16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến. buổi lễ tiệc kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, cả Ninh Kha lẫn Vũ Tư cả buổi đều không ăn được gì, chỉ uống toàn rượu với rượu. Vũ Tư vốn không thích rượu nên chỉ uống một tí, còn Ninh Kha thì vì bệnh đau bao tử nên cũng không uống nhiều nhưng vẫn say như mọi lần. buổi tiệc kết thúc, cả hai trở về nhà, Vũ Tư một tay đỡ Ninh Kha lên phòng.

" em ổn mà "

" yên nào "

vừa mở cửa phòng, những thứ bên trong đập vào mắt, Ninh Kha gần như tỉnh cả rượu, em quay sang nhìn Vũ Tư với ánh mắt có chút khó xử.

" um....chắc là do ba mẹ của em làm. để em dọn dẹp rồi nghỉ ngơi "

vừa hoa hồng, vừa bóng bay và vô số thứ khác. những thứ này chỉ dành cho một cặp đôi thực sự, còn Ninh Kha và Vũ Tư, hoàn toàn không cần chúng. Ninh Kha có chút luyến tiếc nhìn căn phòng, trang trí rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng không cần thiết.

" em đi tắm đi, để chị dọn cho "

Vũ Tư đã thay váy cưới ra nhưng Ninh Kha thì vẫn còn nguyên bộ vest đó, để em dọn dẹp cũng có chút khó khăn.

" được rồi, em làm cho "

" nào, đi tắm đi "

" vậy chị để nguyên đó, em tắm xong rồi dọn "

Vũ Tư lúc này thực sự hết nói nổi Ninh Kha, em đã nhất quyết như vậy, tính tình của em còn rất dễ nổi nóng nên cô cũng không dám cãi lại.

" rồi rồi, đi đi "

Ninh Kha vào phòng tắm, Vũ Tư ở bên ngoài tẩy trang. ngồi ở bàn trang điểm, thông qua tấm gương trên đó, Vũ Tư nhìn thấy tấm ảnh to được lồng khung kính treo ở đầu giường.

" không ngờ ảnh cũng rất đẹp "

tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc cả hai chạm môi nhau, đây có lẽ là tấm ảnh đẹp nhất trong tất cả những ảnh đã chụp.

" ảnh đẹp nhỉ "

Vũ Tư chợt giật mình khi giọng nói của Ninh Kha xuất hiện. hóa ra Ninh Kha đã tắm xong và khi bước ra thì vừa vặn bắt gặp Vũ Tư chăm chú nhìn ảnh cưới đến không quan tâm sự hiện diện của em.

" ừm, rất đẹp "

Vũ Tư quay trở lại tiếp tục công việc tẩy trang của mình. Ninh Kha cũng không nói gì, bắt tay vào dọn dẹp những thứ kia.

" phó tổng, em khi nãy chắc chưa ăn gì, chị nấu gì đó cho em ăn được chứ "

" ân nhưng để em phụ chị, hôm nay chị cũng mệt rồi "

" được rồi, để chị làm "

Vũ Tư nhanh chóng tẩy trang cho xong rồi rời khỏi phòng, Ninh Kha nhìn Vũ Tư mà thầm bật cười, mẹ em từng nói em cứng đầu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất nhưng xem xem, sắp có người soán vị của em rồi.

dọn dẹp xong xuôi, Ninh Kha liền xuống bếp xem Vũ Tư có cần giúp hay không. Ninh Kha tựa người vào cửa bếp, khóe môi vô thức cong lên khi nhìn thấy bóng lưng của Vũ Tư đang nấu ăn. hình ảnh này trong mắt Ninh Kha trở nên quá đỗi dịu dàng, trong lòng Ninh Kha xuất hiện một cỗ ấm áp, em thầm nghĩ, hóa ra việc có lão bà cũng không tệ như em tưởng

" em xong rồi? đợi chị một tí, cũng sắp xong rồi "

" chị nấu gì vậy "

Ninh Kha lúc này mới chịu đi vào, ló đầu nhìn qua vai Vũ Tư xem chị đang nấu thứ gì.

" mì ý, đây là món nhanh nhất bây giờ "

" gì cũng được mà "

" hai đứa giờ này còn làm gì ở đây "

Ninh Kha nhíu mày nhìn hai người vừa xuất hiện làm em muốn rớt tim ra ngoài. Ninh Kha hai tay chống ở hông, càu nhàu ba mẹ mình vì lên tiếng bất chợt như vậy

" con làm gì phải giật mình, bộ làm gì bậy bạ không muốn ba mẹ biết à "

" làm ơn, hai người dẹp bỏ suy nghĩ đó đi "

" ba, mẹ, hai người ăn cùng bọn con không "

gương mặt của ông bà Ninh thay đổi hẳn khi Vũ Tư vừa mở lời, vẻ mặt cả hai người đều rất niềm nở và điều đó khiến Ninh Kha cảm thấy bất mãn, em bĩu môi trách móc

" riết rồi không biết con ruột hay con nuôi luôn "

" lụm ngoài đường về "

" ba.....quá đáng "

Vũ Tư nhìn Ninh Kha mà bật cười, chỉ khi ở cùng ông bà Ninh, cô mới có thể thấy được dáng vẻ trẻ con đáng yêu này của phó tổng.

" thôi, thương thương đầu gỗ của mẹ, có lão bà rồi bớt mè nheo lại "

" con có thế đâu "

" ừ, cô đâu có như thế mà môi cô sắp dài ra cả thướt rồi kia kìa "

một giây trước bà Ninh đầy yêu thương Ninh Kha, một giây sau liền đẩy Ninh Kha ra. Ninh Kha ngơ người nhìn bà, rồi quay sang ông Ninh đang trong trạng thái cười rất hả hê, xong thì thở dài

" mặc kệ ba mẹ "

" mau lại phụ tiểu Ngư đi, bớt lười biếng lại "

" con biết rồi "

" tí có gì mang ra phòng khách đi, ba có này cho tụi con "

" ân "

lúc này trong phòng bếp chỉ còn Ninh Kha và Vũ Tư. Ninh Kha sau khi chịu một trận phũ phàng từ ba mẹ thì đầy ủy khuất.

" giờ ba mẹ em thương chị nhất, trong nhà này em còn thua cả khoai tây "

Vũ Tư nghe thế chỉ biết cười, phó tổng bây giờ sao lại biến thành trẻ con đòi công bằng rồi.

" thôi nào, em biết ba mẹ chỉ đùa thôi mà "

" là thật đó Vũ Tư "

Ninh Kha gục đầu vào vai Vũ Tư mà than vãn, em chán cái việc cứ liếc nhìn ra cửa bếp là thấy ba mẹ ở xa xa kia đang ngồi vuốt ve khoai tây rồi.

" còn có chị kia mà "

" hả "

" ừm thì....dù sao trên danh nghĩa chị cũng là lão bà của em, chị cũng nên chăm sóc em chứ "

" trên danh nghĩa, đúng rồi còn gì "

Ninh Kha rời khỏi vai Vũ Tư, chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thì tốt nhất không nên gần gũi như vậy, phải, mối quan hệ này chỉ nên là cái danh thôi.

" phó tổng, em sao vậy "

" chị ấy vẫn gọi là phó tổng "

Ninh Kha như nhớ ra một chuyện, Vũ Tư luôn gọi em bằng hai tiếng phó tổng, chưa bao giờ gọi tên em dù là ngay bây giờ, khi cả hai đã kết hôn.

" em không sao, em lên phòng lấy điện thoại "

Vũ Tư khó hiểu nhìn Ninh Kha, vài phút trước em ấy còn rất bình thường nhưng vài giây sau lại kì lạ như vậy.

" chắc là không có gì đâu nhỉ "

Ninh Kha tựa lưng vào cửa phòng, trong lòng em đột nhiên nặng đến lạ, có phải là do bản thân bị lời nói của Vũ Tư làm cho thất vọng hay không. em đã từng nghĩ, kết hôn rồi mối quan hệ giữa em và Vũ Tư có lẽ sẽ tiến triển, em có thể làm cho chị hiểu được cảm xúc của mình nhưng Vũ Tư thì hoàn toàn trái ngược. Vũ Tư có lẽ chỉ luôn xem đây là vì lời hứa mà kết hôn, cả hai chỉ ở mức cấp trên cấp dưới hoặc cùng lắm chỉ là bạn bè.

" thất vọng cái gì chứ Ninh Kha, vốn dĩ ngay từ đầu đã như thế "

Ninh Kha tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay mình, cẩn thận cất vào trong hộp, tạm thời em không muốn đeo nó nữa. xong thì Ninh Kha xuống lại dưới nhà, cũng vừa lúc Vũ Tư đã mang đồ ăn ra bên ngoài.

" đó, nói phụ tiểu Ngư mà rốt cuộc vẫn trốn lên trên phòng "

" con lên phòng tìm đồ kia mà "

" nhẫn cưới của con đâu "

Ninh Kha tặc lưỡi, quả nhiên không thể qua mắt được ba mình. ông Ninh rất nhanh đã nhìn thấy bàn tay trống trải của Ninh Kha.

" tí con rửa chén giúp Vũ Tư thì đeo nhẫn làm gì "

" con có thể đeo bao tay mà "

lần này thì vướng phải bà Ninh, Ninh Kha khổ sở tiếp tục tìm lời nói.

" mẹ biết mà, con sẽ rửa không sạch nếu con đeo bao tay "

" chén dĩa để đó chị rửa được rồi, em ngồi xuống ăn với ba mẹ đi "

" ân "

một nhà bốn người cùng ăn khuya với nhau, ông bà Ninh cùng Vũ Tư trò chuyện, chỉ có Ninh Kha im lặng bất ngờ.

" hai đứa, ba mẹ đã chuẩn bị cho hai đứa hết rồi "

ông Ninh đặt xuống bàn hai tấm vé máy bay và một chiếc thẻ. cả Ninh Kha và Vũ Tư đều không hiểu ý của ông là gì, thấy thế bà Ninh liền lên tiếng giải thích

" tuần trăng mật mà ba mẹ chuẩn bị cho hai đứa. hawaii, bảy ngày, ba mẹ có nói người dọn sạch sẽ nhà nghỉ cùa nhà mình rồi. "

" nhưng là khi nào "

" sáng mai "

nghe đến hai từ ấy, cả Ninh Kha lẫn Vũ Tư đều nhìn ông bà Ninh với ánh mắt ngạc nhiên.

" gấp vậy "

" có gì đâu mà gấp, giờ hai đứa ăn xong rồi lên soạn đồ đi, để này ba rửa "

" còn công việc "

dù trông Ninh Kha có vẻ ăn chơi nhưng Ninh Kha lại là người luôn đặt công việc lên hàng đầu.

" ba lo "

" giờ chuyện của hai đứa là đi chơi vui vẻ, bồi dưỡng tình cảm, còn lại ba mẹ lo, được chứ. giờ thì lên phòng đi "









" ba mẹ đến bao giờ mới hết tự quyết định đây chứ "

Ninh Kha không ngừng gõ phím nhưng chữ nghĩa chẳng đâu ra đâu, em chỉ là đang tìm cách trút đi bực tức mà thôi. Vũ Tư tiến đến sau lưng Ninh Kha, tay đặt lên vai em rồi nhẹ nhàng xoa bóp

" thôi nào, chỉ là ba mẹ muốn em nghỉ ngơi. em xem, vai em đều cứng hết cả rồi "

" em không thích ba mẹ lúc nào cũng tự ý như vậy "

trong âm giọng của Ninh Kha phần nào đã thoải mái hơn một chút, có lẽ là nhờ vào tài mát xa của vị thư ký đây.

" em cần mang theo thứ gì, chị xếp cho em "

" để em xem "

Ninh Kha tạm để công việc sang một bên, dù sao đi du lịch cùng Vũ Tư vẫn tuyệt hơn là đống giấy tờ đó. Ninh Kha bước vào phòng thay đồ và sau đó bước ra với một " núi " quần áo.

" em định sang đấy định cư à "

Vũ Tư nhướn mày nhìn Ninh Kha, đi du lịch chỉ bảy ngày mà cô cứ ngỡ Ninh Kha dọn hẳn sang trời tây ở.

" như này là vừa đủ "

Vũ Tư cạn ngôn chỉ biết cười trừ " để chị xếp giúp em "

" em phụ chị "

Vũ Tư chăm chú ngồi gấp từng chiếc áo chiếc quần, Ninh Kha ở đối diện xếp quần áo chỉ là phụ, ngắm Vũ Tư mới là chính. cứ lâu lâu lại ngước nhìn Vũ Tư rồi mỉm cười thầm, trong ánh mắt đều là vẻ ôn nhu cưng chiều, hình ảnh này thật hiếm thấy ở một vị phó tổng nổi danh nóng hơn lửa.

sau hơn nửa giờ đồng hồ, cả hai đều đã chuẩn bị xong hành lý cho chuyến bay ngày mai. Ninh Kha nằm vật ra giường, lưng của em cảm giác như sắp gãy đến nơi rồi.

" nên ngủ sớm thôi, chuyến bay là lúc chín giờ "

Ninh Kha tự giác ôm lấy một chiếc gối, mở tủ lấy một chiếc chăn, sau đó không nói gì lui đến sofa bên góc phòng và nằm xuống. một loạt hành động diễn ra trước mắt Vũ Tư, cô tất nhiên hiểu vì sao Ninh Kha lại làm như vậy. dù cả hai quả thật đã kết hôn nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, khi ở riêng thì không cần phải bày ra vẻ là một đôi vợ chồng mới cưới, Ninh Kha cho rằng việc ngủ cùng giường có chút đi quá giới hạn trong mối quan hệ giữa hai người.

" phó tổng, sofa không tốt cho lưng của em "

" không sao, chị cứ ngủ trên giường, em ngủ ở đây cũng được "

Vũ Tư đối với việc ngủ cùng giường với Ninh Kha chỉ còn một ít ngại ngùng nhưng không thành vấn đề, bởi cô đã ngủ cùng em trên dưới hai lần rồi. nhìn Ninh Kha vẫn một mực ôm lấy sofa, Vũ Tư liền không hài lòng, cô tiến đến nắm lấy tay em mà kéo dậy

" chị không muốn bị coi là ngược đãi lão công đâu "

Vũ Tư ấn Ninh Kha xuống giường, bản thân ngay sau đó cũng sang nằm ở chỗ trống bên cạnh, không đợi Ninh Kha nói gì thêm, Vũ Tư đã tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ

" ngủ ngon, phó tổng "

" ngủ ngon "

Ninh Kha nhìn tấm lưng của Vũ Tư vừa vui vừa có chút tiếc nuối, trước đây Ninh Kha luôn ước có một chiếc giường to nhưng bây giờ em lại muốn nó nhỏ lại một chút, như thế thì em có thể " vô ý " mà ôm được Vũ Tư rồi.

" không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại làm bạn tốt của nhau cũng không tệ nhưng có lẽ vẫn là không nên hi vọng quá nhiều "

Ninh Kha chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau khi tự nhủ với bản thân mình. tương lai vốn không biết trước thế nào nên chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều, nên lo chuyện ở hiện tại thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro