Chương 6 Xuất Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Dịch sắp xếp xong mấy túi đồ kia cũng đã là chuyện của chiều tối.

Vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Châu Thi Vũ đang lăn lộn trên giường.

Gì đây?

Vương Dịch tựa người lên cửa phòng, nhìn Châu Thi Vũ với bộ dạng tò mò.

- Vương Dịch!

Châu Thi Vũ nhìn thấy đối phương liền bày ra dáng vẻ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trên giường.

- Em đang nghe.

Vương Dịch giơ tay đáp một câu.

- Chị muốn đấu với em!

Châu Thi Vũ lại nói tiếp.

- Đấu?

Vương Dịch phì cười hỏi lại, không hiểu Châu Thi Vũ rốt cuộc là muốn làm gì.

- Nếu như chị thắng, sau này em không được phép dùng việc gọi điện cho bố để đe doạ chị.

- Cũng được, vậy còn chị thua thì sao?

Vương Dịch gật đầu hai cái biểu thị đồng tình rồi hỏi tiếp.

- Chị thua? Nực cười, sao chị có thể thua một đứa trẻ nhỏ hơn mình được. Nếu chị thua, em muốn gì cũng được!

Châu Thi Vũ dùng ánh mắt kiêu ngạo dõng dạc đáp.

- Được thôi, chị muốn đấu thế nào.

- Ném chai nước ba lượt, ai làm cho chai nước đứng nhiều lần hơn thì thắng, thế nào?

Thứ khác Châu Thi Vũ cô không dám khẳng định, nhưng nếu là trò này, Vương Dịch căn bản không thể nào là đối thủ của cô.

Vương Dịch nghe xong cũng gật đầu, sau đó đi tới ngồi vào bàn học ghi ghi chép chép.

- Em làm gì vậy?

Châu Thi Vũ nhìn thấy cũng tò mò đi tới gần xem thử.

- Sợ chị lật mặt thôi.

Vương Dịch viết xong liền đẩy qua một bên cho Châu Thi Vũ xem.

- Vương Dịch, chị là người không có chữ tín như vậy à?

Châu Thi Vũ đọc xong khoé môi liền giật giật, Vương Dịch vậy mà lại dám nghi ngờ cô.

- Để chắc chắn thôi, nếu chị thua, sau này giường phải chia đôi, một nữa là của em, chị không được tùy tiện đuổi em xuống.

Vương Dịch giật lấy tờ giấy từ tay Châu Thi Vũ đặt xuống bàn rồi ký tên.

- Ký đi.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ nói.

- Em cứ đợi đó!

Châu Thi Vũ cầm lấy bút, ký xong liền chạy xuống nhà bếp trước.

Vương Dịch xếp gọn tờ giấy, kẹp vào quyển sách sau đó đặt lên tủ, làm xong xuôi mới thong thả đi xuống.

Châu Thi Vũ đã chuẩn bị xong nửa chai nước, đợi Vương Dịch vừa đi xuất hiện liền kiêu ngạo ném chai nước lên.

Quả nhiên chơi rất giỏi, tùy ý ném cũng khiến chai nước ném đứng vững.

- Làm mẫu trước cho em, cái này không cần tính.

Châu Thi Vũ kiêu ngạo phủi tay áo nói.

- Ừm, em cũng thử trước cho chị xem một cái, không cần tính.

Vương Dịch cầm lấy chai nước, vừa nói dứt câu liền ném chai nước lên.

Trước ánh mắt của Châu Thi Vũ, chai nước cũng không ngã.

- Thử đủ rồi, bắt đầu thôi!

Châu Thi Vũ cong môi, xem ra thắng được Vương Dịch không đơn giản như cô nghĩ.

- Khoan đã, chị cũng thấy rồi cả hai chúng ta đều có thể khiến chai nước đứng được một cách dễ dàng, nếu đấu như vậy ba lượt e là không thể phân thắng bại.

Vương Dịch không để Châu Thi Vũ kịp ném đã vội lên tiếng.

- Vậy em muốn thế nào?

Châu Thi Vũ nghe xong cũng cảm thấy có lý, chỉ là không đấu như vậy, thì còn có thể thế nào đây?

- Đứng bằng đầu còn lại.

Vương Dịch vừa nói vừa chỉ tay lên nắp chai.

- Vương Dịch, làm sao có thể?

Châu Thi Vũ cười một tiếng đáp.

- Đây là thi đấu, ai có thực lực thì thắng.

Vương Dịch bình thản đáp.

Châu Thi Vũ lập tức bị câu này của Vương Dịch chọc tức.

- Được thôi, chị ném trước.

Châu Thi Vũ cầm lấy chai nước, nghiên cứu một lúc rồi ném xuống.

- Tiếc quá, điểm ở lượt này của chị không có rồi!

Vương Dịch nhìn cách chai nước ngã ngang liền tậc lưỡi lắc đầu lên tiếng.

- Mau ném đi.

Châu Thi Vũ khoanh tay chờ đợi.

Vương Dịch cầm lấy chai nước, ném liên tục ba lần, cả ba lần đều khiến chai nước đứng vững trước sự ngạc nhiên đến tròn mắt của Châu Thi Vũ.

- Châu Thi Vũ, sau này giường của chị, một nửa là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro