13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần nữa Vũ Tư thức dậy phát hiện mình ở trong lòng Ninh Kha, cảm giác ngại ngùng thì vẫn như lần đầu. ngước lên nhìn Ninh Kha, vừa vặn bắt gặp em cũng vừa thức dậy

" chào buổi sáng, Vũ Tư "

giọng nói ngái ngủ của Ninh Kha có chút giống như một đứa trẻ, Vũ Tư khẽ bật cười, trông em lúc này thật khác với phó tổng khi trên tập đoàn.

" phó tổng, đến giờ làm rồi "

" buồn ngủ chết đi được "

Ninh Kha cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Vũ Tư, tay ở eo chị siết chặt không muốn cho chị thoát ra. Vũ Tư vì hành động thân mật bất chợt của Ninh Kha mà đơ người, vẻ lạnh lùng bị phá vỡ, lúc này chỉ còn một mảng đỏ hồng.

" phó tổng.....em...."

" làm sao a "

Ninh Kha ngẩng đầu lên, mất một lúc mới ý thức được hành động của bản thân, vội vội vàng vàng buông Vũ Tư ra. Ninh Kha ngồi dậy, gãi đầu đầy ái ngại

" xin lỗi "

" không sao "

Vũ Tư chỉ để lại một lời rồi đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh. một lúc sau tỉnh táo đi ra thì vẫn thấy Ninh Kha ngồi trên giường, không phải bộ vest kia mà vẫn là quần áo ngủ và đang rất thảnh thơi nghịch điện thoại.

" phó tổng, em không cần đi làm sao "

" hôm nay đến trễ một chút "

Vũ Tư có chút ngạc nhiên, chỉ là từ lúc làm thư ký cho Ninh Kha thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy em có thể bỏ công việc.

" vậy....ăn sáng rồi hãy về "

" được. um....bàn chải của em vẫn còn ở đây chứ "

" vẫn còn "

" hảo "

Ninh Kha nhanh chóng chui tọt vào phòng tắm, còn Vũ Tư sắp xếp ngay ngắn mền gối thì đi ra bên ngoài. Ninh Kha sau khi vệ sinh sạch sẽ liền trở ra phòng, vừa cầm điện thoại lên liền nhíu mày, trong lòng bị làm cho phát hoả.

" Vũ Tư, có cuộc họp gấp, đến tập đoàn thôi "

Vũ Tư vừa chuẩn bị thực phẩm xong xuôi thì lại phải cất lại vào tủ lạnh.

" không cần văn kiện "

là cuộc họp do vị chủ tịch cao quý kia đột ngột đề xuất, Ninh Kha không thể không đến. Ninh Kha trở ra xe, nhanh chóng cầm lấy bộ vest phòng hờ đặt ở bên trong ra và thay nó. Ninh Kha bực dọc, rốt cuộc buổi sáng tưởng như tốt đẹp đã một phút liền biến mất.

" phiền chết được "

" chị xong rồi à "

cánh cửa phòng của Vũ Tư bật mở, Ninh Kha liền theo quán tính mà ngước nhìn.

" ra xe thôi "

Vũ Tư lẳng lặng theo sau Ninh Kha ra ngoài xe. Ninh Kha chăm chú lái, trong lòng vẫn còn chút bực bội.

" tính xổ với ba sau "





cuộc họp diễn ra rất nhanh chóng liền kết thúc. hầu hết người tham gia cuộc họp đều đã rời đi nhưng Ninh Kha vẫn ngồi ở đó với gương mặt nhăn nhó. ông Ninh liếc nhìn Ninh Kha, ôn tồn lên tiếng

" mặt mũi kiểu gì đấy "

" cuộc họp này, con có cần phải đến sao "

từ đầu đến lúc kết thúc cuộc họp, Ninh Kha cũng chẳng lên tiếng được một câu nào, như thể sự xuất hiện cũng chỉ là để làm cảnh.

" tất nhiên "

" có lợi ích gì ngoài việc ngồi làm bức tượng trang trí "

Ninh Kha nhăn mặt, buổi sáng tốt lành chính thức bị phá tan, thật bực bội. ông Ninh lắc đầu với dáng vẻ của Ninh Kha, ông quay sang Vũ Tư đang ngồi bên cạnh đầu gỗ kia, ôn tồn lên tiếng

" Tiểu Ngư, con ăn sáng chưa "

" con chưa "

" vậy cùng vợ chồng ta đi ăn sáng, còn đầu gỗ kia, con mặc kệ nó đi, không đi thì thôi "

" con sẽ nói em ấy "

Vũ Tư tiễn ông Ninh ra khỏi cửa rồi quay bên cạnh Ninh Kha. im lặng quan sát gương mặt của em, trên mặt em vẫn là vẻ bực bội kia

" chết tiệt, chị thấy có ai như ba mẹ em không, chỉ toàn tự quyết định, mặc cho cảm nhận của em ra sao "

" đi ăn sáng thôi "

" chị đi đi, em không đi "

Ninh Kha đứng phắt dậy, cầm lấy áo vest rồi rời đi thì cổ tay bị Vũ Tư giữ lại.

" không tốt cho bao tử của em "

Ninh Kha nhìn Vũ Tư một lúc rồi thầm thở dài, trong lòng đã bị thuyết phục.

" đi nhanh "

chớp lấy thời cơ thuận lợi nắm lấy tay Vũ Tư kéo đi. Vũ Tư nhận ra tay mình nằm trong bàn tay của em thì không khỏi ngượng ngùng, muốn rút ra nhưng cũng không thể nên đành để yên.

" chịu đi cơ đấy "

Ninh Kha không quan tâm lời châm chọc từ bà Ninh, im lặng kéo Vũ Tư đến xe của mình, để Vũ Tư yên vị trong xe thì mới quay sang nói với nhị vị phụ huynh

" tụi con đi riêng "

không cần biết ba mẹ trả lời thế nào thì Ninh Kha đã lái xe đi mất. ông bà Ninh nhìn nhau rồi lắc đầu, đứa con này càng lớn càng kì lạ, càng có cảm giác dần xa cách ông bà.

" em không đi với hai người họ sao "

" không, họ không trêu em thì cũng sẽ mắng em, em không muốn nghe "

" ừm "

không khí trong xe lại quay trở về với vẻ yên ắng. Ninh Kha lén nhìn sang Vũ Tư, chị vẫn chỉ với gương mặt đó, không thể nhìn ra được chị đang suy nghĩ gì.

nhìn vẻ mặt cáu gắt của Ninh Kha, ông bà Ninh chỉ biết lắc đầu chán nản, ông bà chẳng hiểu vì sao lúc nhỏ tiểu tử này có gương mặt rất đáng yêu nhưng lớn lên thì nhìn chỉ muốn đánh cho một cái.

" đầu gỗ, dẹp ngay cái mặt đó cho ta "

" mặc kệ con "

Ninh Kha tất nhiên là đang không vui nên lời nói cứ thế mà nghe rất không lọt tay. bà Ninh nhíu mày, với tay không thương tiếc mà gõ lên đầu Ninh Kha một cái

" còn nói chuyện kiểu đó thì đừng trách "

bà Ninh lên tiếng thì làm sao Ninh Kha dám cãi. Ninh Kha hừ lạnh, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chăm chú vào điện thoại.

" tiểu Ngư, con mặc lễ phục rất đẹp đó "

khác thẳng với khi nói chuyện với Ninh Kha, bà Ninh đối với Vũ Tư đều là vẻ hiền từ, vui vẻ.

" ân, cảm ơn bác "

" còn gọi là bác, một tháng nữa con đã là con dâu của bọn ta rồi, không phải nên gọi là ba mẹ luôn sao "

lời nói nửa đùa nửa thật của ông Ninh làm Vũ Tư trở nên ấp úng, nhất thời không biết phải nói thế nào.

" ông nói phải. tiểu Ngư, từ bây giờ thay đổi cách gọi đi a "

" hai người đừng có mà ép chị ấy "

nhìn thấy Vũ Tư bị làm cho khó xử, Ninh Kha liền lên tiếng giải vây.

" bọn ta nào có ép, chỉ là mong nghe con bé gọi bọn ta như thế thôi "

" um....con xin phép ra ngoài một chút "

" ba mẹ đùa vừa thôi "

" rồi rồi, bọn tôi biết rồi "





Vũ Tư xin phép ra ngoài cũng hơn mười phút mà vẫn chưa thấy quay lại, ông bà Ninh bắt đầu sốt ruột.

" Kha, con đi xem xem tiểu Ngư có bị làm sao không "

" ân? "

Ninh Kha rời mắt khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn bà Ninh. cả câu nói của bà Ninh, Ninh Kha đều không nghe lọt tai lấy một chữ.

" suốt ngày điện thoại, suốt ngày công việc, tiểu tử chết bầm này "

" tự nhiên lại mắng con "

Ninh Kha đột nhiên bị mắng thì liền cảm thấy oan ức, trong lòng sinh ra tức giận.

" lão bà của con đi đâu mất rồi, mau đi kiếm đi "

" chị ấy có phải con nít đâu chứ "

" đi mau "

bị bà Ninh quát, Ninh Kha không dám hó hé thêm lời nào, chỉ im lặng hậm hực rời ghế, mạnh bạo đóng ầm cánh cửa. hai tay bỏ vào trong túi quần, tựa người vào cửa, tức chết em rồi.

" Vũ Tư "

Ninh Kha nghe đến tên chị thì liền bất giác ngẩng đầu, nhìn nơi vừa phát ra tên gọi. quả nhiên là Vũ Tư nhưng.......lại cùng một ai đó. Ninh Kha nhíu mày, âm thầm đứng ở đó quan sát. đôi mày Ninh Kha một lúc sau như muốn dính chặt vào nhau, bàn tay từ lúc nào đã nắm thành quyền. Ninh Kha hừ lạnh, quay lưng trở lại vào phòng

" con về trước "

" sao vậy "

" mặc kệ con "

Ninh Kha cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng ăn. thái độ kì lạ của Ninh Kha làm ông bà Ninh có chút không hiểu được.

Vũ Tư một lúc sau cũng đã quay lại. nhìn sang chiếc ghế mà Ninh Kha đã ngồi trước đó, áo vest cùng chìa khóa xe của em đã biến mất, Vũ Tư mới lên tiếng hỏi

" em ấy đâu rồi ạ? "

" về rồi. chẳng biết bị cái gì, mặt mày hầm hầm đi về rồi "

Vũ Tư thầm nghĩ, chắc có lẽ lại là chuyện công việc khiến em tức giận.

" con xin phép về tập đoàn trước, có lẽ phó tổng cần giúp gì đó "

" thôi được rồi, con về đi nhưng nhớ mua gì đó cùng ăn với đầu gỗ kia, không nên bỏ bữa "

" ân, con xin phép "

Vũ Tư lễ phép cúi chào ông bà Ninh rồi rời khỏi đó. ông bà Ninh nhìn nhau rồi mỉm cười, chỉ là hai người khá là ưng đứa con dâu này.

" xem ra, tiểu Ngư rất tốt với đầu gỗ, tôi nghĩ trước sau gì đầu gỗ cũng sẽ thích con bé thôi "

" con bé tốt như vậy, tiểu tử đó mà làm gì con bé thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho nó "

từ khi Vũ Tư xuất hiện thì vị trí của Ninh Kha trong lòng ông bà Ninh đã bị chuyển dời đi đâu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro