12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt cả buổi tiệc Vũ Tư một bước cũng không rời Ninh Kha bởi có muốn rời cũng rất khó vì vị phó tổng này không nắm tay thì cũng kéo cô đứng bên cạnh em. Vũ Tư rốt cuộc vẫn không thể hiểu vị phó tổng này là đang làm cái gì, đột nhiên lại dính cô đến như vậy. thắc mắc đặt trên Ninh Kha là một thì thắc mắc đặt trên quý tử của chủ tịch Tống là mười. Vũ Tư từ lúc bắt đầu buổi tiệc đã cảm thấy có người luôn nhìn chằm chằm vào cô và Ninh Kha, phải mất một lúc thì mới phát hiện ra thiếu gia Tống. từ lúc đó Vũ Tư luôn thấy anh ta đứng ở một góc, ánh mắt nhất định không rời khỏi hai người, Vũ Tư bắt đầu dè chừng anh ta khi nhìn ra trong ánh nhìn của anh ta có gì đó rất kì lạ.

" phó tổng, rượu không tốt cho bao tử "

Vũ Tư chặn bàn tay đang nâng rượu lên uống của Ninh Kha, thẳng thừng cướp lấy ly rượu trên tay em. Ninh Kha nhíu mày trước hành động của Vũ Tư, dự nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, để Vũ Tư muốn làm gì thì làm dù sao chị cũng chỉ muốn tốt cho em.

" em quên mất mình bị đau bao tử "

Ninh Kha đập tay vào trán thở dài. chỉ là Ninh Kha quên mất vì dạo này chế độ cũng như thời gian ăn uống đã được Vũ Tư chấn chỉnh, đau bao tử cũng rất ít khi lặp lại nhưng vẫn hoàn toàn chưa khỏi hẳn.

" phó tổng, có thể đi rửa tay không "

Vũ Tư đưa bàn tay bị vương một chút nước rượu vang đỏ đến trước mắt Ninh Kha, có lẽ là do ban nãy dùng lực hơi mạnh nên rượu bị văng ra.

" được "

Ninh Kha để Vũ Tư vào nhà vệ sinh một mình còn em thì đi ra một chỗ khác để nghe điện thoại. Vũ tư đang chăm chú rửa tay, nghe tiếng động phía sau, theo quán tính mà ngước lên nhìn, hình ảnh phản chiếu trong gương làm Vũ Tư hốt hoảng. ngay lập tức quay người, dè chừng nhìn người trước mắt

" quả nhiên Ninh Kha có mắt nhìn người rất tốt "

" xinh đẹp như vậy bị vấy bẩn thì sẽ thật uổng a "

" nhưng như vậy thì Ninh Kha sẽ bỏ cô, Ninh Kha trước giờ điều không thích những thứ dơ bẩn "

Vũ Tư nhận ra được ý đồ của người kia, ngay lập tức chay thoát thân nhưng không may mắn, cánh tay bị người kia giữa lại, dùng lập đẩy Vũ Tư vào thành bồn rửa tay. Vũ Tư nhăn mặt vì lưng trần tiếp xúc mạnh với gạch đá. trốn thoát không thành, Vũ Tư bị người kia chốt chặt trong vòng tay của hắn. Vũ Tư ra sức vùng vẫy, muốn la lên thì lại bị hắn ta bịt miệng.

" cô nghĩ cô thoát khỏi tôi sao "

nói rồi hắn chôn mặt vào trong vùng cổ của Vũ Tư, tay ép chặt eo Vũ Tư vào thành bồn, mặc cho Vũ Tư có đánh hắn đến mức nào. Vũ Tư hoảng sợ tột độ khi tấm lưng trần của mình bị hắn ta không ngừng sờ soạng, ngực cũng bị hắn chôn mặt vào.

" phó tổng... "

người duy nhất mà Vũ Tư chỉ có thể nghĩ đến lúc này chỉ có Ninh Kha, chỉ mong em mau chóng quay lại nhưng có vẻ là rất khó. một giọt nước mắt bất lực rơi xuống.

" mẹ kiếp "

rầm một tiếng, hắn ta đổ sầm xuống nền gạch, ôm lấy lưng mình không ngừng la. Vũ tư hoảng sợ từ từ mở mắt, đầu tiên nhìn thấy tên kia nằm sõng soài đầy đau đớn, ngước lên liền nhìn thấy phó tổng đầy lửa giận với trên tay là một bình chữa cháy.

" phó tổng "

nhìn thấy Ninh Kha, Vũ Tư liền lao vào lòng em, chôn mặt vào vai em mà bật khóc. Ninh Kha vứt bình chữa cháy vào người tên kia, mặc cho trúng đâu thì trúng, đưa tay ôm lấy Vũ Tư, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng chị để trấn an

" không sao, không sao, có em ở đây, không ai làm hại được chị "

" chết tiệt "

Ninh Kha căm phẫn nhìn tên kia, hận không thể đánh chết tên điên này. Ninh Kha tách khỏi cái ôm, đưa tay ôm lấy mặt Vũ Tư, nhẹ lau đi nước mắt

" không khóc, khóc sẽ không còn xinh a "

" cảm ơn em, phó tổng "

" em không thể để lão bà của mình bị người khác làm hại được "

Ninh Kha mỉm cười, một lời nói liền khiến Vũ Tư cảm thấy yên lòng. Ninh Kha nhìn Vũ Tư, bình thường thì lạnh lùng như vậy, khóc một chút liền khiến người khác phải đau lòng.

" ổn rồi, em đưa chị về "

Ninh Kha cởi bỏ áo vét bên ngoài và choàng lên người Vũ Tư, lúc này Ninh Kha mới hối hận vì bản thân lại lựa chọn một chiếc váy hở lưng như vậy, đều bị hắn sờ soạng đến thương.

" còn..... "

" mặc kệ hắn, em chưa giết hắn là may rồi "

Ninh Kha nắm lấy tay Vũ Tư đi ra bên ngoài, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi thì gương mặt Ninh Kha lại biến sắc, như thể sắp giết người đến nơi. ông bà Ninh nhìn thấy con mình có chút kì lạ thì liền đi đến hỏi chuyện

" đầu gỗ, con sao vậy, cả con nữa tiểu Ngư, sao lại khóc "

" con nói ba bao nhiêu lần rồi, ba có thể nào bớt giao du bạn bè lại không hoặc ba tìm hiểu rõ gia đình người đó thế nào đi rồi hãy nói chuyện làm bạn bè. ba chơi với cái loại người dạy con chẳng nên hồn gì hết đấy "

" đầu gỗ, con nói gì vậy "

ông Ninh nhíu mày, đưa mắt nhìn sang ông Tống đang tiếp chuyện với khách ở đằng kia rồi nhìn lại Ninh Kha.

" con nói rõ cho mẹ nghe "

bà Ninh nghiêm mặt, làm con dâu của bà khóc, chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

" con trai của ông ta suýt thì làm hại Vũ Tư đó "

lời nói của Ninh Kha như kích hoạt quả bom trong lòng hai vị phụ huynh.

" con đưa tiểu Ngư về trước, bọn ta một lát sẽ về ngay "

" hảo "

Ninh Kha nhếch môi, thầm chúc mừng vị thiếu gia họ Tống, động đến con dâu quý của hai người họ thì kết cục sẽ rất thảm a.

" về thôi "







" này, chị về nhà với bộ dạng này thì có ổn không "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư từ trên xuống, thầm thở dài, chị về với bộ dạng đôi mắt đỏ hoe, trang phục thì cũng không được ổn, còn khoác trên người áo vest của em, không biết ba mẹ chị sẽ nghĩ như thế nào, liệu có băm em ra làm trăm mảnh vì nghĩ rằng em làm hại con gái họ không.

" ba mẹ chị sang nước ngoài rồi "

Ninh Kha liền thở phào, cũng tốt, sẽ không bị tra hỏi a.

" xin lỗi chị, Vũ Tư "

" vì chuyện gì "

" chuyện hôm nay, đáng lí em không nên đưa chị theo cùng "

" không sao, em cũng đã giúp chị "

nhìn Ninh Kha vẫn cúi đầu đầy hối lỗi như vậy, Vũ Tư không biết nên làm gì, chỉ có thể tiến đến ôm lấy em, ở bên tai em khữ thì thầm

" cảm ơn em "

nói xong liền tách ra, mỉm cười với Ninh Kha một cái. Ninh Kha như đơ người, lần đầu tiên chị chủ động với em, lần đầu tiên chị thật sự cười với em.

" không cần khách sáo, cũng là trách nhiệm cần làm "

với tư cách là một lão công thì không thể để lão bà của mình bị ức hiếp, tất nhiên phải ra sức bảo vệ.

" mình là lão công tốt a "

" chị ở một mình có ổn không thế "

" không sao "

" hay.....tối nay em ở cùng với chị? "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư, có chút không yên tâm để chị một mình sau chuyện vừa rồi.

" tùy em "

" hảo "

Ninh Kha được sự đồng ý của Vũ Tư mà mỉm cười vui vẻ.

" về thôi "

" ừ "









" chị làm sao vậy "

Ninh Kha từ trong phòng tắm đi ra với một bộ trang phục ở nhà, liền thấy Vũ Tư ngồi nhìn vào gương, một chút cũng không động đậy duy chỉ có bàn tay cứ lân la ở cổ. Ninh Kha như hiểu ra, có lẽ chị vẫn còn nhớ cái cảm giác tệ hại do tên khốn kia làm ra. Ninh Kha đi đến sau lưng Vũ Tư, hai tay đặt lên vai chị, nhẹ trấn an

" quên chuyện đó đi, đã qua rồi, nhớ mãi không tốt đâu "

" ừm "

" lên giường ngủ đi, trễ rồi "

" ừm "

Vũ Tư ngoan ngoãn theo lời Ninh Kha leo lên giường, im lặng nằm đó và đưa mắt nhìn Ninh Kha.

" ngủ ngon "

" em đi đâu vậy "

Vũ Tư nắm lấy cổ tay Ninh Kha khi em vừa quay lưng chuẩn bị rời đi.

" em ra sopha ngủ "

" không cần, em có thể ngủ ở đây "

Vũ Tư chỉ vào phần giường trống ở bên cạnh, nơi vốn dĩ cô đã chừa sẵn cho em từ đầu.

" em...có thể? "

" ừ "

dù sao cũng không còn bao lâu thì đã cùng Ninh Kha kết hôn, ngủ cùng một giường cũng chỉ là một chuyện bình thường.

Ninh Kha nằm xuống bên cạnh Vũ Tư, tim chẳng hiểu sao ngày càng đập nhanh hơn, ánh mắt một chút cũng không rời mắt khỏi Vũ Tư. may mắn Vũ Tư đã nhắm mắt vào giấc nên Ninh Kha mới có thể nhìn ngắm chị như vậy. ánh mắt một lần nữa lại rời xuống đôi môi kia, không có lớp son phủ lên nhưng vẫn trông rất hồng hào, vẫn có rất nhiều sức hút.

" thật muốn hôn "

Ninh Kha cắn môi, nhìn lên Vũ Tư chắc chắn đã ngủ thì mới từ từ tiến lại. chầm chậm đến gần, nhẹ nhất có thể chạm vào môi Vũ Tư nhưng nhanh chóng dứt ra vì sợ Vũ Tư giật mình tỉnh giấc. đến khi biết Vũ Tư đã ngủ say, Ninh Kha mới tiếp tục lặp lại. nghiêng đầu dán môi mình vào môi Vũ Tư, một nụ hôn nhẹ là không đủ với Ninh Kha, em đưa lưỡi nhẹ tách môi Vũ Tư ra, len lỏi vào bên trong quấn lấy bạn tình của nó.

" ưm "

vì âm thanh nhỏ này mà Ninh Kha giật mình, vội tách khỏi nụ hôn vụng trộm. khẽ liếm môi, vị ngọt vẫn còn đó, Ninh Kha mỉm cười, nụ hôn không lâu nhưng đủ thỏa mãn sự mong muốn của mình. nhìn Vũ Tư một lúc, trong lòng muốn ôm lấy chị nhưng sợ rằng bản thân sẽ bị cho là đi quá giới hạn. nghĩ ngợi một hồi, Ninh Kha thầm thở dài, bàn tay bèn rút về, dù sao cả hai hiện tại chỉ là cấp trên cấp dưới, không thể nào đi quá mức như vậy.

từ sau lần ngủ cùng nhau đó, Ninh Kha đặc biệt trở nên yêu thích cảm giác Vũ Tư nằm trong lòng mình. chạm vào da thịt thì mát lạnh, ôm trong lòng thì ấm áp, chị như hệt một cục bông vậy.

" phó tổng..... "

Ninh Kha như nín thở khi Vũ Tư gọi em, nhịp tim càng ngày càng trở nên rối bời khi chị nép vào trong lòng em. Ninh Kha nhìn Vũ Tư mà mỉm cười, y hệt chiếc mèo khoai tây ở nhà, trông rất đáng yêu a. hành động của Vũ Tư đã đánh bay ý nghĩ ban nãy của Ninh Kha, chị đã chủ động thì Ninh Kha chỉ có thể đáp lại. Ninh Kha vòng tay ôm lấy eo Vũ Tư, nhẹ kéo chị đến gần mình hơn. khẽ vuốt mái tóc của chị, Ninh Kha nhìn Vũ Tư với ánh mắt vừa cưng chiều vừa một chút suy tư. chỉ còn khoảng một tháng hơn, hôn lễ sẽ diễn ra, lúc ấy Vũ Tư chính thức trở thành người của nhà họ Ninh nhưng hiện tại chị vẫn lạnh lùng như vậy, luôn giữ khoảng cách trong khi Ninh Kha không biết từ lúc nào đã dần dần có cảm giác khác lạ.

đã từng trải qua nhiều người, không ít kẻ muốn hầu hạ phó tổng Ninh đây nhưng tuyệt nhiên Ninh Kha không màng để ý đến và cuối cùng lại rơi vào một con người lạnh lùng như Vũ Tư. Ninh Kha cười khổ, có vẻ như ông trời đang muốn thử thách em, lại để em yêu thích một người đến cảm giác yêu đương còn không biết là gì.

" nên làm gì đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro