CHƯƠNG 3: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiểu cúc đến trường sớm nhưng lại ko sớm bằng ai đó. Thật ra ko phải nghệ đồng đến sớm mà do nôn nóng muốn thấy tiểu cúc đem thức ăn cho mình nên cô mới đến sớm như vậy. Tiểu cúc vừa thấy cô liền nở nụ cười "ngây thơ" và đưa phần thức ăn cho nghệ đồng: " phần thức ăn của em, chúng ta coi như ko nợ nhau nhé". Nghệ đồng nghe v liền cười nói :" thế nào gọi là ko nợ vậy, hình của chị vẫn ở đây nhé, chị ko trốn được đâu"
"Tùy em" tiểu cúc lên tiếng nói
Hết giờ học hai người học cùg đem thức ăn ra phía sau trường cùng ăn, nghệ đồng không thể chờ nữa, cô mở ra và ăn một cách ngon lành, tiểu cúc ngồi kế bên thì cười suốt làm nghệ đồg chẳng hiểu gì, làm faka còn nghĩ là tiểu cúc vui vì mình đã ăn. Sau giờ ăn trưa cả hai cùng trở vào phòng học, vừa vào lớp đã thấy gia mẫn ra hỏi: " tiểu cúc sao hôm nay chị ko có ở phòng giáo viên cũng ko có ở cantin, chị đi đâu vậy" tiểu cúc nghe vậy liền vui vẻ trả lời" tớ cùng em ấy đi ăn vì hôm qua em ấy làm đồ ăn trưa cho mình ấy mà, savo em đừg lo mà",
"Ko lo sao được, 2 người là cp mà cả trường đều công nhận đấy"momo lên tiếng trêu chọc
" Phải phải ai cũg công nhận mà, bọn mình mà chỉ xếp thứ 2 thôi đấy" manh manh phụ họa theo. Nghệ đồng nghe vậy mặt liền đen như lọ nồi, ko hiểu sao cô càng ngày càng ghét cái người tên 'triệu gia mẫn' này, cô mà ko cho tên kỳ đà này một trận thì tiểu cúc có ngày cũg sẽ biến thành của cô ta thật thôi. Đang suy nghĩ làm sao cho tên kỳ đà kia một trận thì bỗng nhiên bụng của faka đau dữ dội, cô nhìn sang tiểu cúc liền thấy cô cười một cách thỏa mãn liền hiểu ngay trong thức ăn vừa nãy có vấn đề. Tiểu cúc vẫn tỏ vẻ ngây thơ đùa dai:
" faka, e bị gì vậy, sắc mặt em hơi khó coi đấy"
" E ko sao chỉ thấy hơi đau bụng, thức ăn vừa rồi rất ngon đấy, tốt nhất ngày nào chị cũng làm nha"
" Được thôi ko thành vấn đề, nếu em có thể sống sót để ăn"
Nghe hai người họ đối thoại mà mọ người xung quanh cảm thấy toát mồ hôi lạnh, kiki ở kế bên cảm thấy chưa đủ loạn mà nói thêm:
" Ây da thì ra tiểu cúc nha ta cắn câu của ai đó r nhỉ, vậy savoki của chúng ta xanh rồi phải làm... A...A...A"
Ngũ chiết nghe thấy liền nắm tai của kiki bất chất mà kéo, kéo kiki lại nói nhỏ " cậu thấy chưa đủ loạn sao"
Renggggggg. Tiếng chuông báo đến giờ học cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, nên mọi người ai về lớp đó, ai nấy cũng vui vẻ nhưng chỉ có faka là cảm thấy càng lúc càng ko ổn. Giờ học trôi qua thật chậm, nghệ đồng bụng càng lúc càng đau, mắt mắt hoa cả lên, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưg nghệ đồng vẫn gáng chịu và đến lúc cô giáo thấy cô có điều ko ổn thì hỏi:
"Nghệ đồng e ko sao chứ" cô giáo hỏi thăm
"Dạ e ko..." Rầm! Nghệ đồng còn chưa nói xong thì ngất xỉu


Lớp SII: Triệu gia mẫn( savoki, gấu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro