Chương 10: thời gian 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay los angeles
Tiểu cúc bước xuống máy bay trong tình trạng ko quen một ai, bao gồm người sẽ rước cô, cái cảm giác bơ vơ lạc lỏng này quen lắm, thật giống với cái ngày hôm đó cái ngày mà tất cả cùng rủ bỏ cô bao gồm cả người cô yêu. Đi vài bước để tìm người sẽ rước cô, nhưng ko ngờ vừa quay đầu cô lại đụng phải một người làm cho tiểu cúc ngã phịch xuống đất. Tiểu cúc vội vàng đứg lên xin lỗi :"sorry, i'm not deliberate, are you ok"
Người con gái bị tiểu cúc đụng trúng nghe vậy liền đứg lên phủi phủi vài cái rồi nói:" nothing, i'm ok, i will find somebody, i won't waste your time"
Tiểu cúc ngạc nhiên hỏi lại:" are you looking for the name' cúc tịnh y' "
Tiểu tứ:" yes,yes, why not you know?" Tiểu cúc:" beacause i'm cúc tịnh y, you were sent by my father to pick up me, right"
Tiểu tứ:" wow! Nice too meet you, i find you so hardly"
Tiểu cúc:" ok, but can you speak chinese"
Tiểu tứ:" yes, đương nhiên tôi có thể tiếng trung, tôi là người trung quốc mà"
Tiểu cúc:" vậy cô giới thiệu tí về cô được ko"
Tiểu tứ:" được chứ. Tôi tên lâm tư ý, cô có thể gọi tôi là tiểu tứ, hiện tôi là thư ký cho phó tổng công ty S&K, rất vui được gặp cô tiểu thư"
Tiểu cúc:" em tên là cúc tịnh y, gọi em kiku hoặc tiểu cúc là được rồi"
Tiểu tứ:" uk, tiểu thư bây giờ chúng ta về nhà nha, chủ tịch đang đợi cô"
Tiểu cúc:" uk"
Về đến nhà, tiểu cúc liền vào nhà, gặp ba cô, hỏi thăm vài câu cô liền vào thẳng vấn đề: " Ba, con muốn vào cty của ba làm"
Cúc ba:" tại sao, cho ba một lý do? Truớc đây ba luôn muốn con vào làm nhưng con lại ko chịu sao bây giờ con lại muốn. Đường đường một đại tiểu thư ko muốn làm,sao lại dấn thân vào những công việc này, tiểu cúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy"
Tiểu cúc:" ko có gì, con muốn học kinh doanh, con ko muốn bị ng khác xem thường, nói con ỷ lại vào ba ỷ lại vào gia thế"
Vốn dĩ cúc ba rất thương tiểu cúc vì ông luôn cảm thấy mình nợ con bé, ông ko muốn tiểu cúc thiệt thòi về mọi mặt. Nhưng lần này tiểu cúc đã lên tiếng, ông chỉ chỉ bik nghe thôi,có lẽ đã có chuyện gì?"
Cúc ba:" tiểu tứ, sau này cô sẽ sẽ là thư ký của tổng giám đốc cúc tịnh y, cô phải dốc sức phò trợ cô ấy hiểu chưa"
Tiểu tứ:" vâng tôi đã hiểu thưa chủ tịch, nhưng còn phó tổng Bạch"
cúc ba:" Bạch đình quân, ta sez kím cho hắn thư ký khác"
Tiểu cúc:" cám ơn ba"
Cúc ba:" được rồi nhưng nếu có chuyện gì rắc rối thì phải lập tức cho ba biết, hiểu chưa, con biết ba chỉ có một đứa con là con nên ba ko muốn con xảy ra bất cứ chuyện gì?"
Tiểu cúc:" con hiểu rồi"
Tiểu cúc vốn dĩ rất thông minh và nhạy cảm vs những con số nên cô vừa tiếp nhận chức giám đốc và cô chỉ bỏ ra 2 ngày là đã nắm hết rình hình kinh doanh của công ty trong 3 năm trở lại đây. Mọi người trong công ty này đều nghĩ cô là thiên tài, nhưng thật ra tiểu cúc làm v chỉ muốn quên đi một người. Còn phó tổng Bạch mặc dù ko vui nhưng anh lại rất thích tiểu cúc nên anh dùng mọi cách để cưa cô nhưng đều ko được. Và sau đó cô cứ lao đầu vào làm, thời gian cứ trôi qua, cty sau khi đưa cho tiểu cúc thì ngày càng trở nên lớn mạnh, chỉ trong 3 năm mà cty s&k đã đứng đầu trong top cty lớn mạnh nhất thế giới và có rất nhìu chi nhánh trên khắp thế giới, lợi nhuận chỉ có tăng mà ko hề giảm. Đến cả ông cúc cũng cảm thấy ngạc nhiên, đừng nói tới là Bạch đình quân ông thật sự muốn biết năm đó điều gì đã làm thay đổi tiểu cúc như vậy. Nhưng có một chuyện tiểu cúc ko thay đổi được, đó là cô vẫn ko uống rượu được, mỗi lần gặp khách hàng đều là tiểu tứ thay cô uống, mọi chuyện trong 3 năm đều do tiểu tứ giúp cô, vì vậy tiểu tứ là người mà tiểu cúc rất tin tưởng, những chuyện ko vui cô đều nói cho cô ấy biết. Còn lâm tư ý, cô đã mến tiểu cúc ngay từ lúc mới gặp cô. Khi biết cô muốn tiếp nhận chức giám đốc, tiểu tứ ko ngại đắc tội vs phó tổng vì trước giờ anh luôn có ý định với chức giám đốc này để giúp cho tiểu cúc. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 5 năm rồi, ngày tiểu cúc sang mỹ, cô 18 tuổi, bây giờ cô đã 23 tuổi, đã đứg đắn hơn nhiều, nhưng tại sao cô vẫn ko thể quên được faka, cô rất muốn quên con người đó. Hôm nay cô nói vs tiểu tứ là cô muốn về trung quốc
Tiểu tứ:" tiểu thư cô muốn về nước  sao"
Tiểu cúc:" phải"
Tiểu tứ:" bh, có gấp k, tôi lập tức đặt vé giúp cô"
Tiểu cúc:" tiểu tứ, cô ko hỏi tại sao tôi muốn về sao"
Tiểu tứ:" tiểu thư, tôi biết cô vẫn còn nhớ cô gái đó, còn nhớ bạn bè nữa, dù gì cũng 5 năm rồi hơn nữa 2 tuần nữa là sinh nhật của đới tiểu thư. Tôi biết cô muốn về"
Tiểu cúc:"thật ko ngờ người hiểu tôi, chia sẻ vs tôi cuối cùng cũng chỉ có chị"
Tiểu tứ:" tiểu thư thật ra tôi đã mến cô từ lâu rồi, từ 5 năm trước, nhưng kể từ lúc đó, tôi đã biết cô sẽ ko thuộc về tôi được rồi"
Tiểu cúc:" tiểu tứ, thật ra em biết chị có tình cảm vs em, nhưng bây giờ em thật ko muốn nghĩ đến chuyện đó, vì...", vì sao ư! Tiểu cúc thật muốn ns là vì cô nhớ faka, nhớ đến phát điên rồi, nhưng cô ko biết mình có tư cách gì để nói câu đó vs faka.
Tiểu tứ:" sao cũng được, chị mãi mãi sẽ ở phía sau bảo vệ cho em,dù em quyết định như thế nào chị cũng ủng hộ em"
Tiểu cúc:" cám ơn chị"
Hai ngày sau tiểu cúc và tiểu tứ cùng đi vào sân bay để trở về trung quốc trước đó cô có gọi cho đại ca và đới manh, cô thật sự hồi hộp, cô ko biết liệu mọi người có còn coi cô là bạn như trước nữa ko, tiểu cúc đánh liều một lần lấy điện thoại ra gọi cho đại ca nhưg ko ai bắt máy, cô biết mà mọi người sẽ ko tha thứ cho cô. Nhưng cô vẫn đánh liều bấm vào số của đới manh
Manh manh:" alo, ai v"
Tiểu cúc:" đới manh, m là tiểu cúc đây"
Manh manh:" TIỂU CÚC"
Đới manh sững người, liền bật loa ngoài ra
Tiểu cúc:" đã lâu ko gặp, mọi ng vẫn khỏe chứ"
Momo:" vẫn khỏe, ít nhất ko mất tích suốt 5 năm ko một câu hỏi thăm" âydo momo vẫn vậy, thật biết chặt tim người ta
Tiểu cúc:" xin lỗi mọi người, bây giờ mọi người sống tốt ko, 2 ngày nữa mình sẽ về, bọn mình đi ăn lẩu có được ko"
Momo:" cám ơn nhìu, bọn này còn phải làm việc, ko rảnh như cúc tổng đây"
Đóa đoá:" momo, sao..." Chưa nói xong đại ca đã bịt miệng đóa tử tránh cô ấy nói bậy làm hỏng đại sự của momo"
Tiểu cúc:" uk, vậy à, tớ ko làm phiền các cậu, có cơ hội sẽ gặp lại"
Momo:"um tạm biệt", "tút, tút"
Bên này bọn momo cười òa lên lập tức dừng mọi công việc lập tức chuẩn bị đi đón tiểu cúc. Trước khi tiểu cúc gọi điện thoại thì đã có một người nào đó thông báo trước rồi.Còn ai đó bên này, vừa nghe điện thoại xong liền khóc, cô biết mà, bỏ đi lâu như vậy lời hứa cũng là cô làm sai trước, làm sao trách bọn họ được đây. Tiểu tứ kế bên chỉ biết lắc đầu, biết sao giờ là bọn họ ko cho cô nói thôi,cô ôm chặt tiểu cúc lại ko muốn cô lại thêm đau buồn nữa. Sau đó tiểu tứ nhận được điện thoại của bọn đới manh và nói kế hoạch cho cô nghe và mong cô giữ bí mật, lúc này tiểu tứ mới thở phào nhẹ nhõm và cũng lắc đầu với mấy người này

    thư ký : LÂM TƯ Ý( Tiểu tứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro