15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Kha từ trên tầng cao nhất đưa mắt nhìn xuống, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Vũ Tư luôn từ chối cùng em đến tập đoàn ấy vậy lại đồng ý đi cùng tên họ Đình kia, thật tức chết em. Ninh Kha thôi không nhìn nữa, quay trở về ghế ngồi, còn tiếp tục nhìn thì e là sẽ không kiềm chế được mà xuống bên dưới tìm chị mất.

" chết tiệt... "

Ninh Kha thầm mắng, tên họ Đình kia cứ lẩn quẩn trong đầu em, thật khó chịu.

" tìm hiểu giúp em tên Đình Khiêm của Đình thị đi "

" gấp không "

" càng sớm càng tốt "

" được "

Ninh Kha khẽ nhếch môi, em tất nhiên là không muốn làm khó dễ đối phương nhưng đại diện của Đình thị thật không biết thân biết phận, có trách thì trách tên họ Đình kia chọc trúng họ Ninh đi.

" phó tổng, đây là lịch trình hôm nay "

Ninh Kha rời mắt khỏi giấy tờ, ánh mắt không một chút hài lòng nhìn Vũ Tư. cứ nhìn thấy chị thì liền nhìn thấy hình ảnh tên họ Đình kia, không muốn tỏ ra khó chịu với chị cũng không được.

" tôi không có hẹn với Đình thị "

Ninh Kha nhăn mặt khi thấy tên họ Đình kia xuất hiện. dù có hẹn trước thì cũng đừng mong được gặp em bàn việc, hợp tác với tập đoàn thì càng không.

" không phải hôm qua----- "

" tôi không quan tâm, Ninh thị và Đình thị không hợp tác với nhau "

Ninh Kha phớt lờ lời nói của Vũ Tư. từng câu từng chữ của chị càng liên quan đến tên kia thì càng khiến em khó chịu hơn.

" em trẻ con thật đấy phó tổng "

âm giọng của Vũ Tư hạ xuống, gương mặt không một tí cảm xúc, thốt ra một câu nói làm Ninh Kha phát tức. Ninh Kha bực dọc, đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, trừng mắt với Vũ Tư

" chị nói cái quái gì "

" chị nói em trẻ con đó, không đúng sao "

Vũ Tư không một chút sợ sệt lặp lại câu nói

" chị là cấp dưới của tôi, tốt nhất nên biết thân biết phận đi "

Vũ Tư trong lòng liền bị lời nói của Ninh Kha làm cho bất ngờ, cô khẽ cười nhạt, là lần đầu tiên em phân biệt mối quan hệ giữa cả hai đến mức này đấy.

" em tư thù cá nhân, không giống một phó tổng chút nào, em xem, không trẻ con ích kỷ thì là gì chứ "

Vũ Tư khẽ nuốt khan khi Ninh Kha đang nắm lấy cổ áo mình. cô khẽ tặc lưỡi, hình như cô hơi quá rồi, Ninh Kha phát cáu quả thật có chút đáng sợ.

" to gan nhỉ, Trần Vũ Tư. chị đây là đang nói giúp cho tình nhân của mình sao "

" chị và Đình Khiêm không phải là loại quan hệ đó "

" chị nghĩ tôi tin? năm lần bảy lượt chị bảo vệ anh ta, còn chẳng xem tôi ra gì. Trần Vũ Tư, nếu chị muốn hủy bỏ hôn lễ kia thì cứ nói, tôi cho chị toại nguyện "

Ninh Kha buông cổ áo của Vũ Tư ra, ngồi xuống ghế, chuyện không muốn nói em cũng đã nói ra, hối hận cũng không kịp.

" không, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành "

" hửm "

Ninh Kha che giấu đi vẻ ngạc nhiên của mình, em cứ nghĩ chị sẽ liền đồng ý khi em nói như vậy, hôn lễ không diễn ra, không còn gì trở ngại, chị sẽ có thể trở về với tên họ Đình kia. mọi thứ hoàn toàn không như em nghĩ

" tại sao. không phải hôn lễ không diễn ra, chị sẽ không còn gặp phiền phức cản trở là tôi, chị có thể về với tên kia sao "

" tại sao lại thấy lão công của mình phiền phức chứ "

ngọn lửa tức giận trong lòng Ninh Kha vì một câu nói của Vũ Tư mà dập tắt. Ninh Kha cúi mặt, khóe môi không thể hạ xuống, chị không phải là đã xem em là lão công rồi chứ

" chị không biết vì sao nhưng chị muốn giải thích với em một chút. chị và Đình Khiêm thực sự không có gì, chỉ là bạn bè khi ở nước ngoài và còn chưa đến một tháng chị sẽ là lão bà của em rồi, có thể nghĩ đến người khác sao "

Ninh Kha chính thức bị Vũ Tư hạ gục. Ninh Kha không nói gì, lẳng lẳng rời khỏi ghế, đi đến bên cạnh Vũ Tư, đôi tay ngập ngừng đưa lên rồi lấy hết dũng khí ôm lấy Vũ Tư. Ninh Kha đỏ bừng mặt, chậm rãi nói lời xin lỗi

Vũ Tư cũng không kém gì Ninh Kha, cô cảm thấy gương mặt mình như nóng lên, nhịp tim có vẻ đập nhanh hơn, nó trở nên kì lạ khi tiếp xúc gần với Ninh Kha như vậy.

" phó tổng.....em có chút gần quá rồi "

" a, e-em không có ý gì đâu "

Ninh Kha vội tách khỏi cái ôm, cuống cuồng giải thích, em chỉ là sợ Vũ Tư nghĩ sai.

" không sao "

Vũ Tư thầm cười, người trước mắt cô hoàn toàn khác xa con người đáng sợ vừa rồi, phó tổng lúc này trông rất ngốc nhưng là một ngốc tử đáng yêu.

" em muốn rõ ràng một chuyện "

" chuyện gì "

" chuyện Ninh thị không hợp tác với Đình thị là thật. Đình thị có gì đó không đúng, em muốn tìm hiểu một chút "

Vũ Tư nhíu mày, người nhà họ Đình, cô đã biết họ từ lâu, cô không nghĩ là họ có gì đó không đúng như Ninh Kha vừa nói.

" không phải chứ. chị đối với Đình thị là quen biết đã lâu, Trần thị còn hợp tác với họ cơ mà "

" em sẽ hỏi ý kiến của ba về chuyện này. em không muốn vật gì cản trở Ninh thị "

Ninh Kha lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, phó tổng Ninh đã quay lại. Vũ Tư nhìn Ninh Kha đến không chớp mắt, không biết từ lúc nào cô đã yêu thích cái dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của em, rất lạnh lùng, rất soái a.

" tên họ Đình đó, mình nên để ý một chút, cũng là vì tập đoàn và vì chị ấy "

" chị ra ngoài làm việc đi, có cần gì thì em gọi "

" được "

Vũ Tư vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp Đình Khiêm từ lúc nào đã đứng ở bên ngoài. Vũ Tư bước đến nhưng chợt dừng lại, câu nói của Ninh Kha lại vang lên trong đầu cô, khiến đôi chân vô thức rẽ sang hướng về bàn làm việc, vô tình tạo khoảng cách với Đình Khiêm

" mình....làm gì thế này "

Vũ Tư ngơ người trước hành động vô thức của mình, cô khẽ lắc đầu, tại sao cô lại nghi ngờ bạn bè của mình chứ.

" cậu sao vậy, bị bệnh sao "

" à không, không sao "

Vũ Tư mỉm cười, né tránh cái chạm tay của Đình Khiêm. trong một khắc, có vẻ Đình Khiêm đã nhận ra sự kỳ lạ từ Vũ Tư

" cậu.....tránh tôi? "

" k-không "

" phó tổng đó ép cậu không được tiếp xúc với tôi? "

" người đã có lão công thì tất nhiên sẽ biết chừng mực với người khác rồi, cần gì phải ép "

Ninh Kha tựa người vào cửa, nhếch môi trước vẻ mặt tối sầm lại của Đình Khiêm.

" cô tính lấy chuyện đó ràng buộc Vũ Tư đấy à "

" nói n---- "

" rõ ràng là cô ép buộc Vũ Tư "

" này t---- "

" cô còn muốn nói gì "

hết lần này đến lần khác bị cắt ngang câu nói, Ninh Kha tức giận, đi đến đối diện với Đình Khiêm

" có ăn học không mà không hiểu phép lịch sự tối thiểu là gì vậy "

" cô....."

" Vũ Tư chính là tình nguyện ở bên cạnh tôi. anh tức cái quỷ gì. hay anh tức vì chị ấy chọn tôi chứ không chọn anh "

" cô thôi đi "

nhìn dáng vẻ chịu đựng của tên họ Đình đó càng khiến Ninh Kha thích thú, càng làm cho Ninh Kha được nước lấn đến.

" một tên như anh mà so với tôi thì cách biệt hơi xa đấy. anh không xứng với Vũ Tư "

từng câu từng chữ như ghim vào đầu Đình Khiêm. nam nhân bị so sánh với nữ nhân, còn bị hạ thấp như vậy, lòng tự tôn quả nhiên bị chà đạp không ít. một kẻ có lòng tự tôn cao hơn cả núi như Đình Khiên thì đây chính là một đả kích. Đình Khiêm không kiềm chế được mà vung nắm đấm, may mắn Ninh Kha kịp thời né được

" Đình Khiêm, cậu thôi ngay "

Vũ Tư đẩy Đình Khiêm tránh xa Ninh Kha một khoảng, cô thực sự không tin được Đình Khiêm lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

" Vũ Tư, t-tôi không cố ý, tôi..... "

" được rồi, cậu về trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Vũ Tư vỗ nhẹ lưng Đình Khiêm giúp cậu bình tĩnh lại. cứ để cậu ở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

" được, cậu.....cẩn thận "

" được "

Vũ Tư đợi Đình Khiêm vào trong thang máy rồi mới quay lại với Ninh Kha. cô thầm thở dài, nói em trẻ con thì có sai chút nào đâu, đều muốn ăn thua với người ta

" em nói có sai đâu, người nhà họ Đình này có chút không đúng mà "

" còn không phải do em khích tướng người ta trước? "

" lại bênh "

" đó là sự thật "

" đồ phó tổng trẻ con "

Vũ Tư lắc đầu ngao ngán nhìn Ninh Kha đi trở về phòng làm việc. cô có nên suy nghĩ lại việc để người trẻ con như vậy làm lão công cũng mình hay không đây.

" nhà họ Đình này thật sự không có gì sao "

Ninh Kha nghi hoặc nhìn sấp tài liệu trong tay mình, đã hai tuần em tìm hiểu về Đình thị nhưng chẳng tìm ra được gì, tập đoàn đó có vấn đề thật hay tất cả là do em quá đa nghi đây.

" có lẽ là không có gì "

tạm gác chuyện đó sang một bên, Ninh Kha trở lại với công việc. em cần phải hoàn thành một số công việc để sau khi hôn lễ diễn ra sẽ không quá bận rộn. nhưng chỉ còn một tuần là đến, thời gian có chút gấp thành ra Ninh Kha chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày đều đến tầm mười giờ, mười một giờ đêm mới về đến nhà. và hôm nay cũng không ngoại lệ.

" mệt quá đi mất "

không ít lần Ninh Kha làm việc quá nhiều trong một ngày nhưng làm việc nhiều giờ trong nhiều ngày thì đã rất lâu rồi mới trải nghiệm lại. điều này khiến cơ thể Ninh Kha mệt đi rất nhiều

" phó tổng "

Vũ Tư bên ngoài bước vào, nhìn Ninh Kha với vẻ tiều tụy ấy, trong lòng cô có chút xót. vì không muốn để em một mình ở tập đoàn nên dạo gần đây cô luôn ở lại với em, chỉ là không để cho em biết.

" Vũ Tư? chị còn chưa về "

Ninh Kha liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã chín giờ hơn, em nhớ công việc của chị luôn kết thúc khi hết giờ hành chính kia mà.

" chị......có việc phải hoàn thành ấy mà "

một lời nói dối đầy lỗ hổng của Vũ Tư nhưng lại thành công qua mắt Ninh Kha.

" chị đừng cố quá, để em sắp xếp lại công việc cho chị "

" câu đó phải dành cho em mới đúng "

" chị xong việc thì mau mau về đi, trễ lắm rồi "

" ừm.....được "

Vũ Tư thầm nghĩ, cô cũng muốn em về sớm nhưng làm sao để nói đây, dùng danh nghĩa là lão bà trên giấy tờ thì có được không.

" a "

nghe tiếng rít nhẹ của Ninh Kha, Vũ Tư ngay lập tức quay lại, vội chạy đến bên cạnh em. Ninh Kha ôm lấy bụng mình, Vũ Tư không quá khó để nhận ra, bệnh đau bao tử của em đã quay lại.

" em có phải lại không ăn đúng giờ không "

" e-em không sao "

Ninh Kha khẽ mỉm cười nhưng nhìn xem, nụ cười méo mó ấy có khiến Vũ Tư có thể bớt lo lắng không

" em còn bảo không sao. đi, chị đưa em đến bệnh viện "

" không không không "

Ninh Kha chính là có chết cũng không đến bệnh viện, không uống thuốc. Vũ Tư nghiêm mặt, lãnh cảm nhìn Ninh Kha

" em muốn chết? "



kết quả, Ninh Kha cùng Vũ Tư đã xuất hiện ở bệnh viện. đường đường là phó tổng siêu soái ấy vậy bây giờ lại khúm núp ở một bên, còn một bên thì như tảng băng ngàn năm. Ninh Kha thầm nuốt khan, thà vô bệnh viện còn hơn là chết tươi với Vũ Tư. đã hơn chín giờ đêm nhưng Vũ Tư nhất quyết kéo Ninh Kha vào bệnh viện, mang hẳn đến khoa cấp cứu, dù sao Ninh Kha thiếu chút cũng là nhập viện rồi.

" V-Vũ Tư.... "

Ninh Kha bỗng im bặt khi bắt gặp ánh nhìn của Vũ Tư. Ninh Kha trong lúc chờ đợi lấy thuốc chỉ muốn khóc thầm.

" ngồi yên ở đây "

Vũ Tư trước khi đứng dậy nhận thuốc thì để lại một câu dặn dò, Ninh Kha chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. rất nhanh Vũ Tư đã quay lại

" được rồi, về thôi "

" ân "

Ninh Kha đưa Vũ Tư về đến nhà, trước khi rời khỏi xe, Vũ Tư quay sang dặn dò

" ăn gì đó rồi uống thuốc đi. chị vào nhà đây "

Vũ Tư chỉ vừa bước ra khỏi xe thì vừa vặn bắt gặp Đình Khiêm xuất hiện ở bên trong nhà mình. tất nhiên Ninh Kha cũng nhìn thấy, Ninh Kha nhíu chặt mày, tự hỏi tên này đã tối muộn còn đến nhà người ta như thế này để làm gì

" Vũ Tư "

" Đình Khiêm? cậu làm gì ở đây "

" chờ cậu về "

Đình Khiêm mỉm cười với Vũ Tư và nụ cười ấy đã làm Ninh Kha thiếu điều muốn đấm vỡ mồm tên đó. Vũ Tư đứng giữa cả hai và cô cũng chẳng muốn giải quyết rắc rối gì, Vũ Tư quay sang nói Ninh Kha hãy về, sau đó liền cùng Đình Khiêm trở vào nhà, Đình Khiêm đến có lẽ cũng vì ba mẹ của cô.

" tức chết đi được "

Ninh Kha đấm mạnh vào vô lăng, thật tức chết em. Đình Khiêm, dù anh ta hay gia đình anh ta không có vấn đề thì Ninh Kha đây cũng hạ cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro