Chương 5 Tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không xong rồi, Châu Thi Vũ phát hiện từ lúc ở nhà cho đến khi vào siêu thị, sắc mặt của Vương Dịch vẫn luôn không ổn.

Em ấy làm sao vậy?

Tức giận?

Châu Thi Vũ cũng không rảnh đôi co với em ấy, nếu là vì chuyện tin nhắn kia, cô lại càng không thấy bản thân đã nói sai điều gì.

Mặc kệ em.

Vương Dịch đẩy xe đi phía trước, mua hết món này đến món kia, mỗi món điều dừng lại xem rất lâu, đánh giá cẩn thận rồi mới cho vào xe hàng.

Còn Châu Thi Vũ đi phía sau đã nhàm chán đến mức ngáp ngắn ngáp dài.

- Em mua nhanh chút đi.

- Vẫn còn nhiều thứ phải mua, chị kiên nhẫn chút đi.

- ...

" Rõ ràng em là đang cố ý trả đũa chị "

Mãi hơn nửa tiếng sau Vương Dịch mới buông tha cho đôi chân của Châu Thi Vũ, đẩy xe hàng đi thanh toán.

- Xem tối nay chị có cho em ngủ trên giường không!

Châu Thi Vũ đừng sau lưng Vương Dịch, dùng lời thì thầm với thanh âm đủ lớn để người phía trước có thể nghe thấy.

Vương Dịch cong môi gật đầu hai cái, xem như chị lợi hại.

Tới lúc phải xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Châu Thi Vũ lại càng nhăn mặt hơn.

- Nhìn cái gì, chị xách túi lớn đi.

Vương Dịch vừa buông câu liền xách hai túi nhỏ đi trước, để lại Châu Thi Vũ chật vật phía sau.

- Đồ ác độc, đáng ghét, vô lương tâm!

Châu Thi Vũ vừa đi vừa nói, dù cho Vương Dịch có nhỏ hơn cô vài tuổi, nhưng suy cho cùng sức khoẻ của em ấy vẫn tốt hơn cô nhiều.

Người bình thường hay chơi thể thao lại còn thích vận động như em ấy, cái túi to đùng này căn bản không thành vấn đề.

Nhưng còn người ghét bỏ chuyện chạy bộ buổi sáng và nhảy dây buổi chiều, không thích bơi lội cũng chẳng chơi được bóng như Châu Thi Vũ, vừa đi vừa xách cái này, chẳng khác nào cực hình.

Được hai mươi bước chân, Châu Thi Vũ cuối cùng cũng gục ngã, buông túi đồ xuống rồi ngồi xỏm thở dốc.

Vốn dĩ lúc này, người nên xuất hiện xách túi đồ kia giúp Châu Thi Vũ là Vương Dịch, chỉ là trước khi em ấy kịp quay lại thì đã có người khác đến giúp.

- Không sao chứ?

Giọng nói này khác hẳn những giọng nói mà Châu Thi Vũ từng nghe qua.

Êm tai quá, lại còn nhỏ nhẹ đến mức tan chảy.

Mà không chỉ vậy, gương mặt này cũng quá đỗi xinh đẹp rồi.

- Không có gì..

Châu Thi Vũ vội đáp, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên vẻ long lanh, ngọt ngào.

- Túi đồ này là vấn đề sao? Em đang rảnh, nếu nhà chị ở gần đây em có thể giúp chị mang về!

Viên Nhất Kỳ nhìn sang túi đồ cạnh Châu Thi Vũ rồi chỉ tay nói.

- Thật sao, vậy..

- Nhà của chị ấy ở rất xa chỗ này, hơn nữa bố của chị ấy không cho phép chị ấy qua lại với người lạ!

Vương Dịch không biết đã đi tới từ khi nào, vừa chắn ngang lời Châu Thi Vũ, vừa xách luôn túi đồ kia rời đi.

- Còn không chịu về, em sẽ gọi cho bố của chị.

Nhận thấy Châu Thi Vũ vẫn đứng yên Vương Dịch lại nói tiếp.

- Biết rồi, không cần em nhắc!

- Xin lỗi em gái của chị không được lịch sự lắm, em đừng để bụng.

Châu Thi Vũ đành nhìn Viên Nhất Kỳ áy náy nói xin lỗi.

- Không có gì đâu.

Viên Nhất Kỳ cũng vội đáp rồi đi về hướng ngược lại.

Châu Thi Vũ mang theo một bụng ấm ức, đi nhanh về phía Vương Dịch rồi giật lấy túi đồ trên tay em ấy.

- không cần em giúp!

Vương Dịch bị hành động này làm ngạc nhiên.

- Em còn không mau đi!

Châu Thi Vũ hậm hực quát một câu thúc giụt.

" Cơ hội ngàn năm có một để thoát ế mà ông trời ban cho, vậy mà lại bị em phá hoại, Vương Dịch em đợi đó, sau này em yêu đương, chị sẽ kể hết tật xấu cho em cho người đó nghe, xem thử còn ai dám yêu em nữa! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro