Chương 23 Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường vì Châu Thi Vũ không có nhiều bạn bè nên rất ít khi ra ngoài chơi, ngày nghỉ đa số đều ở nhà xem phim hoặc tìm cách hơn thua với Vương Dịch.

Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay lại ăn mặc chỉnh chu, từ sớm đã chuẩn bị ra khỏi cửa.

Vương Dịch tắt tivi, sớm đã không thể ngồi yên trong sự tò mò.

- Chị có hẹn với tiểu bao sao?

Vương Dịch vừa dứt lời liền cảm thấy câu hỏi này của mình hình như không ổn lắm.

Châu Thi Vũ có khi nào cảm thấy cô đang kiểm soát chị ấy không? Có khi nào lại sẽ thấy không vui không?

- Không cần trả lời em cũng được..

Vương Dịch nhanh chóng đi trước Châu Thi Vũ một bước, nói thêm một câu.

- Chị đi sinh nhật, em có muốn đi không?

Châu Thi Vũ bị hành động này của Vương Dịch làm buồn cười, cũng không muốn làm em ấy lo lắng, cho nên chẳng chút giấu giếm.

Mà thật ra đi sinh nhật thì có gì mà phải giấu giếm cơ chứ?

- Không cần đâu, em ở nhà đợi chị.

Vương Dịch lắc đầu.

- Vậy khi nào về chị sẽ mua bánh ngọt cho em!

Châu Thi Vũ cười lấy túi xách sau đó vỗ nhẹ lên má của Vương Dịch rồi mới ra ngoài.

- Tưởng em là trẻ nhỏ dễ dụ sao Châu Thi Vũ?

Vương Dịch sờ tay lên chỗ vừa bị Châu Thi Vũ chạm vào, trên mặt liền hiện ra ý cười.

Viên Nhất Kỳ tự tay nấu vài món ăn, bố mẹ đều đã vì công việc mà đi vắng, cho nên không thể cùng cô qua sinh nhật.

Hôm nay cũng không có nhiều người, dù sao quá náo nhiệt cô cũng không quen.

Lúc Châu Thi Vũ và Hồ Hiểu Tuệ tới thì Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện cũng đã tới.

Bọn họ đều tặng Viên Nhất Kỳ trang sức lấp lánh, vừa nhìn liền nhận ra là món đồ có giá trị cao.

Dương Băng Di đến sau cùng, mang theo túi lớn túi nhỏ, tặng cho Viên Nhất Kỳ hẳn 17 món quà.

Châu Thi Vũ và Hồ Hiểu Tuệ nhìn nhau, không nghĩ rằng bạn bè của Viên Nhất Kỳ lại hào phóng như vậy.

- Sao vậy?

Viên Nhất Kỳ nhận thấy biểu cảm của cả hai có chút khác lạ liền lên tiếng hỏi thử.

- Không.. không có gì, Kỳ Kỳ quà của em!

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu đáp rồi giơ hộp quà của mình ra.

- Sinh nhật vui vẻ!

Châu Thi Vũ cũng mỉm cười tặng quà.

- Cảm ơn.

Viên Nhất Kỳ vừa nghe xong liền cười tươi nhận lấy sau đó quay sang đám người bên cạnh.

- Được rồi mau tắt đèn đi, để kỳ kỳ ước nguyện!

Tả Tịnh Viện đi tới bên cạnh công tắt,  nói xong liền tắt đèn.

Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ bên cạnh rồi lại âm thầm cười một tiếng, nhắm chặt mắt chấp tay cầu nguyện.

Khi Viên Nhất Kỳ thổi nến xong thì ngoài cửa cũng truyền tới tiếng chuông.

- Em còn mời ai khác à?

Tống Hân Nhiễm vừa đưa bánh cho Tả Tịnh Viện vừa hỏi, xem ra không hề đặt nặng vấn đề người đến là ai.

- Không có.

Viên Nhất Kỳ đi tới mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài là ai liền không chút do dự đóng sầm cửa lại.

Tiếng động lớn phát ra khiến những người bên trong chú ý.

- Làm sao vậy?

Châu Thi Vũ bước tới hai bước lên tiếng.

- Không có gì, là người em không muốn tiếp mà thôi.

Viên Nhất Kỳ xoay người lại, vẫn là gương mặt rạng rỡ với nụ cười, nhưng rõ ràng đã không còn được thoải mái.

Dương Băng Di thở dài một câu, Tả Tịnh Viện cũng hiểu được nguyên nhân.

- Là Thẩm đại minh tinh à?

Tống Hân Nhiễm cong môi hỏi, ngoài trừ cô, những người còn lại đều đã chậm lại vài nhịp.

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, Viên Nhất Kỳ nhìn qua Châu Thi Vũ có chút bất lực mà lần nữa mở cửa.

Thẩm Mộng Dao với bộ váy đen tinh xảo cùng bó hoa hồng lớn trên tay, cười tươi bước tới.

- Kỳ kỳ, sinh nhật vui vẻ, đã lâu rồi không gặp!

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa giơ bó hoa ra trước mắt Viên Nhất Kỳ.

- Mới 11 ngày, như thế nào lại gọi là lâu?

Viên Nhất Kỳ nhíu mài, trong ánh mắt lộ rõ bất mãn lẫn chán ghét.

Thẩm Mộng Dao nghe xong lại không hề có chút gì khó xử, ngược lại nụ cười trên môi lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

- Em đếm từng ngày như vậy, xem ra là rất để tâm nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro