9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha nhìn danh sách khách mời dự hôn lễ mà thở dài, lướt mãi vẫn chưa đến hồi kết. đa số là những đối tác, bạn bè của ba mẹ em và ba mẹ Vũ Tư, còn về bạn bè của bản thân Ninh Kha thì cũng không có mấy người, đặc biệt trong danh sách lại không có phần mục bạn bè của Vũ Tư. Ninh Kha quay sang nhìn Vũ Tư, tay chỉ vào dánh sách

" chị không mời bạn bè sao "

" không cần "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư với ánh nhìn kì lạ. nhưng một lúc sau cũng gật gù, gương mặt vô cảm, lời nói mang phần lạnh lẽo, lại còn không thích tiếp xúc với ai, có bạn bè cũng đã là việc rất khó rồi.

" ba mẹ mời nhiều thật "

chỉ nghĩ đến chuyện chào hỏi, bắt tay với từng người một thôi cũng đã khiến Ninh Kha muốn ngừng hôn lễ rồi. thầm thở dài, có trách thì trách cả hai được sinh ra là con của một chủ tịch sở hữu một tập đoàn lớn đi.

" phó tổng, chủ tịch đến "

Vũ Tư nhắc nhẹ Ninh Kha, em lười biếng đứng dậy chào hỏi ba mẹ mình. nhìn dáng vẻ của Ninh Kha, ông Ninh lắc đầu không hài lòng, gõ lên đầu Ninh Kha một cái

" cái đầu gỗ này, con xem con đang là cái dạng gì đi "

" là vì nhìn xong danh sách khách mời đó "

" than thở cái gì "

" không dám a "

chỉ cần một ánh nhìn của bà Ninh, Ninh Kha lập tức im bặt, quay trở về vẻ ngoan ngoãn. bà Ninh quay sang Vũ Tư, nắm lấy bàn tay của Vũ Tư, nhẹ nhàng hỏi

" bao giờ thì hai đứa đi chụp ảnh "

" um...phó tổng rảnh liền sẽ đi "

" vậy thì con hủy hết cuộc hẹn của tiểu tử đó vào ngày mai đi "

Ninh Kha quay phắt sang nhìn mẹ mình, hai hàng chân mày chau lại, thật khó chịu khi công việc của bản thân bị gián đoạn như vậy.

" mẹ cần gì gấp vậy chứ, công việc chứ có phải thức ăn đâu, muốn bỏ là bỏ như vậy "

" cứ đưa cho cấp dưới hoặc ba con làm giúp di "

" đầu gỗ, công việc cứ để đó "

ba mẹ Ninh Kha, một người tung một người hứng, ngay lập đứng không cho Ninh Kha một đường tiến. cãi không lại Ninh Kha hậm hực đành im lặng. kết hôn có cái gì mà vui vẻ chứ, chỉ toàn mang lại những phiền phức.

" phó tổng, um....đến giờ hẹn với phó tổng Lý "

" đi thôi "

" con đi một mình đi, để Vũ Tư ở lại nói chuyện với ta một chút "

bà Ninh giữ lấy cổ tay của Vũ Tư, ngăn không cho cô đi. Vũ Tư ái ngại nhìn bà, như vậy có chút không tốt. Ninh Kha nhíu mày, đi đến nắm lấy tay Vũ Tư, giằng tay chị ra khỏi tay bà Ninh

" chị ấy là thư ký của con, cần phải làm việc đó "

Ninh Kha không để mẹ nói thêm lời nào liền kéo Vũ Tư đi. 

" mẹ càng ngày càng không xem mình là con "

Ninh Kha bực tức siết chặt chiếc điện thoại, đời nào đã đến chỗ hẹn rồi mới nhận được tin báo hủy hẹn. Ninh Kha chúa ghét những kẻ như vậy. mang theo lửa giận bước vào tập đoàn, ai nấy cũng phải cúi gập người run sợ vì vẻ mặt như sát thủ của Ninh Kha. hầu như nhân viên trong tập đoàn đều biết rất rõ, trong lúc phó tổng tức giận chỉ cần một sai phạm nhỏ liền sẽ bị đuổi việc, bất kể lí do.

Vũ Tư giữ gương mặt lạnh, theo sau Ninh Kha vào thang máy. cả hai đi chung tạo nên một bầu không khí không thể nào dung hòa, một bên lạnh lẽo, một bên hừng hực lửa.

Ninh Kha ngồi trong phòng làm việc nhưng hoàn toàn không thể tập trung, những việc phiền phức từ sáng vẫn còn quẩn quanh trong đầu khiến Ninh Kha trong lòng không khỏi khó chịu.

" bực chết đi được "

một tay hất hết sấp giấy tờ trên bàn xuống, vô tình va phải cốc cà phê, rơi xuống đất và vỡ tan nát. cà phê làm ướt đẫm những tờ giấy trắng, những mảnh thủy tinh nằm ở khắp nơi, tạo thành một mớ hỗn độn.

" chết tiệt "

" phó tổng "

vừa vặn Vũ Tư bước vào phòng, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khi nhìn những thứ lộn xộn ở dưới sàn.

" có chuyện gì vậy "

" gọi người lên thu dọn đi "

Vũ Tư cúi người, từ tốn nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc để lại một chỗ, như vậy sẽ dễ quét dọn hơn. Ninh Kha nhíu mày nhìn hành động của Vũ Tư, em nhanh chóng đi đến, bắt lấy bàn tay của chị. tay không nhặt thủy tinh như vậy sẽ rất dễ bị cắt vào tay, nếu Vũ Tư bị gì thì chắc chắn Ninh Kha sẽ không thể yên với bà Ninh

" chị làm cái quái gì vậy, cần chị làm sao "

Vũ Tư khẽ nhăn mặt, bàn tay vì hành động bất ngờ của Ninh Kha mà va chạm với một mảnh thủy tinh sắc bén, theo động tác của Ninh Kha mà ngón tay bị cắt một đường dài, máu đỏ thi nhau rơi xuống.

" chị phiền thật đó Trần Vũ Tư "

Ninh Kha trong lúc nguy cấp định dùng khăn tay của mình cầm máu cho Vũ Tư thì đột nhiên Vũ Tư lại giằng tay mình ra khỏi Ninh Kha. gương mặt quay trở về với vẻ vô cảm, ngữ âm lạnh lẽo

" sẽ gọi người lên thu dọn "

nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài. Ninh Kha với bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không nhìn Vũ Tư, vẫn là không hiểu Vũ Tư bị cái gì mà đột nhiên lại trở nên như vậy.

" mình có ý tốt vậy mà....đúng là phiền phức "

Ninh Kha quay trở về bàn làm việc, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về hành động của Vũ Tư ban nãy ra khỏi đầu mình. nghĩ đến chỉ càng thêm phiền phức.












Vũ Tư cầm lấy khăn giấy cầm máu, mặc cho nó có đau đến mấy thì trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến lời nói của Ninh Kha.

" mình đúng là phiền thật mà "

đây không phải là lần đầu tiên bị nói như vậy, vốn dĩ Vũ Tư từ rất lâu đã quen với nó. cũng vì vậy mà dần dần bản thân Vũ Tư từ lúc nào đã tách biệt ra khỏi mọi người, cố gắng biến bản thân như trở thành một cái bóng mờ ảo, càng không nhiều người nhìn thấy lại càng tốt. lời nói của Ninh Kha cũng chỉ như một lời nhắc nhở Vũ Tư mà thôi, nhắc cho cô biết rằng sự tồn tại của cô chỉ là một sự phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro