Chương 7 Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ mệt mỏi nằm gục trên bàn, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Cô muốn về nhà, không muốn học nữa.

Hồ Hiểu Tuệ không biết từ đâu chạy thẳng một đường đến chỗ của Châu Thi Vũ, còn hùng hổ đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn.

Châu Thi Vũ bị hành động đột ngột này làm cho ngơ người không kịp phản ứng.

- Châu Châu, Chồng tương lai của cậu sắp bị người khác cướp rồi!

Hồ Hiểu Tuệ chỉ nói một câu, sau đó cũng không chờ Châu Thi Vũ kịp hiểu đã kéo người chạy đi.

Đến khi Châu Thi Vũ bừng tỉnh ra thì đã bị Hồ Hiểu Tuệ đưa đến sân bóng sau trường.

- Cậu đưa tớ tới đây làm gì?

Châu Thi Vũ nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi rồi quay người lại hỏi.

- Cậu im lặng đi, đừng để bị phát hiện!

Hồ Hiểu Tuệ bịt miệng Châu Thi Vũ rồi chỉ tay về phía trước.

Châu Thi Vũ cũng đành nghe theo, chăm chú quan sát.

Vài phút sau có hai người đi tới, người phía sau thì cô không biết, nhưng người phía trước, dù có hoá thành tro thì cô cũng nhận ra.

- Chẳng phải đó là Vương Dịch sao?

Châu Thi Vũ nhíu mài tò mò hỏi.

- Chồng tương lai của cậu sắp bị người khác cướp rồi!

Hồ Hiểu Tuệ vỗ nhẹ lên vai Châu Thi Vũ an ủi rồi nói.

- Sao cậu biết.. đã nói Vương Dịch không phải gu của tớ rồi!

Châu Thi Vũ lại quay người ra sau định chất vấn Hồ Hiểu Tuệ.

- Cậu im lặng chút đi, sắp bị phát hiện rồi kìa, là Trần Thiến Nam nghe ngóng đó. Hoa khôi lớp dưới muốn tỏ tình Vương Dịch.

Hồ Hiểu Tuệ vừa dứt lời Châu Thi Vũ liền bày ra dáng vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú.

- Chồng tương lai sắp mất rồi, cậu còn cười được?

Hồ Hiểu Tuệ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh.

- Tốt nhất là tỏ tình một lần liền thành công!

Châu Thi Vũ vừa cười vừa nói với Hồ Hiểu Tuệ khiến đối phương cạn lời.

Đột nhiên phía trước vang lên âm thanh nức nở.

- Vương Dịch, tớ thích cậu đến như vậy, rốt cuộc tại sao lại từ chối tớ?

Hoa khôi cúi đầu lên tiếng, không ngờ lần đầu tiên trong đời đi tỏ tình người khác mà lại bị từ chối.

- Tớ có người mình thích rồi.

Vương Dịch đáp.

- Là học tỷ họ Châu lớp trên mà mọi người thường nhắc đó sao?

Hoa khôi không cam lòng nhìn Vương Dịch hỏi.

Cả Châu Thi Vũ và Hồ Hiểu Tuệ đều đang lắng nghe xem Vương Dịch sẽ trả lời thế nào.

- Ừm, tớ thích Châu Thi Vũ.

Vương Dịch gật đầu đáp một tiếng rồi rời đi, để lại hoa khôi ngồi khóc thê thảm.

Châu Thi Vũ nghe xong đáp án của Vương Dịch liền tròn mắt nhìn em ấy.

Cô không nghe nhầm chứ? Đồ đáng ghét đó, vậy mà lại thích cô?

- Châu Châu, cậu có nghe thấy không? Vương Dịch nói người em ấy thích là cậu đó!

Hồ Hiểu Tuệ phấn khởi vỗ vai Châu Thi Vũ nói.

- Chắc không phải đâu, có lẽ em ấy chỉ lấy tớ làm bình phong để từ chối người ta thôi, nhất định không phải là thật đâu!

Châu Thi Vũ lại không mấy mặn mà khi nghe được điều này, sau khi phủ nhận liền lập tức rời đi.

Lúc về gần đến lớp lại tình cờ gặp lại người tốt bụng mà cô bỏ lỡ hôm đó.

- Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại học cùng trường!

Châu Thi Vũ cười tươi vội giơ tay chào rồi nói.

- Không trùng hợp, thật ra em đã biết chị từ lâu rồi!

Viên Nhất Kỳ gật đầu cười đáp.

- Hả?

- Châu Thi Vũ.

Giọng nói vang lên đầy sát khí khiến cho Châu Thi Vũ không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng.

Vương Dịch không biết từ đâu xuất hiện, vội vàng kéo tay cô đi.

Lúc Châu Thi Vũ ngoảnh đầu lại, vẫn còn thấy đối phương đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.

" Vương Dịch đáng ghét, em lại phá hoại nhân duyên tốt của chị rồi!!! "

Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ đi một đường thẳng đến phòng y tế.

Giờ này giáo viên y tế đã ra ngoài ăn trưa, nơi này cũng không có ai quản lý.

- Châu Thi Vũ, em thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro