Chương 26 Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch là người có nguyên tắc, trước giờ vẫn luôn biết chừng mực, thậm chí có thể xem là người đã trưởng thành hơn tuổi tác của bản thân rất nhiều.

Nhưng hình như chỉ cần là những chuyện liên quan tới Châu Thi Vũ cô liền mất đi toàn bộ sự nhạy bén, thậm chí còn quên mất giới hạn cuối cùng.

Chị ấy chỉ tình cờ gấp cho cô một miếng cá, cô lại suy tư mất ngủ tới 2h sáng.

Vương Dịch cũng cảm thấy bản thân quá buồn cười, nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến.

Biểu cảm lúc đó là có ý gì?
Rõ ràng Châu Thi Vũ cư xử rất khác lạ.
Là do buổi tiệc đó sao?

Vương Dịch trở mình nằm nghiêng, nhìn người bên cạnh đang ngủ say mà âm thầm cảm thấy hạnh phúc.

Trước đây cô không lo được lo mất, là vì Châu Thi Vũ đối với những người xung quanh hết thảy đều xếp vào mối quan hệ ngoài lề.

Ngoài trừ Hồ Hiểu Tuệ, Châu Thi Vũ chưa từng để tâm tới người bạn nào.

Nhưng từ khi Viên Nhất Kỳ xuất hiện, không hiểu tại sao Vương Dịch lại luôn cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi.

Có thể là do bản năng của thú săn mồi giống nhau, cho nên ngay lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ dành cho Châu Thi Vũ cô liền nhận ra mục tiêu của chị ta và cô hoàn toàn giống nhau.

Sự bứt bối trong lòng Vương Dịch ngày một lớn, nhưng Châu Thi Vũ ngoài trừ ghét bỏ cô thì chính là thấy cô không vừa mắt.

Thật sự đau đầu, khiến người khác phải phân tâm.

Ngay khi Hồ Hiểu Tuệ nói muốn giúp cô, Vương Dịch đã nghĩ tới rất nhiều chiều hướng, cũng mơ hồ nhận ra được tâm ý của Hồ Hiểu Tuệ.

Thật chất cái Hồ Hiểu Tuệ muốn không phải giúp cô, mà chỉ đang gián tiếp bảo vệ ánh sao của bản thân, sợ hãi một ngày nào đó, ánh sao kia sẽ rơi vào tay Châu Thi Vũ.

Vương Dịch biết, hình như mọi sự khôn ngoan, cứng rắn, thậm chí là kiên nhẫn của bản thân đều đã đánh mất khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ở phòng y tế.

Cô thừa nhận cô ghen tị, tại sao với một người vừa quen biết không lâu Châu Thi Vũ có thể mở lòng tin tưởng, thậm chí cảm thấy dễ chịu.

Nhưng cô dùng nhiều thời gian như vậy, bầu bạn với chị ấy cuối cùng cũng chỉ đổi lại được mỗi ánh mắt xa xăm.

Cả đời này của cô, có thể là một người tầm thường, một người không có gì cả, cô cũng không muốn tranh giành điều gì.

Riêng Châu Thi Vũ.. ai lại có thể từ bỏ trái tim của bản thân kia chứ? Ai có thể sống mà không có trái tim?

Châu Thi Vũ đột nhiên nghiêng người, khuôn mặt lặp tức đối diện với Vương Dịch, ở khoảng cách này, chỉ cần Vương Dịch nhích người liền có thể hôn Châu Thi Vũ.

Cô mỉm cười, nhìn ngắm khuôn mặt mà bản thân thường gặp trong mơ.

Không cần phải lén lút chiếm tiện nghi của chị ấy, không cần thiết. Vương Dịch biết rõ, cũng đã nắm chắc một điều từ rất lâu đó là

Châu Thi Vũ cuối cùng cũng sẽ thuộc về cô.

Châu Thi Vũ có lẽ đang mơ gì đó thú vị, tay chân cử động nhịp nhàng, sau đó trên môi lại không kìm được nụ cười.

Vương Dịch còn đang đánh giá bộ dạng hiện tại của cô thì Châu Thi Vũ đã nhào vào lòng Vương Dịch, ôm chặt lấy em ấy.

Cuối cùng Vương Dịch bất lực chỉ có thể biến thành gối ôm mặc cho Châu Thi Vũ xử trí.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường, gấp lại quyển sách, chậm rãi tháo mắt kính.

Kể từ khi Thẩm Mộng Dao trở lại, cô chưa từng có một giấc ngủ thoải mái.

Cứ nhắm mắt lại cô sẽ nhìn thấy bộ dạng đáng ghét đó của chị ta.

Tại sao người xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của cô không phải Châu Thi Vũ? Tại sao ngay cả trong mơ cũng không để cô có được chút tự do?

Viên Nhất Kỳ khó chịu nhưng lại không có cách nào với bản thân, cô nhìn lên tủ đầu giường, thành thạo lấy ra một viên thuốc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro