14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha ngả lưng tựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt, hiện tại em không thể tập trung làm việc bởi chuyện vừa rồi ở nhà hàng. Ninh Kha không ngừng đặt nghi vấn về nam nhân mà Vũ Tư thân mật, còn cười nói vui vẻ kia. từ lúc em gặp Vũ Tư cũng đã được hai tháng nhưng chưa từng thấy chị thật lòng thoải mái với em như với nam nhân kia. nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Kha dấy lên một chút ghen tị.

" rốt cuộc tên đó là ai chứ "

bạn bè có lẽ không phải bởi nếu là bạn bè thật thì phải có tên trong danh sách khách mời đến hôn lễ nhưng hoàn toàn không có. tình nhân? bạn trai? cũng rất có thể đi.

" không không không, không thể nào là bạn trai được nhưng......cũng không chắc là vậy "

Ninh Kha vò đầu bức bối, em hiện tại chính là rất tò mò danh tính của nam nhân kia nhưng không có cách nào để biết. hỏi thẳng Vũ Tư tất nhiên là không thể, còn cho người theo dõi thì càng kì quái hơn. Ninh Kha thở dài, vẫn là quyết định đợi tình hình

" chị ấy dù sao cũng sẽ là nữ nhân của mình, chắc chắn là vậy "

Ninh Kha đã thích gì đó thì chắc chắn phải có, trong công việc hay trong cuộc sống đều như vậy.

" phó tổng "

nhìn thấy Vũ Tư, Ninh Kha liền khôi phục lại vẻ tiêu soái thường ngày của mình. bàn tay giả vờ gõ bàn phím như muốn tỏ ra mình đang bận, không thèm để tâm đến Vũ Tư. bản tính trẻ con ẩn giấu trong phó tổng đã trỗi dậy lúc nào không hay. em chính là đang muốn Vũ Tư quan tâm em một chút sau khi em đột nhiên bỏ về.

" có chuyện gì sao "

lúc Ninh Kha ngước mặt lên thì Vũ Tư đã ở rất gần. nhìn vào mắt Vũ Tư, Ninh Kha có thể thấy một sự lo lắng đang hiện lên, em khẽ cười thầm

" phó tổng không khỏe sao "

" hả "

" em rời khỏi nhà hàng đột ngột như vậy, chị tưởng em không khỏe "

" đúng là trong người có chút lạ "

Ninh Kha tỏ ra mệt mỏi, vùi mặt vào lòng bàn tay của mình. Vũ Tư tất nhiên sẽ lập tức lo lắng, cô khẽ chạm vào tay em

" em thấy không ổn ở chỗ nào "

" em thấy rất nóng "

" chị----- "

lời nói chưa kịp thoát ra thì Ninh Kha đã vội nuốt lại. em khẽ nuốt khan khi gương mặt của Vũ Tư đang kề rất sát với em. Ninh Kha như nín thở, trong đầu không ngừng nghĩ " chỉ là kiểm tra nhiệt độ " để nhắc nhở bản thân không xuất hiện những suy nghĩ kì quái

" mặt em đỏ như vậy nhưng trán đâu có nóng "

Vũ Tư nhíu mày nghĩ ngợi xem Ninh Kha là đang bị gì. còn về Ninh Kha, nhận thức được bản thân đang không kiềm chế được cảm xúc, bèn lui ghế tránh xa Vũ Tư một khoảng nhỏ, mặt xoay sang nơi khác

" chị ra ngoài đi, em không sao đâu "

" em thực sự không sao? "

" ân "

" có gì thì gọi chị "

Vũ Tư vừa ra khỏi phòng, Ninh Kha một lần nữa lại gục mặt vào lòng bàn tay. gương mặt từ lúc nào đã đỏ hoe, dáng vẻ tiêu soái của phó tổng đã bị thư ký đánh gục

" a....chết mất "

" phó tổng, em ấy ổn không nhỉ "

" hi "

Vũ Tư đang tập trung công việc thì bị làm phiền, cô nhíu mày, bắt đầu có chút khó chịu nhưng rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

" xin h----ơ "

trước mắt Vũ Tư lúc này là một nam nhân rất điển trai, da trắng, bảnh bao với một bộ vest đen đắt tiền, trên tay còn là loại hoa mà Vũ Tư thích. bó hoa ấy rất nhanh chóng đã nằm trong tay Vũ Tư

" tặng cậu "

" cậu không cần phải như thế chứ. cảm ơn cậu "

Vũ Tư ôm bó hoa trong lòng mỉm cười vui vẻ. nam nhân kia xoa đầu Vũ Tư, khẽ cười

" lâu rồi không gặp gương mặt đáng yêu này, thật nhớ a "

" đừng như vậy, người khác thấy thì không tốt lắm "

" làm gì có ai a "

quả thật lời nói của Vũ Tư không sai. " người khác " quả thật đã nhìn thấy rõ mọi chuyện.

" cái quỷ gì đây "

Ninh Kha chỉ định ra hỏi Vũ Tư về lịch làm việc nhưng không ngờ lại bắt gặp được mọi chuyện. gương mặt của Ninh Kha từ lúc nào đã đen kịt, trông hai người có khác gì tình nhân của nhau không.

" thư ký Trần, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện phiếm trong giờ làm việc mà "

" a phó tổng "

nam nhân kia nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Ninh Kha. Vũ Tư nhanh chóng đặt bó hoa xuống một góc bàn, cô rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cạnh Ninh Kha

" phó tổng, kia là Đình tổng của Đình thị, đến là để bàn việc hợp tác với Ninh thị "

Ninh Kha thầm cười, muốn hợp tác với em nhưng lại động vào nữ nhân của em, ha, còn lâu mới hợp tác.

" xin chào phó tổng Ninh, tôi là Đình Khiêm, là tổng giám đốc của Đình thị "

" chào "

Ninh Kha đút hai tay vào túi quần, phớt lờ đi bàn tay đang đưa ra của Đình Khiêm. Đình Khiêm khẽ nắm tay lại, nhanh chóng rút lại, có chút quê rồi.

" có hẹn trước không "

" có "

" nhưng em không rảnh để tiếp "

có hẹn trước hay không hẹn trước, Ninh Kha em cũng không quan tâm.

Vũ Tư nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, tình hình lúc này có chút khó xử.

" vậy tôi sẽ trở lại gặp phó tổng sau "

" không tiễn "

Ninh Kha chắc rằng tên nam nhân kia sẽ rời đi ngay nên liền quay lưng trở lại phòng. nhưng chưa bước được bước nào thì đã vội quay lại

" Vũ Tư, tối nay cậu rảnh không "

" cô ấy tối còn phải làm việc "

Đình Trọng nhíu mày, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với vị phó tổng này.

" phó tổng, bắt ép thư ký ở lại làm việc thì có chút không đúng đó "

" liên quan gì đến Đình tổng đây. thư ký của tôi, anh muốn quản? "

Ninh Kha nhướn mày, vẻ mặt đầy vẻ thách thức

" tôi không có quyền đó nhưng tôi cảm thấy không công bằng "

" chuyện gì là không công bằng. liên quan gì đến Vũ tổng "

" phó tổng, cô lạm quyền quá rồi "

" ha, nực cười. cô ấy là thư ký của tôi, tôi không được cho cô ấy tăng ca sao "

hai người nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, tình hình như thể muốn xảy ra thế chiến thứ ba vậy. Vũ Tư ở giữa nhất thời không biết nên làm thế nào.

" phó tổng, cô---- "

" Trần Vũ Tư, vào phòng nói chuyện với em "

tất nhiên là Ninh Kha không đợi Vũ Tư trả lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay chị kéo đi. và dĩ nhiên là không dễ dàng rời đi khi Đình Khiêm vẫn còn đứng đó, anh nắm lấy cổ tay còn lại của Vũ Tư, dùng lực một chút giữ Vũ Tư ở lại. nhìn Đình Khiêm động chạm Vũ Tư, Ninh Kha hừ lạnh

" bỏ tay anh ra khỏi lão bà của tôi "

câu nói của Ninh Kha quả nhiên có hiệu lực, lực nắm tay của Đình Khiêm biến đâu mất, cổ tay của Vũ Tư được giải thoát.

" cái gì, Vũ Tư là lão bà của cô? Vũ Tư, chuyện gì vậy "

" chúng ta nói chuyện sau đi, cậu về trước đi  A Khiêm "

nhìn Vũ Tư và Đình Khiêm nói chuyện như thể đã quen biết từ trước, trong đầu Ninh Kha không ngừng nghĩ đến liệu tên nam nhân này có phải là tên đã ôm Vũ Tư ở nhà hàng lúc sáng. quan sát Đình Khiêm từ trên xuống, Ninh Kha tặc lưỡi, em nhận ra cũng có chút trễ đi. thân người, trang phục, màu tóc, tất cả đều giống tên nam nhân chết tiệt đó

" chậc, được rồi, tôi về trước, cô ta có làm gì cậu gì gọi ngay cho tôi "

" này, không nhận quà của người ngoài "

Ninh Kha đem bó hoa mà Đình Khiêm đã tặng cho Vũ Tư ban nãy trả về lại cho chính chủ. hành động này của Ninh Kha làm cho Đình Khiêm phát bực, anh muốn quay lại nói cho rõ ràng thì Vũ Tư đã ngăn lại, thành công đem anh ta rời khỏi.

" muốn đấu với Ninh Kha sao, nằm mơ đi "

Ninh Kha nhếch môi cười đắc ý.

" phó tổng, em không cảm thấy hơi quá khi đối xử với người khác như vậy không "

Vũ Tư đối mặt với Ninh Kha đều là vẻ điềm tĩnh hằng ngày nhưng ngữ khí lúc này của Vũ Tư thì hoàn toàn khác. Ninh Kha ngơ người, không lẽ Vũ Tư lại nổi giận với em vì tên đó?

" em không quá, anh ta xứng đáng được đối xử như thế "

" nhưng cậu ấy đã làm gì em đâu chứ "

" em không thích anh ta vì ch----- vì thái độ làm việc nửa mùa "

một lí do không một tí nào hợp lí.

" mà khoan đã, anh ta là gì của chị "

" em không cần biết "

Vũ Tư quay trở lại chỗ ngồi của mình, mặc kệ Ninh Kha vẫn còn đứng ở đó. cô hiện tại là đang giận em rồi, em đối xử như vậy với bạn bè của cô thì cô biết ăn nói như thế nào nữa, thật trẻ con.

Ninh Kha nhíu mày, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Vũ Tư.

" này, tại sao em không cần biết "

" này "

" Trần Vũ Tư "

rầm một tiếng, chiếc ghế của Vũ Tư bị một lực mạnh đẩy vào sát tường, Ninh Kha chống hai tay lên tay cầm của ghế, cúi mặt đến gần Vũ Tư

" chị muốn tạo phản? "

" em muốn gì "

Vũ Tư không một chút nào là sợ sệt, lãnh cảm nhìn Ninh Kha.

" anh ta là gì của chị "

" chị đã nói, em không cần biết "

" chết tiệt, Trần Vũ Tư, chị là đang muốn chọc tức em? "

" chị và em, chúng ta không liên quan gì đến nhau, chuyện của chị, tốt nhất là em không nên biết "

Ninh Kha đơ người trước lời nói của Vũ Tư. không liên quan đến nhau? cũng đâu có sai nhỉ khi chúng ta chỉ là bị ép hôn, chỉ là bị ép quen biết, sau khi kết hôn thì cũng sẽ ly hôn, cũng sẽ trở thành hai người xa lạ. Ninh Kha cười nhạt, rời khỏi Vũ Tư, tay vuốt vuốt lại mái tóc

" ừ nhỉ, tôi quên mất, chúng ta chẳng là gì. chuyện của chị, tôi cũng sẽ không quản. cứ việc về với nam nhân của chị đi, tôi không trừ lương đâu "

dứt lời Ninh Kha liền trở về phòng làm việc của mình. Vũ Tư ngồi đó, mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, lời nói của em không hiểu vì sao lại khiến cô nặng lòng đến lạ.

" phó tổng, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi em bình tĩnh trở lại "

" Trần Vũ Tư, tốt nhất là chị nên rời khỏi cuộc đời của em càng sớm càng tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro