11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cái này..... "

Vũ Tư cầm lấy bó hoa hồng đỏ, nhướn mày thắc mắc nhìn Ninh Kha. Ninh Kha gãi đầu, né tránh ánh nhìn của Vũ Tư, em ngập ngừng đáp

" quà xin lỗi "

" vì gì "

" vì hành động của em ngày hôm qua "

Vũ Tư đảo mắt một vòng, khẽ gật gù khi nhớ lại chuyện mà em nói.

" không sao, không cần như vậy "

Vũ Tư đưa lại bó hoa cho Ninh Kha nhưng lập tức bị em đẩy lại.

" giữ đi "

" vậy....cảm ơn em "

Ninh Kha mỉm cười đi vào trong phòng làm việc. Vũ Tư mang bó hoa cẩn thận đặt vào một góc trên bàn, khẽ mỉm cười, hương thơm từ hoa thật dễ chịu.

Ninh Kha mở laptop chuẩn bị tinh thần bắt đầu công việc thì một loạt thứ ập đến. Ninh Kha nhíu mày, nhìn hàng loạt tin nhắn chỉ từ một người gửi đến.

" anh ta điên rồi "

người gửi tin nhắn đến là thiếu gia Tống, là người theo đuổi Ninh Kha từ lúc gặp em trong một buổi tiệc. Ninh Kha vỗ trán, bắt đầu cảm thấy hối hận khi lần trước cùng tên này trò chuyện.

" ba, con nghe "

" đầu gỗ, chiều nay nhớ đến tiệc sinh nhật của chủ tịch Tống "

" con có thể không đi không "

" không được, nhớ đến "

" được rồi "

Ninh Kha ngắt máy liền thở dài chán nản. chủ tịch Tống là ba của tên thiếu gia đó, đến tiệc sinh nhật của ông thì lại phải gặp mặt tên đó, Ninh Kha chỉ đang lo bản thân không nhịn được sự đeo bám của hắn mà đấm hắn.

" mình nên đưa Vũ Tư theo "

Ninh Kha đứng dậy đi ra bên ngoài, lại nhìn thấy chị cùng tên phó giám đốc kia trò chuyện, em nhíu mày, đi đến bên cạnh Vũ Tư. nhận thấy ánh nhìn như muốn thiêu sống mình của phó tổng Ninh, vị phó giám đốc kia liền có chút hoảng sợ, gấp gáp cúi đầu chào

" rảnh như vậy? "

" kh------ "

" muốn bị đuổi việc? "

" xin----- "

" cút "

Ninh Kha đều không cho người kia nói một lời nào, từng câu từng chữ như muốn xiên thủng người ta. vị phó giám đốc đơ người, vài giây sau liền lập tức rời đi.

" phó tổng, em cần gì sao "

" trong giờ làm việc không được nói chuyện phiếm "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư với ánh mắt không hài lòng, đây là lần thứ hai em bắt gặp chị cùng tên đó nói chuyện, thật ngứa mắt.

" sẽ không tái phạm "

" bỏ qua đi. Vũ Tư chiều nay đi dự tiệc với em "

" được "

" tí nữa em đưa chị đi mua trang phục "

" khôn----- "

" là lệnh, cấm cãi "

" được "

" làm việc đi "

" được "

" lạnh lùng thật đấy "

Ninh Kha quay trở về phòng, khẽ bĩu môi, mỗi lần trò chuyện với Vũ Tư đều không có gì thú vị, chỉ có em bắt chuyện, còn chị thì chỉ ậm ừ cho qua, thật nhàm chán.

Ninh Kha đỗ xe đến trước cổng nhà Vũ Tư, rút điện thoại gọi cho chị, báo một tiếng là đã đến. Ninh Kha mở cửa bước ra ngoài, lưng tựa vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi quần, tạo nên một dáng vẻ vô cùng tiêu soái. đứng đó đợi được khoảng năm phút thì cánh cổng lớn kia tự động bật mở, Vũ Tư từ bên trong bước ra. Ninh Kha đưa mắt nhìn Vũ Tư, một giây cũng không rời mắt khỏi chị, thầm cảm thán, trông chị như vị thần tiên tỷ tỷ nào đó vậy

" phó tổng "

" à ừ....lên xe đi " 

tiếng gọi của Vũ Tư như đánh thức Ninh Kha, Ninh Kha ho khan vài tiếng, né tránh ánh nhìn của Vũ Tư, cúi người mở cửa xe cho chị. một tay đỡ lấy tay Vũ Tư, một tay nâng váy chị lên một chút để chị có thể vào xe dễ dàng. 

" làm sao vậy "

nhìn thấy Vũ Tư vẫn loay hoay không yên, Ninh Kha cúi xuống nhìn một chút.

" hình như nó bị gì rồi "

" để em "

Ninh Kha gật gù hiểu ra, hóa ra là dây an toàn lại bị kẹt, Ninh Kha thầm nghĩ, có lẽ đến lúc nên đổi sang một chiếc xe mới rồi. Ninh Kha chồm qua người Vũ Tư, dùng lực mới có thể kéo sợi dây kia ra, rất nhanh gài lại cho Vũ Tư. trong một giây, Ninh Kha ngẩng đầu lên, cảm giác lúc này y như lúc chụp ảnh cưới. hai gương mặt kề sát nhau, Ninh Kha như chìm vào sự xinh đẹp của người đối diện. ánh nhìn vô thức đặt vào đôi môi đỏ mọng kia, Ninh Kha khẽ nuốt khan, không hiểu vì sao lại muốn hôn lên đó.

" phó tổng... "

" xong....rồi "

Nnh Kha lúng túng rời ra, thầm cảm ơn Vũ Tư đã lên tiếng, nếu không em lại làm những điều không nên. Ninh Kha quay trở lại ghế lái của mình, nhanh chóng nhấn ga rời đi. trông có vẻ tập trung lái xe như vậy nhưng tâm trí thì chỉ nghĩ đến một người duy nhất. 

" mình điên rồi "

đã là đến cùng nhau, tất nhiên cả hai không thể tỏ vẻ như không quen biết giống ngày thường. Ninh Kha bước xuống xe, vòng sang mở cửa cho Vũ Tư. trước khi để Vũ Tư bước xuống, Ninh Kha đã ở bên tai chị dặn dò một chuyện.

" khoác tay em "

" được "

Ninh Kha mỉm cười, đưa tay đến trước Vũ Tư, Vũ Tư liền lập tức thuận theo, nhẹ khoác lấy tay em. cả hai cùng sánh bước vào bên trong nhà hàng. buổi tiệc quy tụ nhiều thành phần có tiếng tăm trong nước, hiển nhiên sẽ có rất nhiều phóng viên. Ninh Kha còn là nhân vật từng gây tiếng vang rất lớn - phó tổng trẻ tuổi lật đổ cả một tập đoàn, vì vậy khi em bước khỏi xe thì các ống kính của các phóng viên liền hướng đến. 

" chịu đựng một chút "

Ninh Kha quay sang nói nhỏ với Vũ Tư, lo rằng chị có thể sẽ bị mấy ánh đèn kia làm cho khó chịu. Vũ Tư thì thầm một lời không sao, Ninh Kha mới có thể yên tâm. 

khi thoát khỏi đám phóng viên kia Ninh Kha liền thở phào, em chưa bao giờ thích cảm giác bọn họ săn đón cả. nhìn xung quanh, nhìn thấy ba mẹ đang đứng cùng ông Tống và quý tử của ông mà Ninh Kha thở dài, thật không muốn đến đó chút nào nhưng không thể không chào ba mẹ và chúc ông Tống một lời. 

" phó tổng, em không khỏe? "

" không phải. Vũ Tư, giúp em một chút, tối nay em có làm gì không phải phép thì mong chị bỏ qua "

không để Vũ Tư hỏi thêm lời nào, Ninh Kha liền kéo chị đi đến chỗ ba mẹ mình. Vũ Tư nhíu mày, chính là không hiểu vừa rồi phó tổng nói cái gì. 

" ba mẹ, chủ tịch Tống "

nhận thấy ánh nhìn kịch liệt từ một phía nhưng Ninh Kha mặc nhiên vẫn không quan tâm đến. Ninh Kha rút tay mình khỏi cái khoác tay của Vũ Tư, thay vào đó thì nắm lấy tay chị, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vũ Tư vài giây đầu còn có chút ngạc nhiên, có chút muốn tách khỏi sự thân mật này thì chợt nhớ lại lời ban nãy của Ninh Kha, dù vẫn chưa hiểu rõ nhưng chắc chắn Ninh Kha cần mình giúp nên Vũ Tư cuối cùng cũng để yên. 

" ai đây, tiểu Ninh "

Ninh Kha quay sang nhìn Vũ Tư, khẽ cắn môi, không biết nên gọi chị là gì. là thư ký riêng? là bạn gái? hay là lão bà? nhìn thấy sự lúng túng từ Ninh Kha, bà Ninh mới nhẹ lên tiếng, thôi thì cứu đứa con này một lần vậy

" là lão bà tương lai của nó "

" thật sao "

" ân "

Ninh Kha cười trừ trước vẻ ngạc nhiên của ông Tống.

" có cần phải ngạc nhiên vậy không, thật lố "

" chúc mừng con, chúc mừng cả hai ông bà nữa, có đứa con dâu xinh đẹp như vậy, thật tốt nha "

" ông quá khen "

những đứa nhỏ tự giác không chen vào cuộc nói chuyện của người lớn. Ninh Kha liếc mắt sang nhìn vị thiếu gia kia, thật tò mò phản ứng của tên đó khi biết chuyện người mình đang theo đuổi lại chuẩn bị kết hôn. 

Ninh Kha nhíu mày, tay nắm chặt bàn tay của Vũ Tư, kéo chị đứng sát vào người mình hơn. nếu không nhìn nhầm thì Ninh Kha nhìn thấy được tên đó đang kiềm nén cơn giận, bằng chứng chính là bàn tay tên đó đã nắm chặt thành quyền, đem ánh nhìn đầy phẫn nộ đặt trên người Vũ Tư 

" Vũ Tư, tối nay tuyệt đối không được tách khỏi em "

" làm sao vậy "

" đừng hỏi "

" được "

làm sao biết được tên như có vấn đề về thần kinh giống tên đó sẽ làm gì Vũ Tư, hơn nữa Vũ Tư chính là bị Ninh Kha kéo vào mớ rắc rối này nên em nhận thức được phải bảo vệ Vũ Tư, không thể để chị có chuyện.

" động vào chị ấy, tôi liền giết chết anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro