8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Tư giật mình thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, cô chậm rãi mở mắt thì liền thấy gương mặt của Ninh Kha phóng đại trước mắt mình. Vũ Tư không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, cô hiện tại là đang nằm trong lòng Ninh Kha, còn gối đầu lên tay em, em còn ôm lấy eo cô, khung cảnh không khác gì những đôi vợ chồng. một tầng sương đỏ xuất hiện trên mặt Vũ Tư, từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc thân mật đến như vậy. Vũ Tư đảo mắt, Ninh Kha quả thật ôm có chút chặt, cô động em sẽ liền tỉnh. nhìn Ninh Kha ngủ ngon như vậy Vũ Tư không muốn phá hỏng nó, bởi cô biết em dạo gần đây luôn mất ngủ vì công việc.

Vũ Tư im lặng quan sát ngũ quan trên gương mặt Ninh Kha, đây có lẽ là lần đầu tiên cô được nhìn em gần đến như vậy. Vũ Tư đưa tay chạm một bên mặt của Ninh Kha

" đây sẽ là lão công của mình sao "

có một lão công vừa soái vừa giỏi lại còn đáng yêu thì có nên vui không nhỉ

mi mắt Ninh Kha động đậy, từ từ mở mắt. đôi mắt mơ màng của Ninh Kha chạm với đôi mắt tĩnh như nước của Vũ Tư. Ninh Kha như nhận thức được cả hai trong hoàn cảnh gì, em vội vội vàng vàng tách ra. Ninh Kha gãi gãi chóp mũi, gương mặt mang chút vẻ ngượng ngùng

" em...không có ý gì xấu đâu "

" không sao "

Vũ Tư nhẹ giọng đáp, cô cũng không xem em làm gì xấu với cô. Vũ Tư đứng dậy sắp xếp lại chăn gối

" phó tổng, cùng ăn sáng đi rồi hãy đến tập đoàn "

" chác là không được, em phải về nhà thay quần áo "

thân là phó tổng, tất nhiên Ninh Kha không muốn để bản thân không sạch sẽ mà xuất hiện trước cấp dưới của mình. Vũ Tư nhìn Ninh Kha một lúc rồi gật đầu

" được, ít nhất cũng vào rửa mặt rồi về, chị sẽ chuẩn bị cho em "

" hảo, cảm ơn chị "

" mẹ "

Ninh Kha dời mắt khỏi sấp giấy tờ, mỉm cười với người vừa bước vào phòng làm việc của mình. bà Ninh ở sopha vẫy tay gọi đến, Ninh Kha liền ngoan ngoãn ra ngồi bên cạnh bà

" có chuyện gì sao "

" hôm qua con đi đâu mà không nói mẹ một tiếng nào vậy "

" chậc, con quên mất "

Ninh Kha đập tay vào trán, chỉ là lo liệu công việc mà quên mất phải báo một tiếng với mẹ.

" con ở nhà của Vũ Tư "

chỉ cần nhắc đến Vũ Tư, bà Ninh liền vui vẻ hơn, hai mắt sáng bừng như ánh sao.

" hai đứa có tiến triển rồi sao "

" mẹ đang nghĩ gì vậy. chỉ là hôm qua mưa nên bất đắc dĩ con phải ở lại thôi "

" thật? không có chuyện gì xảy ra? "

Ninh Kha nhíu mày, thật sự em cũng chẳng biết mẹ em đang nghĩ gì, em và Vũ Tư, hai người có thể xảy ra chuyện gì sao. một bên không có hứng thú, một bên thì không quan tâm đến, cố sự gì có thể xảy ra đây

" không thể nói với mẹ mình đã ôm chị ấy cả đêm được "

" Vũ Tư tốt như vậy, con thật sự không thích? "

" mẹ à, làm sao có thể thích được khi chỉ mới gặp nhau chưa đến một tuần đây "

bà Ninh nghe đến đây thì nhìn Ninh Kha với ánh mắt " khinh bỉ "

" ừ, cô nói hay lắm, vậy mà đứa nào từng thừa sống thiếu chết với một cái đứa nào đó vậy "

" mẹ, chuyện lâu rồi mà "

Ninh Kha giãy dụa, trong lòng đầy uất ức, mẹ em luôn như vậy, luôn đem những quá khứ đen tối mà em muốn quên đi quay trở lại, thật tức chết.

" thì đừng có làm, tôi cũng sẽ không nói cô "

" aisss, mẹ..... "

" chào bác Ninh "

Vũ Tư từ ngoài đi vào, đặt xuống bàn một tách trà, hương vị trà dành riêng cho vị phu nhân chủ tịch đây.

" cảm ơn con, tiểu Ngư "

" con ra ngoài, con xin phép "

bà Ninh nhìn theo bóng lưng của Vũ Tư mà không ngừng mỉm cười, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa hiền lành như vậy, quá hợp với tiểu tử nhà bà rồi. Ninh Kha bĩu môi nhìn mẹ mình, chỉ biết để ý mỗi Vũ Tư thôi, cứ nhắc đến Vũ Tư thì Ninh Kha liền bị bà cho ra rìa.

" ta về, đừng làm việc quá sức "

" ân "

Ninh Kha ra đến tận cửa để tiễn mẹ mình. đôi mắt liếc nhìn Vũ Tư ở gần đó, ánh mắt chợt dừng lại ở bó hoa hướng dương trên bàn

" mới vào đã có người tặng hoa rồi sao "

" V---- "

" thư ký Trần "

Ninh Kha nhíu mày nhìn tên nam nhân vừa cả gan ngắt ngang mình. Vũ Tư dự trả lời Ninh Kha nhưng lại bị người nam nhân kia chặn lại. theo lẽ lịch sự, Vũ Tư quay sang trả lời người kia trước

" bó hoa giao đến rồi sao "

" là của anh? "

vị nam nhân kia vui vẻ gật đầu, đối với Vũ Tư nở một nụ cười tươi. Vũ Tư đứng dậy, cầm lấy bó hoa kia đặt vào tay người nam nhân

" xin lỗi nhưng tôi không thể nhận "

Ninh Kha ngạc nhiên trước hành động của Vũ Tư. nếu như Ninh Kha nhớ không lầm thì kia cũng là phó giám đốc ở một phòng ban nào đó, có nhan sắc lẫn tài năng, lương thưởng trong tập đoàn cũng không thấp, vậy mà Vũ Tư vẫn từ chối. nhưng như vậy cũng tốt, day dưa về sau lại càng phiền phức.

" sao---- "

" thư ký Trần "

Ninh Kha hai tay bỏ vào túi quần, tiêu soái đi đến bên cạnh Vũ Tư. người nam nhân kia thấy phó tổng liền bất giác lùi vài bước, khẽ nuốt khan. trong tập đoàn người người đều nói rằng, thư ký Trần là người của phó tổng, nếu như là thật thì chắc chắn ai động đến đều sẽ không có kết cục tốt

" thôi chết mình rồi "

" lẩm nhẩm gì đấy "

" không....không có, phó tổng, tôi không có "

Ninh Kha nhếch môi, dáng vẻ sợ sệt của vị nam nhân kia thật buồn cười.

" hình như chưa đến giờ nghỉ trưa mà nhỉ "

" tôi đi ngay "

không cần đợi Ninh Kha nói rõ ra, vị nam nhân kia liền hiểu ý, ngay lập tức biến khỏi tầm mắt của Ninh Kha.

" em cần gì sao, phó tổng "

" cà phê, cảm ơn "

thật ra là không cần gì, chỉ là đã lỡ gọi thì không thể không nói gì mà đi vào, như vậy rất kì lạ. Ninh Kha cầm bó hoa hướng dương trong tay ngắm ngía, vài giây sau liền cho nó yên vị trong sọt rác

" hoa tệ như vậy, không xứng với chị "

khoảng chừng ba mười phút sau, bàn làm việc của Vũ Tư lại xuất hiện một bó hoa khác, lần này là một bó hoa hồng đỏ rực. trên bó hoa còn có một tờ giấy nhắn mang theo hương nước hoa quen thuộc

" chỉ là một món quà chúc mừng chị có công việc mới "

khóe môi Vũ Tư khẽ nâng lên, món quà đơn giản nhưng ấm áp. nghĩ đến việc kết hôn cùng Ninh Kha và cả những việc mà Ninh Kha đã làm cho cô, dù chỉ là một chút chuyện nhỏ nhưng cũng đủ làm Vũ Tư thay đổi suy nghĩ về em. không phải là một nhóc con to xác chỉ biết cáu gắt mà là một đứa nhỏ rất biết suy nghĩ cho người khác.

" cảm ơn em, phó tổng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro