Chap 2: Cháo chị nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nguyên Nguyên, dậy ăn cháo đi" giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai Phí Thấm Nguyên, giọng nói mà trước đây nàng đã nghe bao nhiêu lần cũng không đủ.

Nàng của mình mở đôi mắt nặng trĩu của đưer nhìn rõ xem có phải mình đang mơ hay không. Khương Sam đang đứng trước mặt nàng, còn cầm thêm một bát cháo nữa.

"Em dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo đi, em bị ốm sao không nói với ai" giọng Khương Sam mang theo chút trách móc nhưng Phí Thấm Nguyên lại không nghe ra.

Giọng nàng khàn khàn nói "Sao chị biết em ốm?"

"Hôm nay Dao Dao gọi điện thoại cho em không được, mà mọi người đều đi tập hết rồi nên mới nhờ chị sang gọi em, thấy em nằm cuộn tròn trong chăn với chán em nóng nên chị đi nấu cháo cho em"

Khương Sam nói một loạt như vậy Phí Thấm Nguyên cũng chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi đánh răng. Nàng trở lại giường vẫn thấy Khương Sam đang ngồi ở đó, nàng tưởng chị ấy chỉ đến đưa cháo cho mình rồi rời đi luôn, không nghĩ đến Khương Sam vẫn còn ở đây.

"Lại đấy ăn chào đi, còn đứng đấy làm gì nữa" Khương Sam mở nắp cạp lồng rồi múc cháo ra bát cho Phí Thấm Nguyên.

Nàng nhận lấy bát mà Khương Sam đưa, im lặng ngồi ăn bát cháo ấy. Phí Thấm Nguyên bây giờ không giống như mấy ngày trước, vui vẻ, hoạt bát mà bây giờ quầng thâm mắt hiện rõ, gương mặt cũng tiều tuỵ.

"Em không ăn nữa" ăn được nửa bát Phí Thấm Nguyên liền để lên bàn, trong miệng nhạt nhẽo ăn thế nào cũng không thấy ngon.

"Em ăn nốt bát này đi, nếu không ăn hết bát này khác gì em chê chị nấu cháo không ngon" Khương Sam lại đẩy cái bát về phía nàng.

"Nhưng mà..." Phí Thấm Nguyên muốn nói mình không có tí vị giác nào cả, nhưng lại nhìn đến bát cháo Khương Sam đích thân nấu cho mình liền cầm thìa xúc từng miếng bỏ vào miệng.

Ăn được vài miếng cuối cùng cũng hết nửa bát cháo còn lại, Phí Thấm Nguyên đẩy chiếc bát đến gần Khương Sam rồi lau miệng, nàng nhìn một cái liền đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Lần sau em đi ngủ nhớ sấy khô tóc, đừng để tóc ướt đi ngủ nữa"

Phí Thấm Nguyên cầm lấy cổ tay đang bận rộn của Khương Sam ngẩng mặt lên nhìn nàng "lần sau chị giúp em sấy được không"

Khương Sam không nói gì, nàng muốn né tránh bàn tay của Phí Thấm Nguyên nhưng đứa bé này cầm rất chặt, làm cách gì cũng không ra nàng đành để cho đứa bé ấy nắm luôn.

"Nguyên Nguyên, chúng ta thật sự không có kết quả đâu"

"Em hỏi câu này, chị phải trả lời thật lòng"        mắt Phí Thấm Nguyên ngấn nước nhìn lên Khương Sam, giọng nói cũng nghẹ lại.

"Chị đã bao giờ yêu với em chưa?"

"Em muốn chị trả lời thật lòng sao?" Khương Sam ánh mắt kiên định nhìn vào Phí Thấm Nguyên, chỉ thấy nàng gật đầu một cái liền nói ra câu trả lời của mình.

"Phí Thấm Nguyên, chị chưa từng yêu em, chị thích em nhưng không thể nào vượt qua mức bạn bè"

Tay Phí Thấm Nguyên từ từ buông cổ tay nàng, để lại trên tay Khương Sam dấu hằn đỏ. Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng xoa cổ tay Khương Sam rồi hỏi nàng

"đau không?"

Thấy được nàng lắc đầu, Phí Thấm Nguyên liền rời khỏi cổ tay nàng lại chui vào trong ổ chăn chỉ để lộ ra cái đầu giọng lí nhí nói.

"chị đi ra ngoài đi, cảm ơn chị vì nấu cháo" rồi lại lấy chăn che kín đầu mình. Khương Sam thấy Phí Thấm Nguyên như vậy liền lấy trong túi một hộp thạch hồng tra nhẹ nhàng nói "em nhớ ăn"

Phí Thấm Nguyên nghe thấy tiếng đóng cửa liền chui ra khỏi chăn nhìn lên mặt bàn rồi cầm hộp thạch lên, thạch cũng lưu trữ rất nhiều kỷ niệm của nàng và chị ấy, có lẽ không có kết quả thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro