Chương 27 Ồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, thời tiết này thật sự quá lạnh lẽo rồi, sắp qua năm mới cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Vương Dịch bên cạnh đang tỉ mỉ dán câu đối lên cửa nhà, ánh mắt thi thoảng lại dời lên người bên cạnh.

- Lạnh như vậy thì vào nhà trước đi, em sắp dán xong rồi.

Vương Dịch vừa chỉnh sửa câu đối vừa nói.

- Không lạnh, để em làm những việc quan trọng như thế này, chị không yên tâm!

Châu Thi Vũ nghe xong liền lắc đầu đáp lại.

- Hửm? Sao lại không yên tâm?

Vương Dịch nghiêng đầu, có chút buồn cười nhìn Châu Thi Vũ hỏi.

- Vương Dịch, em vẫn còn nhỏ, đợi khi nào em lớn rồi em sẽ tự biết!

Châu Thi Vũ đột nhiên ho khan, giả thành giọng trưởng bối, nghiêm khắc dạy dỗ.

Vương Dịch không đáp, chỉ là trên khoé môi lại vô thức hiện ra nụ cười.

" Ấu trĩ "

Điện thoại của Vương Dịch ting ting hai tiếng, trên màn hình hiển thị là tin nhắn từ weixin.

Vương Dịch chỉ nhìn qua sau đó cũng không quan tâm tới, tiếp tục dán câu đối.

- Là ai vậy?

Châu Thi Vũ chỉ tiện miệng hỏi một câu, cũng không quan tâm đáp án cho lắm.

- Chu Quân.

Hai từ này của Vương Dịch vừa vang lên, khoé môi của Châu Thi Vũ đã giật giật hai cái.

- Trong lớp có hoạt động năm mới, em phụ trách trang trí, cùng nhóm với cậu ta.

Vương Dịch nhìn biểu cảm của Châu Thi Vũ, trong lòng liền có chút mãn nguyện xen lẫn thích thú mà giải thích.

- Ồ.

Châu Thi Vũ không biểu cảm đáp một tiếng.

- Chị ồ cái gì?

Vương Dịch dán xong câu đối cuối cùng, vừa thu dọn lại keo dán vừa hỏi.

- Được chung nhóm với hoa khôi, không phải em nên bày ra bộ dạng vui vẻ nhiệt tình sao? Ngay cả tin nhắn của người ta còn không trả lời, em như vậy cũng vô tình quá đó!

Châu Thi Vũ khoanh tay, trên mặt thì chính là ta đây cảm thấy tiếc cho ngươi, có phúc mà không biết hưởng.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy bức bối, Chu Quân kia thích Vương Dịch, còn từng tỏ tình với em ấy, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội  được chung nhóm với Vương Dịch lần này.

- Chị muốn em trả lời cậu ta à?

Vương Dịch nhướng mày chất vấn.

- Liên quan gì đến chị?

Châu Thi Vũ ngược lại cảm thấy bản thân chịu ủy khuất, không thèm để ý tới Vương Dịch mà đi vào bên trong.

Lão Châu đang xem tin tức, nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi của Châu Thi Vũ liền không nhịn được cười.

- Bị ai bắt nạt hả? Là ai mà to gan như vậy hả? Bản lĩnh cũng lớn thật, dám đi bắt nạt tiểu công chúa của bố!

Giọng điệu rất ân cần quan tâm, nhưng ý cười trên gương mặt của Lão Châu khiến Châu Thi Vũ biết rõ ông ấy rõ ràng đang muốn chọc tức cô.

Vương Dịch theo sau Châu Thi Vũ, không xa không gần cứ nhịp nhàng từng bước, trước khi cửa phòng bị đóng lại, Vương Dịch cũng nhanh hơn một bước chen vào.

Lão Châu nhìn thấy chỉ lắc đầu tiếp tục xem tin tức, lại sắp thấy cảnh chó mèo cắn nhau rồi.

- Em cũng không muốn cùng nhóm với cậu ta, là do giáo viên sắp xếp ngẫu nhiên.

Vương Dịch nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn Châu Thi Vũ rồi lên tiếng.

- Ồ, em nói ra làm gì, chị cũng đâu muốn biết.

- Vẫn còn một chuyện, nhưng nếu chị đã không muốn nghe vậy thì em sẽ không làm phiền chị nghỉ ngơi.

Vương Dịch gật đầu hai cái, đi về phía bàn học rút ra một quyển sách chuẩn bị đọc.

- Thật ra chị cũng không bận, nếu như em muốn nói, vậy thì chị sẽ chịu khó nghe.

- Chị thật sự muốn nghe?

Vương Dịch xác nhận lại một tiếng, ở một góc mà Châu Thi Vũ không nhìn thấy, nụ cười của Vương Dịch đã sâu tới mức khiến người khác chìm trong đó.

- Rốt cuộc em có nói không?

Châu Thi Vũ vừa dứt lời Vương Dịch đã đóng quyển sách đặt lên bàn rồi đi tới trước mặt Châu Thi Vũ.

Ánh mắt dịu dàng này của em ấy khiến tai của Châu Thi Vũ bất giác đỏ lên, ngay cả gò má cũng nổi lên phiếm hồng.

" Nói chuyện thì nói chuyện, nhìn chị như vậy làm gì? "

- Lễ hội văn hoá ngày mai, em còn đang thiếu một bạn nhảy, Châu tiểu thư có thể bớt chút thời gian tới làm bạn nhảy của em không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro