối cùng cũng có mụt chiếc blog cho hai chị bé a~ đa tạ người lập blog rất nhiềuuuu

👉 https://www.facebook.com/9899place/ 👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro