CHƯƠNG 2: ĂN TRƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trường SNH48
"Nghệ đồng, trưa nay bọn mình đi ăn chung nhá" đình đình lên tiếng
" Được chứ, vậy rủ hội trưởng đi chung đi" nghệ đồng ngây thơ nói
"Này em gọi cậu ấy là tiểu cúc đi, nghe hội trưởng không quen tí nào" Đình đình lên tiếng
"Ây da tiểu cúc á, chị ấy lúc nào cũng ăn sau hết chẳng bao giờ ăn chug vs ..." momo lên tiếng liền bị đới manh kéo đi. Haizz cái cp này hết nói được
"Lão đới ghen rồi kìa", dư chấn lên tiếng trêu ghẹo
"Vậy thôi ta đi ăn không cần đợi chị ấy đâu" nghệ đồng lên tiếng
Giờ ăn trưa đã xong, cả buổi nghệ đồng đều im lặng mà ăn, tại sao thanh vi lúc nào cũng ko biết chăm sóc cho bản thân hết vậy, sau khi mọi người ăn xong rồi về lớp, faka liền cầm theo một phần thức ăn lên cho tiểu cúc. Đứng trước cửa phòng, faka nhìn bóng lưng của tiểu cúc, vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy nhưng sao lại xa lạ như vậy. "Thanh vi" lời nói khe khẽ phát ra từ miệng của faka, nhưng một phút sau đó cô liền cất lại những tâm sự ấy, cô hít sâu một cái liền nở nụ cười như hằng ngày gõ cửa phòng giáo viên.
---Cốc Cốc---
"Tiểu cúccccc,chị ko ăn trưa sao" nghệ đồng nũng nịu hỏi như một đứa con nít. Vừa nghe âm thanh quen thuộc này tiểu cúc thật ko khỏi rùng mình quay lại,quả nhiên là tên chết tiệt này. "Em tới đây lm gì đang giờ học mà" giọng tiểu cúc lạnh lùng
"Chị thật lạ chị có thể ở đây sao em ko thể ,đừng dùng cách này để đuổi em, em không mắc bẫy đâu " nghệ đồng lên tiếng phản bác. Vừa nói cô vừa bước dần đến chỗ tiểu cúc dồn cô vào một góc ko để cô chạy thoát nữa..
"Em...Em mau tránh ra, đây là phòg giáo viên, em đừng có mà làm bậy"
"Làm bậy, em tới mời chị ăn trưa là làm bậy sao, suy nghĩ của chị thật đặc biệt nga" nghệ đồng vừa nói vừa cười một cách...( biến thái)
Lời này từ miệng faka làm tiểu cúc chỉ muốn một cước đá bay nghệ đồng, nhưng khi bình tâm lại tiểu cúc thật là mừng vì mình đã ko lm v. Nghệ đồng dù gì cũng lớn con hơn cô, mà vừa rồi cô cũng đã đọc qua sơ yếu lý lịch của nàng ấy, bây giờ cô đã phần nào biết rõ về con người này, nếu ko sẽ ko bk có chuyện xấu hổ z sẽ xảy ra
"Được r, huyên náo vậy đủ rồi, em lập tức ra ngoài cho tôi" tiểu cúc đã nóng giận thật rồi
Thấy vậy nghệ đồg cũng ko mún làm tịnh y ngày càng ghét mình nên đã để phần ăn trưa lại r rảo bước ra ngoài. Vừa đi cô thừa thầm oán bản thân sao lại ko điều tra kỹ tính tình của cô ấy r hãy đến, cô ấy của bây giờ làm sao giống cô ấy của ngày trước, bây giờ có lẽ sẽ khó để tiếp cận chị ấy hơn rồi. Nhưng không sao người xưa có câu " có công mài sắc có ngày nên kim ".
" Thanh vi, em sẽ không dễ tha cho chị vậy đâu, cứ chờ mà xem, tiểu mỹ nhân" .
Ngày thứ 2 đi học. Vừa đến lớp nghệ đồng lập tức chạy đến bàn của tiểu cúc để một phần ăn trưa và một bức thư. Nghệ đồng mỉm cười bước đi.
Tiểu cúc đến trường rất sớm nhưng có lẽ ko sớm bằng ai đó rồi, vừa đến lớp cô đã thấy gương mặt "trời đánh" đã ngồi ở đó. Cô thở dài bước vào chỗ ngồi nhưng chưa kịp ngồi mặt cô đã đen lại như gặp ma, cô bực bội lấy phần ăn và bức thư ra đọc, nội dung đại khái là " trưa nay e muốn ăn trưa cùng chị, chị ko được phép từ chối đâu nếu không 'nó' sẽ có mặt ở toàn trường đó" và còn kèm theo một tấm hình tiểu cúc cầm lên và mặt cô càng đen hơi và nổi hắc tuyến khắp nơi, cô quay sang dùg ánh mắt sắc bén nhìn nghệ đồg và cuối cùng là chịu thua và ngồi xuống bàn. Cô đã tự thề vs lòng nhất định lấy lại tấm hình và trả thù cô gái này. Cứ đợi đi, tôi ko tin tôi sẽ thua em. Cô thự nhủ vs lòg như vậy.
Buổi trưa, tiểu cúc đi theo nghệ đồng ra phía sau vườn trường ăn trưa. Nghệ đồng lấy phần ăn ra mỉm cười nhìn tiểu cúc: " chị không ăn sao, ngon lắm đấy".  
"Uk chị ăn đây, à phải rồi, bạn học nghệ đồng à!" "Um,gọi em faka là được rồi,mà có chuyện gì vậy"
  " Để cám ơn em đã làm cơm trưa cho chị, ngày mai chị làm phần trưa cho em nha, được ko" tiểu cúc lên tiếng và ko quên để lại một ánh mắt dễ thương. Nghệ đồng nghe vậy đôi mắt đã sáng hơn bao giờ hết, cô ấy nghĩ " cuối cùg m cũg làm tiểu cúc rug động rồi", nhưng cô ấy không hề biết rằg tiểu cúc làm sao tốt vậy. Tiểu cúc thấy mãi mà nghệ đồng không trả lời liền làm mặt giận nói:
   "Hay là e ko thích chị làm thức ăn cho em, nếu vậy thì thoi chị không ép em". Câu nói giận hờn của tiểu cúc liền lôi nghệ đồng từ trên trời rớt xuống địa ngục, cô liền xua tay và nói" ko phải ko phải,e rất thik là khác, tốt nhất là ngày nào chị cũg làm cho e". Tiểu cúc nghe mà sởn cả gai ốc, cô cố cười vui ve" tốt nhất là e nên cười nhìu vào vì ngày mai em sẽ không cười nổi đâu"

moment daimo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro