Chương 11: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thượng hải
Tiểu cúc bước đi từng bước nặng nề, cô luôn suy nghĩ, rốt cục lần này cô trở về, cô sẽ đối mặt vs mọi người như thế nào, cô rất sợ, nếu ko phải có tiểu tứ ở bên cạnh cô sợ bản thân đã ngã quỵ ở sân bay. Cô thật sự sợ cái cảm giác này, cảm giác cô đơn lạc lỏng. Tại sao trước kia là người cô yêu sau đó là người yêu cô, h đến cả bạn bè cô nữa.Bước đi từng bước nặng nề, cô cuối cùng đã ra đến cửa sân bay, vừa định bước ra, tiểu tứ liền giữ cô lại bảo cô đợi một lát, sau đó tiểu tứ mở điện thoại và gọi cho ai đó, sau đó cô quay lại và nói:" tiểu thư đi được rồi". Tiểu cúc chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi. Cô vẫn đang suy nghĩ sẽ đi đâu tiếp theo thì bỗng nghe:" bụp, bụp, bụp"

"HOAN NGHÊNH EM TRỞ VỀ THƯỢNG HẢI CÚC TỊNH Y" tiểu cúc chưa kịp hoàn hồn vs mọi chuyện xảy ra, mọi người, bạn bè của lớp sii và nii và hii đều tới và đứng dàn ra khắp sân bay mỉm cười nhìn cô, cái quái gì đang xảy ra vậy, đây là sân bay mà. Tiểu cúc chưa kịp nói thì momo đã lên tiếp lời:" yên tâm sân bay khu vực này đã đượic bọn này sắp xếp rồi, ko phiền ai đâu, ây cái con ng vô tâm này nói đi là đi suốt 5 năm, một câu hỏi thăm cũng chẳng thấy"
Tiểu cúc:" mọi người ko phải giận tôi sao"
Manh manh:" giận gì bọn mình mãi mãi là bạn tốt của nhau"
Tiểu cúc:" vậy lúc trước ..."
Đóa tử:" lúc trước là momo muốn trêu cậu thôi"
Đại ca:" phải đấy, bọn này nghe cậu về mừng vô cùng nhưng momo nói phải dạy cho cậu bài học nên mới như vậy"
Tiểu cúc:" vậy sao m gọi cho đại ca ko được"
Đại ca:" hôm đó đóa tử xài đt của mình rồi làm hư nên cậu ko gọi được là đúng rồi"
Tiểu cúc:" mình rất nhớ mọi người" tiểu cúc òa khóc lên, lúc này tiểu cúc đã ko kìm được nước mắt nữa rồi, dù thời gian qua bao lâu cô vẫn ko thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu tứ thì đứng kế bên cười khúc khích như đang xem một màn kịch hay, tiểu cúc càng lúc càng ko hiểu, nhưng cô biết tiểu tứ chính là đang hùa theo cái bọn này, lập tức tiểu cúc bày ra bộ mặt giận hờn:
"A... Thì ra mọi người muốn trêu tớ, tiểu tứ chị cũng hùa vs bọn họ ư"
Tiểu tứ:" ko phải đâu tiểu cúc thật ra..."
Momo:" ây chuyện này kể ra thật dài dòng "
Tiểu cúc:" uk, vậy kể tóm tắt thôi , tớ sẵn sàng nghe"
Manh:" êk êk mấy người muốn nói chuyện thì kím chỗ nào rồi nói, tính ở ngoài sân bay này đứng nói chuyện hay sao"
Lạc lạc:" v tới quán bar đi"
Tiểu cúc:" quán bar sao, lạc lạc e ko cua được nana thì đâm đầu vào đó sao"
Lạc lạc:" ko phải mà"
Tiểu tứ:" tiểu cúc, chuyện dài lắm, haha, em theo bọn họ, haha, r bọn họ sẽ giải thích cho em, hahaha" tiểu tứ ở kế bên thật ko nhịn được, cứ nhìn tiểu cúc mà cười
Quán bar WAIT
Tiểu cúc bước từng bước vào quán bar, mọi ký ức lại ùa về, những hình ảnh từ ngày bước vào trường, hình mọi người vui chơi vs nhau, hàng loạt ký ức cứ thế lại về, hình ảnh được dán trong phòng, dòng tin nhắn lưu lại, chữ ký của mọi người, mọi thứ đều nằm gọn trong mắt cô. Tiểu cúc đi một loạt liền dừng lại bên bức hình chụp cô và faka, tiểu cúc nhìn tấm ảnh mà đứng hình, là ảnh chụp cô và faka đang hôn. Lạc lạc bước lên nói
"Tiểu cúc chị nói xem, faka này có phải quá lang rồi ko, đã hôn người tên thanh vi mà còn muốn cua nana nhà em"
Tiểu cúc:" người trong hình là chị"
Lạc lạc:" ây... Em lỡ lời rồi"
Tiểu tứ:" vậy sao tấm hình đó lại ghi      ' Thanh Vi, em nhớ chị', tiểu cúc em còn có tên là thanh vi à"
Tiểu cúc:" em cũng ko biết nữa, bên cạnh cô ấy nhiều người như vậy nhớ nhầm tên cũng ko lạ"
Momo:" um, em ngồi xuống đi mọi người sẽ nói cho e bik 5 năm qua đã xảy ra chuyện gi"momo lên tiếng phá tan bầu ko khí ngượng ngùng này
Tiểu cúc:" um, nhưng trước tiên cho mình biết quán bar này do ai mở"
Đại ca:" thì do...", " Do tớ mở"
Tiểu cúc hướng ánh mắt theo tiếng nói, savo từ ngoài cửa bước vào làm tiểu cúc vô cùng ngạc nhiên, là sao đây quán bar là do savo mở sao, tiểu cúc bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
Savo:" xin lỗi tớ bận sắp xếp công việc ở công ty nên đến hơi trễ tí"
Đại ca:" ko sao , vừa hay cậu vào nói mọi chuyện cho tiểu cúc đi, cậu nói tiểu cúc sẽ dễ hiểu hơn"
Savo:" uk, bắt đầu từ khi cậu đi nha"
Tiểu cúc:" um"
Savo:" sau khi cậu đi faka đã để nana lại cho lạc lạc, sau đó em ấy tiếp tục học,sau đó đến công ty giúp cho ba em ấy, còn nana đã đk lạc lạc nhặt về nuôi,..."
Nana:"êk êk êk, savo cậu ns gì vậy, tớ được nhặt về từ lúc nào vậy"
Nana tức tối chạy lên đánh đánh vào savo, haizz thật tội nana bị faka bỏ rơi, sao đó đã đi một mình gặp phải một đám lưu manh, may lúc đó có lạc lạc đi ngang cứu nana và đưa cô ấy về bao nuôi. Lạc lạc nói ít nhiều cũng là con gái gia đình khá giả nên chuyện bao nuôi nana thì ko việc gì. Chỉ tội đới manh, haizz từ khi cua được momo thì liền biến thành thê nô cái gì cũng nghe lời momo, momo đứng đầu, momo nói 1 ko thì ko 2. Momo thì trở thành thư ký cho manh manh nên đôi lúc cũng thấy ủy khuất cho momo.
Manh:" gì chứ, momo chị ấy ủy khuất gì chứ, dạo này chị ấy toàn đi vs phùng hiểu phi thôi"
Tiểu cúc:" phùng hiểu phi là ai???"
Hiểu phi chính là trưởng phòng X bộ phận tài chính, rất thích momo và ko lang như đới manh nên được momo ưu ái hơn. Còn đại ca thì yên tâm chị ấy bây giờ cùng vs đóa tử mở tiệm bánh, chuyên tâm làm bà chủ rồi. Kiki thì làm y tá cho bác sĩ ngũ chiết đây, bọn họ thường cho mọi người ăn đường lắm. Savo ngồi từ từ thuật lại từng chuyện cho tiểu cúc, buổi nói chuyện hôm đó thật vui, giống như 7 năm trc vậy.



Moment nhà Lạc Na

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro