Chương 22 Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ bị ánh mắt của những người xung quanh làm ngượng đến mức muốn độn thổ.

Dù cho đã bịt miệng của Vương Dịch lại, nhưng xem ra em ấy không hề có ý định từ bỏ nếu không có được đáp án.

Hồ Hiểu Tuệ bên cạnh vẫn còn đang chìm trong hỗn loạn. Gì thế này, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ hôn nhau?

- Về nhà rồi nói có được không? Em muốn chị bị người khác chỉ trỏ mới vừa ý hả?

Châu Thi Vũ thật muốn tẩn Vương Dịch ngay tại đây, chỉ là xung quanh có quá nhiều người rồi.

- Em không có ý đó, em chỉ muốn..

Vương Dịch lắc đầu, vội đáp lại.

- Vậy thì theo chị về nhà!

Châu Thi Vũ dứt khoác nói, sau đó lại nhìn sang Hồ Hiểu Tuệ bên cạnh áy náy.

- Không phải như cậu nghĩ đâu, lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho cậu!

Châu Thi Vũ nói xong liền kéo Vương Dịch một đường đi thẳng về nhà.

Cửa nhà vừa mở ra thì Châu Thi Vũ đã bị Vương Dịch ép lên tường.

Rõ ràng người nên tức giận là cô, vậy mà khi nhìn thấy hốc mắt của Vương Dịch ửng đỏ, cô lại không thể xù lông lên được.

- Em..em khóc cái gì?

Châu Thi Vũ vừa nói vừa cựa quậy hai tay, muốn thoát khỏi Vương Dịch, chỉ là vòng tay này quá chắc chắn, Châu Thi Vũ căn bản không có năng lực đó.

- Châu Thi Vũ em xin lỗi, em thật sự không muốn hung dữ với chị, càng không muốn khiến chị xấu hổ, em chỉ là khó chịu, tín ngưỡng lớn nhất đời em sắp bị người khác cướp đi, em không thể bình tĩnh nổi.

Vương Dịch cúi đầu lên vai cô, giọng nói mỏng manh đến mức khiến người khác vừa nghe được liền đau lòng muốn che chở.

Châu Thi Vũ thật sự không ngờ tới đại ma đầu Vương Dịch trong mắt cô lại còn có loại dáng vẻ yếu đuối này.

- Vương Dịch.. cướp cái gì chứ? Ai cướp? Em đừng có tự suy diễn, chị và Viên Nhất Kỳ nói chuyện còn chưa tới 10 lần, làm thế nào lại hôn nhau được?

Châu Thi Vũ lúng túng chất vấn, trước đây làm cô mềm lòng, bây giờ cũng vậy, Vương Dịch đối với cô hình như chỉ cần bày ra loại dáng vẻ này, cô liền cảm thấy có lỗi với em ấy.

- Vậy chị còn có thêm người khác nữa?

Vương Dịch ngẩn đầu lên, sóng mũi cũng đã ửng đỏ, uỷ khuất hỏi tiếp.

- Có tin chị đánh em không? Ngày nào em cũng đi sát bên chị, chị có thể quen được ai chứ?

Châu Thi Vũ thật sự cạn lời, cô còn có thể có thêm ai đây? Một Vương Dịch thôi đã khiến cô đau đầu nhức óc rồi.

Vương Dịch nghe đến câu này, cuối cùng cũng không thể nói gì được nữa.

- Em còn không mau buông chị ra!

Châu Thi Vũ lớn tiếng đe doạ một câu, đối phương cũng không còn dùng sức nữa, tay của Châu Thi Vũ nhanh chóng được phóng thích.

Châu Thi Vũ đi về phía sofa, tùy tiện ném balo lên đó rồi quay lại nhìn Vương Dịch.

- Haizzz, hôm đó có người sốt cao không dứt, mơ mơ màng màng bị chị cưỡng hôn, nhưng mà lại vô tình đến mức vừa khỏi bệnh liền xoá sạch chuyện đó.

- Em nghĩ xem, chị có nên tức giận một chút không?

Châu Thi Vũ cong môi, giễu cợt hỏi.

Đây là lần đầu tiên Vương Dịch cảm thấy bản thân không được thông minh cho lắm.

Não của cô hình như không hoạt động nữa, cứ ngơ ngẫn nhìn theo Châu Thi Vũ.

- Nhớ kĩ giao ước của chúng ta, nếu em dám không tuân thủ, chị sẽ thật sự tìm người khác hôn đó!

Đợi Châu Thi Vũ vào phòng xong Vương Dịch mới từ từ bình tĩnh lại.

" Nói như vậy, người hôn chị ấy là mình sao? "

Vương Dịch chạy tới trước cửa phòng nhưng cửa đã bị khoá trái, Châu Thi Vũ sớm đoán được hành động này của Vương Dịch nên vô cùng đắc ý tựa lưng lên cửa nói.

- Em ngoan ngoãn nấu bữa tối cho chị sau đó làm việc nhà ổn thoả, chị thấy vui thì sẽ mở cửa cho em.

Giải quyết xong Vương Dịch, Châu Thi Vũ liền quay sang nhắn tin cho Hồ Hiểu Tuệ, minh oan của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro