10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vũ Tư, ngày mai có lịch chụp ảnh cưới "

" ừ "

Ninh Kha nhíu mày nhìn cuộc gọi đã ngắt, chỉ là em thấy vài ngày gần đây Vũ Tư có chút kì lạ, trở nên im lặng, bày vẻ xa cách với em hơn trước đây rất nhiều. chỉ khi bàn công việc thì mới nói một hai câu, Ninh Kha nói thì cũng chỉ ậm ừ đáp lại. có lẽ Vũ Tư là người đầu tiên khiến Ninh Kha phải suy nghĩ đến nhiều như vậy.

" chị ấy có chuyện gì vậy nhỉ "

chợt Ninh Kha ngơ người ra, chợt nhận thấy càng ngày càng suy nghĩ về Vũ Tư nhiều hơn, Ninh Kha khẽ lắc đầu, xua tan đi những ý nghĩ đó. thàm nhẩm đi nhẩm lại một câu nói, chỉ là quan tâm cấp dưới.

Ninh Kha vùi mặt vào trong gối, quyết định dừng công việc mà đi ngủ sớm, dù sao thì ngày mai cũng đã đến lúc chụp ảnh cưới, không thể để ngũ quan gương mặt có vấn đề được.

Vũ Tư nhìn bản thân trong gương, lúc này cô đang vận trên người là một chiếc váy cưới trắng tinh, đẹp mắt và sang trọng. cố gắng vẽ nên một nụ cười nhưng cũng quá khó rồi. Vũ Tư hít một hơi sâu, thầm nhủ với bản thân hôm nay phải làm thật tốt, không chỉ vì bản thân mà còn là vì Ninh Kha.

chiếc màn được mở ra, Ninh Kha đã đợi sẵn bên ngoài. bốn mắt chạm nhau, chẳng hiểu vì sao bầu không khí lại bắt đầu trở nên kì lạ, không một ai nói với ai câu gì, phải đến lúc nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở thì mới như sực tỉnh ra. Ninh Kha ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi, Vũ Tư cũng bước theo sau đó.

" rồi, bây giờ bắt đầu thôi "

tiếng máy ảnh vang lên vài tiếng thì dừng hẳn. thợ chụp ảnh nhìn Ninh Kha cùng Vũ Tư với ánh mắt kì lạ. chỉ là hai người chụp ảnh cưới nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, tuyệt nhiên không ai động vào ai

" để tôi "

thở chụp ảnh đi đến sắp xếp lại, để Ninh Kha phía sau ôm lấy eo Vũ Tư. tư thế có chút thân mật làm cả hai bắt đầu cảm thấy khó khăn, người như cứng đờ lại.

" hảo, cười lên nào "

" cô Trần cười lên một chút, cô Ninh gần hơn một chút. hảo, rất đẹp "

" đây, cô phải như thế này, còn cô Trần thì như thế này "

" đúng rồi, đúng rồi, hai người cứ giữ như vậy, rất tốt "

nhờ có sự nhiệt tình giúp đỡ của thở ảnh mà dần dần bộ ảnh cũng gần như hoàn thiện. nếu không có thợ ảnh thì chắc hai người chẳng bao giờ chụp nỗi một bức.

" bây giờ thì đến shot cuối, ảnh này sẽ dành tặng riêng cho hôn lễ của hai người. giờ thì cô Ninh, cô hãy ôm nhẹ lấy eo của cô Trần, còn cô Trần hãy đặt lên nơi trái tim của cô Ninh, gương mặt gần nhau một chút, nếu muốn tốt hơn thì hãy như hôn nhau "

Ninh Kha không hiểu vì sao khi nhìn Vũ Tư ở khoảng cách gần như vậy lại trở nên căng thẳng, nhịp thở còn có chút rối, ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi đỏ mọng đang kề sát môi mình.

Vũ Tư hiện tại chính là không thể nhìn vào mắt Ninh Kha, cô chẳng biết vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy, gương mặt còn có chút ửng đỏ, có lẽ là do thân mật quá mức như vậy. bàn tay đặt ở nơi ngực trái của Ninh Kha cảm nhận được rất rõ tim em đang đập nhanh đến mức nào.

" hảo, hảo, ok "

ánh đèn cứ nhấp nháy, Ninh Kha dường như quên mất bản thân đang làm việc gì, lúc này tâm trí của em đã bị sự mê hoặc của đôi môi kia câu đi mất. Ninh Kha không suy nghĩ gì, cúi xuống một chút, dẫn Vũ Tư vào một cái hôn nhẹ. Vũ Tư ngạc nhiên vô cùng vì hành động của Ninh Kha nhưng nghĩ chỉ là vì công việc chụp ảnh này nên em mới làm như vậy, Vũ Tư vì thế mà không đẩy Ninh Kha ra.

được một lúc thấy Vũ Tư không phản kháng, Ninh Kha thầm cười, tiếp tục đẩy sâu nụ hôn. sức hút từ đôi môi kia quá nhiều, đến mức Ninh Kha quên đi bản thân đang đứng trước nhiều người. khẽ mút lấy môi Vũ Tư, thầm cảm thán, thật ngọt và thật mềm.

" hảo, rất đẹp "

tiếng nói của thợ ảnh như đánh thức Ninh Kha, như nhận thức được sự việc, Ninh Kha vội tách khỏi nụ hôn. nhìn Vũ Tư với ánh nhìn áy náy, đáng lí em không nên làm vậy.

" tầm vài ngày nữa chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số ảnh đến địa chỉ mà hai người đã ghi trước đó "

" được "

Vũ Tư đã đi trước đó, Ninh Kha sau khi nói với thợ ảnh vài lời thì cũng vội đuổi theo. đến phòng thay đồ của cô dâu, Ninh Kha chừng chừ không biết có nên vào hay không, lỡ như chị đang thay trang phục thì bản thân chẳng khác gì một kẻ yêu râu xanh. chừng chừ một lúc lâu, cuối cùng Ninh Kha chọn cách rời đi  quyết định sẽ nói khi cả hai lên xe ra về.










đột nhiên hôn người ta cũng chính là một chuyện rất khó nói, Ninh Kha lái xe được nửa đoạn đường vẫn chưa thể mở lời vì chuyện đó, chỉ lâu lâu lại lén nhìn Vũ Tư. Vũ Tư chỉ chăm chăm nhìn bên ngoài, trên gương mặt cũng không có một chút biểu hiện gì khác, điều này làm Ninh Kha thắc mắc.

" có chuyện gì vậy, phó tổng "

Ninh Kha giật mình, như kẻ nhìn lén bị phát giác.

" um....chuyện khi nãy, em xin lỗi "

" không sao "

" chị thật sự ổn với nó chứ "

" ừ "

cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. chẳng bao giờ Ninh Kha có thể trò chuyện lâu với Vũ Tư khi chị vẫn chỉ luôn giữ thái độ đó, thật rất khó nói.

đưa Vũ Tư về đến nhà, Ninh Kha sau đó quay trở về tập đoàn, công việc dành cho phó tổng vẫn còn đó, không thể bỏ được. Ninh Kha cởi bỏ áo vest bên ngoài, mệt mỏi ngồi xuống ghế, chỉ chụp ảnh thôi cũng đã khiến cơ thể em mỏi nhừ. rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, nhấn vào nơi chứa ảnh, mở ra bức ảnh được lưu gần nhất. nhìn ngắm bức ảnh đó, khóe môi Ninh Kha vô thức nâng lên

" thiên a, lúc đó vì sao mình lại làm như vậy nhỉ "

bức ảnh đó chính là khoảnh khắc môi chạm môi giữa Ninh Kha và Vũ Tư, trước khi ra về Ninh Kha đã nhờ người thợ ảnh chuyển sang.

Ninh Kha phải tự thú với bản thân rằng, em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đó, cảm giác khi chạm môi liền không muốn dứt ra. môi của Vũ Tư mang một cảm giác rất tuyệt, mềm, mỏng, lại còn thoang thoảng mùi dâu tây đầy ngọt ngào. Ninh Kha khẽ liếm môi, muốn thử có lại cảm giác đó thì có phải quá đáng lắm không?

" mình không thích chị ấy nhưng lại thích môi của chị ấy, tệ thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro