Chap 1: Thích của chúng ta không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Khương Sam, em thích chị"

"Câu này em nói với chị bao nhiêu lần rồi còn gì, chị nghe mòn cả tai rồi, chị cũng thích em"

Phí Thấm Nguyên đã từng ở trước mặt Khương Sam nói câu này không biết bao nhiều lần, nhưng lần này, Khương Sam lại có một dự cảm không lành, giống như sắp đánh mất một thứ gì đó.

"Em thích chị không giống như chị thích em"

Phí Thấm Nguyên nhăn mày tiến đến cầm lấy bàn tay nhãn nhụi của nàng, vẫn là đôi mắt nhìn Khương Sam đầy thâm tình như mọi khi.

"Nguyên Nguyên, em còn bé chưa phân biệt được đâu là thích, đâu là sự cần được che chở đâu"

Nàng nói xong rồi nhẹ nhàng rút bàn tay đang được Phí Thấm Nguyên nắm lấy kia rồi quay người rời đi.

"Khương Sam, tại sao không chấp nhận em chứ?"

"Phí Thấm Nguyên, đừng như thế nữa chị không muốn đánh mất một người em gái"

Khương Sam đi thẳng xuống tầng cũng không quay lại nhìn cô bé nước mắt rơi lã chã đằng sau, vì nàng biết nếu nàng quay lại nhìn Phí Thấm Nguyên, nàng cũng sẽ không nhịn được mà bật khóc, em ấy cũng sẽ không từ bỏ theo đuổi nàng. Chi bằng cứ tuyệt tình một chút có lẽ sẽ tốt cho cả hai.

Đi được nửa đường bỗng nhiên có người gọi nàng lại "Khương Sam, chị thấy Nguyên Nguyên đâu không?"

  "Em ấy ở trên sân thượng, Dao Dao tâm tình em ấy không được tốt lắm, chăm sóc em ấy giúp chị"

Thẩm Mộng Dao nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Khương Sam liền mở miệng hỏi "hai người có chuyện gì sao?"

Nàng không nói gì, nàng chỉ mỉm cười nhìn Thẩm Mộng Dao chạy đến chỗ Phí Thấm Nguyên nhẹ rồi lắc đầu đi xuống tầng.

"Nguyên Nguyên, có sao không?"

Thẩm Mộng Dao lên sân thượng thấy Phí Thấm Nguyên ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, tóc cũng bị vò đến rối tung rối mù.

Phí Thấm Nguyên nghe thấy có người gọi liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, lắc đầu vài cái lại quay trở về tư thế ôm đầu như vừa rồi.

Thấm Mộng Dao nhìn vậy liền đau lòng, nàng cũng coi như là người đã nhìn thấy quá trình trưởng thành của Phí Thấm Nguyên, có vui, có buồn, nhưng khóc đến mức khuôn mật đáng yêu trở nên tèm nhem như thế này là lần đầu tiên. Cô đem áo khoác của mình khoác lên người Phí Thấm Nguyên. Ôm em gái này vào lòng.

"Được rồi, cứ khóc đi, chị ở đây cùng em"

Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt tóc Phí Thấm Nguyên. Chuyện Phí Thấm Nguyên thích Khương Sam cô biết chứ, ánh mắt em ấy nhìn Khương Sam làm sao mà che giấu được, chỉ là Khương Sam không để ý thôi.

"Có phải chị ấy sẽ không bao giờ thích em đúng không" nàng không ngẩng đầu lên, câu hỏi đó cũng không giống như nói với Thẩm Mộng Dao mà giống như đang nói với chính bản thân nàng.

"Sao có thể chứ, em đáng yêu như vậy ai mà không thích em được. Nín đi nào, mắt sưng húp thế này thì ngày mai sao mà lên công diễn được. Để chị đỡ em xuống phòng"

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng kéo Phí Thấm Nguyên đứng dậy, lau đi giọt nước mắt trên má liền dìu xuống phòng. Khi đi qua phòng của Khương Sam nàng đứng lại nhìn cửa phòng một lúc rồi lặng lẽ lắc đầu quay trở về phòng mình.

Ngày hôm sau H đội có lịch công diễn, Phí Thấm Nguyên cố gắng hết sức để che đi quầng thâm mắt kia, nàng đột nhiên nghe được Khương Sam nói chuyện cùng Lâm Thư Tình.

"Tiểu Tình, hôm nay Who I Am em đổi chỗ với chị được không?"

Phí Thấm Nguyên nghe xong liền quay qua nhìn Khương Sam, trong mắt đều là sự thất vọng nhưng Khương Sam không nhìn Phí Thấm Nguyên, đến cả liếc mắt cũng không, cả ngày hôm nay đã tránh Phí Thd Nguyên rồi.

"Sao lại đổi ạ?" Lâm Thư Tình nhìn thoáng qua Phí Thấm Nguyên đang ngồi đằng kia.

"Chị muốn đổi sang vị trí khác xem thế nào thôi"

Khương Sam bịa ra một cái lý do qua loa như vậy nhưng Lâm Thư Tình vẫn đổi với nàng, còn bồi thêm một câu.

"Lâu lâu thay đổi chút cũng không có vấn đề" rồi vui vẻ lấy điện thoại ra chơi cùng Viên Nhất Kỳ.

Phí Thấm Nguyên thì cứ ngồi bất động nhìn Khương Sam, nàng nghĩ "chị cần tuyệt tình như vậy sao? Việc em thích chị ghê tởm đến mức chị muốn tránh xa em sao?"

Phí Thấm Nguyên lắc đầu, nàng hít thở sâu, cố gắng bình phục lại tâm trạng của bản thân, tự mình nở nụ cười miễn cưỡng trong gương, rồi đứng dậy cùng cả đội lên sân khấu.

Mỗi lần đến Who I Am, mọi người đều chuẩn bị điện thoại quay lại cảnh Phí Thấm Nguyên cùng Khương Sam nhảy chung với nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ khác người Phí Thấm Nguyên nhảy cùng hôm nay là Lâm Thư Tình chứ không phải Khương Sam.

MC ngày hôm nay cũng không đứng cùng nhau trên một sân khấu, Khương Sam lấy lý do nàng ấy thích chủ đề của MC sau hơn. Trên sân khấu hôm nay, Phí Thấm Nguyên cứ như kẻ ngốc, đờ đẫn liếc nhìn vào trong hậu đài rồi lại thất vọng quay đi. Cũng may năng lực che giấu của Phí Thấm Nguyên không tồi nên fan cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Kết thúc công diễn ngày hôm nay, Phí Thấm Nguyên trở về căn phòng của mình dù trước đây nàng sẽ mặt dày mày dạn mò sang phòng Khương Sam, chị có đuổi nàng cũng không đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đến nhảy cùng chị ấy còn không muốn nói gì đến việc cho mình sang ở cùng.

Phí Thấm Nguyên tắm rửa qua loa xong liền nằm trên giường, tóc cũng không thèm sấy khô. Nàng lướt siêu thoại của nàng và chị ấy, trên đó toàn là hình của nàng và chị từ những ngày mới quen, nàng vuốt ve khuôn mặt chị trên màn hình điện thoại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Đã từng hạnh phúc như thế, đã từng vui vẻ như thế sao bây giờ lại thành ra như này rồi. Nàng cứ thế mà ngủ thiếp đi, trên màn hình điện thoại là ảnh của nàng và chị đều đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro