100%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 318Kpa

-------------------------

10%

Mặt trời nắng gắt, bên ngoài khả năng thiêu đốt lấy mỗi tấc đất nung. Ve sầu còn liên tục kêu to, ồn ào từng giây từng phút, cũng không thấy yên tĩnh. Ánh nắng mặt trời khúc xạ xuống lá cây hiện ra ánh sáng, trong không khí đều khô nóng lan rộng

Người ở trong phòng tập quần áo đều ướt nhẹp. Bất lực ngồi liệt trên sàn nhà, ngay cả mồ hôi chảy xuống trán cũng không rảnh bận tâm

"Chị không được, về 351 nghỉ một lát đã" Khổng Tiếu Ngâm đưa tay vén lên vài sợ tóc dính trên gương mặt, hơi có chút không kiên nhẫn. "Có người nào ăn kem que không, chị có thể đại phát thiện tâm mang đến cho các em"

"Em muốn một cái"

"Em cũng muốn"

"Triệu Việt còn em thì sao?" Khổng Tiếu Ngâm quay người nhìn về phía Triệu Việt ở một bên đang vò đầu gối, nhíu mày khó mà nhận ra

"A?"

"Chị hỏi em có ăn hay không"

"Không cần đâu"

Triệu việt quay người còn cự tuyệt mình, giả vờ giả vịt hung hăng, cầm điện thoại lên rời đi. Nhạc của phòng tập không biết lại bị ai ấn phát ra, còn có mấy người thừa sức đứng dậy tiếp tục. Triệu Việt vẫn ngồi không hề động, nàng cảm thấy gần đây mình có chút kỳ quái

Gần đây Khổng Tiếu Ngâm có chút kỳ quái.

----

Chỉ chốc lát Khổng Tiếu Ngâm liền mang theo mấy que kem trở về, từ dụ lão tỷ tỷ nàng cũng không muốn cùng bọn muội muội này có khoảng cách, cũng không nghĩ một mình lại bị lão Tống thúc giục, cho nên vẫn là cắn răng nỗ lực a.

Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ không chút khách khí đón lấy đồ ăn, còn cầm chia cho người khác. Khổng Tiếu Ngâm phút cuối cùng lấy lại một câu nói mình cũng muốn

"Nè"

"A?'"

Lại là dáng vẻ ngơ ngác, Khổng Tiếu Ngâm nhịn không được cười khẽ một tiếng. Dạng này làm cho Triệu Việt ngược lại càng ngốc, một mặt vô tội ngẩng đầu nhìn qua nàng.

"Tiểu tử ngốc, đầu gối có đau không?"

Cho là không ai phát hiện Triệu Việt có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhẹ gãi đầu, ngại ngùng lắc đầu.

"Cầm đi, thoa lên trên đầu gối" Khổng Tiếu Ngâm giả bộ tự nhiên tiện tay nhét vào trong ngực Triệu Việt "sau đó ăn nó trước khi nó tan"

Bạn xem, Khổng Tiếu Ngâm gần đây rất kỳ quái.

30%

Giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng, tia sáng chiết xạ thành một mảnh bảy màu lộng lẫy. Trong phòng hơi lạnh gặp mảnh cầu vồng này phảng phất tiếp xúc đến nhiệt độ buổi trưa, một giây sau liền có thể hoá lỏng thành giọt nước ấm áp.

Triệu Việt cuộn tròn ngồi trên sofa nhỏ trên tay cầm di động, khóe mắt nhìn qua liếc trộm trên giường Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị ấy đang ngủ"

Lập tức dừng việc cùng Tôn Nhuế và Trương Vũ Hâm ầm ĩ, thế nhưng hai người họ vẫn còn tiếp tục, Có chút bất mãn với hai người họ, nhíu mày dùng ngón tay ra đặt ngoài miệng ra dấu

"Nhỏ giọng một chút"

"Không sao, Tiểu Khổng ngủ như chết!" Tôn Nhuế theo lời nói vung tay lên, lại cùng Trương Vũ Hâm lại bắt đầu cãi nhau.

Triệu Việt lùi ra sau dựa cả người vào một góc của sofa, rời khỏi cuộc chiến của hai người. Vị trí này không cần ánh sáng cũng có thể quan sát được Khổng Tiếu Ngâm. Nhìn ngủ rất say sưa, hẳn là gần đây huấn luyện cường độ quá lớn, mọi người đều tập luyện rất mệt mỏi

Kỳ thật Triệu Việt hôm nay dự định ở phòng mình nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Trương Vũ Hâm lại rủ nàng đến 351, đằng sau tặng thêm câu "Tiêu Âm Tỷ cũng ở đó". Không biết có phải cố ý thêm câu này hay không, nhưng quỷ thần xui khiến Triệu Việt nghe được về sau liền tới

"Mình cùng Đại Tôn xuống dưới mua đồ. Cậu ở lại a, nhìn Duang nói chuyện, Trương Vũ Hâm cùng Tôn Nhuế đứng lên chuẩn bị ra cửa.

"Được"

Duangduang nằm sấp ở khoảng cách Triệu Việt một đường chéo xa nhất, nó híp mắt tựa như đang ngủ. Triệu Việt đột nhiên đối mặt với căn phòng yên tĩnh, cảm giác điều hoà không khí gió lạnh lại tăng thêm mấy phần cảm giác lạnh lẽo. Không tự chủ bắt đầu chú ý đến Khổng Tiếu Ngâm

"Chị ấy ngủ rất say"

"Vậy mình đến gần nhìn một chút cũng không sao chứ."

"Duangduang cũng đang ngủ?"

"Vậy mình ngồi ở bên giường cũng không người nào biết."

"... Triệu Việt?" Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên tỉnh ngủ mở mắt ra liền thấy nhân sĩ kì quái ngồi ở bên cạnh cúi người nhìn mình

"!"

Vô thức tiện tay cầm lấy nửa lon coca của Tôn Nhuế đặt cạnh trên bàn, đầu ngón tay vì lúng túng mà run nhè nhẹ, cùng hai cánh môi căng thẳng run lên tiếp xúc tốc độ giống nhau, bị mất tự nhiên vẻ mặt hoảng hốt đặt ở đáy mắt, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt tô lên một lớp màu hồng, lan đến tai bị vài sợi tóc loáng thoáng che khuất

"Em uống coca sao?"

"Bịch"

"Tụi mình đã trở về!"

"Ài? Triệu Việt cậu cầm coca đồ chơi của mình làm gì !"

Triệu Việt cảm thấy gần đây mình cũng biến thành người kỳ quái.

50%

Nắng gắt cuối thu quấy phá, bước đầu tiên vào đầu thu, nhiệt độ không khí không nể mặt mũi chút nào, thiêu đốt lấy đám mây nhiệt lượng lan tràn. Điều khiển nhiệt độ ở trong phòng hạ xuống một chút, đại tự trạng thái tê liệt ngồi phịch ở trên giường, lười biếng không muốn rời đi không khí lạnh

Khổng Tiếu Ngâm chiếm đoạt phòng của Tôn Nhuế và giường của nàng. Chủ nhân 351 rất bất mãn cái này, từ chỗ cao chuẩn xác đáp xuống trên bụng của nàng.

"Ngao ! Duang lại mưu sát chị !"

"Làm tốt lắm", Tôn Nhuế ở lối vào đổi giày, thuận tiện quay đầu hướng Khổng Tiếu Ngâm dặn dò "Chị chờ chút mở cửa cho Trương Vũ Hâm, em đi ra ngoài một chuyến"

Lười nhác đáp lại, Khổng Tiếu Ngâm lại nằm xuống chui vào trong chăn. Từ sau khi tiểu phân đội huấn luyện kết thúc, nàng cùng Triệu Việt lại trở về trạng thái nhận biết người dưng. Gặp mặt gật đầu mỉm cười liền coi như chào hỏi lẫn nhau. Chỉ bất quá ngày đó mở mắt liền thấy cảnh tượng trong đầu vung đi không được.

Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái. Vì cái gì cảm thấy nàng một mực trốn tránh mình chứ.

--

Trương Vũ Hâm không bao lâu liền đến, Triệu Việt đi theo phía sau.

Khổng Tiếu Ngâm lúc mở cửa sửng sốt vẻn vẹn chớp mắt một cái, tiếp đó trêu ghẹo vị "Tiểu nam sinh" cúi đầu kia.

"Xoa Xoa em gần đây tuyển một tiểu tùy tùng sao?"

Nàng không có phát hiện "tiểu nam sinh" bị nhuộm đỏ tai, siết chặt vạt áo động tác thoáng một cái đã qua.

"Em chẳng qua là nhàm chán" cùng với nàng nhỏ giọng trả lời.

Triệu Việt phát giác thật lâu không nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm, ngược lại ngẫm lại một chút nguyên nhân cũng do mình. Đại khái là từ tổng tuyển bắt đầu, liền cố ý bắt đầu né tránh cùng nàng giao tiếp.

Không thích lúc bản thân mình đối mặt Khổng Tiếu Ngâm

Ngày đó tâm hoảng ý loạn làm đổ coca, Khổng Tiếu Ngâm cười đến có chút cân nhắc, quên làm sao thoát khỏi hiện trường, tóm lại nhất định rất xấu hổ. Trương Vũ Hâm hỏi là cùng Khổng Tiếu Ngâm cãi nhau sao, nàng mặt lạnh không có trả lời. Đối phương nhìn thái độ của mình, suy nghĩ một chút vẫn là không muốn xen vào

Đến tận đây, các nàng cũng không có liên hệ.

Nhưng mỗi lần từ khe hở giữa đám người thấy được thân ảnh Khổng Tiếu Ngâm, trong lòng dị dạng rất là mãnh liệt. Nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, đối mặt nhiều thành viên như vậy cũng chưa từng có loại tâm tình này. Đối với Triệu Việt mà nói nàng cũng có phương diện nào đó rất khiếm khuyết, nàng phản ứng đầu tiên là sợ hãi cùng trốn tránh.

Thế nhưng là quỷ thần xui khiến, hôm nay Triệu Việt chính là rất muốn đến gặp Khổng Tiếu Ngâm

--

Trương Vũ Hâm ôm Duang miễn cưỡng rất là nhiệt tình cùng nó thân mật. Triệu Việt vẫn như cũ vùi ở trong cái nơi hẻo lánh kia, cũng vẫn như cũ có thể rất thuận tiện quan sát giường hình chữ đại của Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm bị Trương Vũ Hâm làm cho bực bội, nghiêng người muốn hống, còn chưa hé miệng liền phát hiện ánh mắt đến từ Triệu Việt. Lập tức chậm lại động tác, xoay người lại một tay bám lấy đầu, mặt hướng Triệu Việt, mắt nhìn thẳng nhìn về phía nàng, ngay thẳng lại thản nhiên.

Triệu Việt trong lòng lại bắt đầu đánh lên trống lui quân, đột nhiên cảm thấy gương mặt có chút hơi nóng, ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm khiến nàng không có chỗ trốn

"'Triệu Việt" thanh lập rất nhẹ, nhưng Triệu Việt nghe được rất thanh.

"Ân?"

"Chị ban đêm muốn đi ăn lẩu"

"Ân?"

"Em đi cùng chị đi"

70%

Gió hè buổi chiều mát mẻ thổi qua, một ngày phiền muộn cùng nôn nóng cũng theo đó mà đi. Khổng Tiếu Ngâm ở phía trước chậm rãi ung dung đi tới, Triệu Việt vì không cùng nàng đi song song ở phía sau lề mề xấu hổ

"Triệu Việt" Khổng Tiếu Ngâm xoay người lại nhìn Triệu Việt ngớ ngẩn điều chỉnh nhịp bước đi theo mình, cố gắng ngăn chặn khóe miệng giương lên, bất đắc dĩ lại cảm thấy rất đáng yêu.

"Chị là đi ăn lẩu"

"Em biết"

"Cho nên không ăn thịt người. đuổi theo nhanh lên, bằng không chị đánh em"

"...Được ! Ngượng ngùng trong nháy mắt chiếm lĩnh ý thức, Triệu Việt nhận mệnh cúi đầu bước nhanh đuổi theo."

Đèn đường đem bóng hai người kéo thật dài, Triệu Việt thoáng rủ xuống ánh mắt liền có thể nhìn thấy cái bóng chồng lẫn lên nhau, giống người thân mật kéo cánh tay. Hẻm nhỏ hẹp hẹp, không biết vô tình hay cố ý, một giây sau liền đụng phải bả vai của Khổng Tiếu Ngâm, không nhẹ không nặng.

Gió đêm hỗn tạp hương hoa, rõ ràng là hương vị tươi mát, lại thổi không tan xúc cảm trong lòng bàn tay, mồ hôi luôn không nghe lời, bán đứng tâm tình khẩn trương. Triệu Việt rõ ràng cảm giác được trái tim đang đập trong lồng ngực mình, giống như là có vô số bọt khí coca sau đó nổ tung. Chỉ một khoảnh khắc dường như hiểu được cảm giác mặn mà này

Trong tiệm hai người ngồi đối diện nhau, Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu nhìn xem menu, Triệu Việt loay hoay nghịch điện thoại che đậy, ánh mắt lúc nào cũng liếc trộm Khổng Tiếu Ngâm

"Trên mặt chị cũng không có menu"

Khổng Tiếu Ngâm đưa tay đem menu đưa tới, nhìn thấy gương mặt Triệu Việt nhiễm lên một vòng đỏ. Triệu Việt thì chột dạ tiếp nhận menu, cúi đầu hận không thể đem mặt vùi vào.

"Em như vậy sẽ dễ khiến mắt bị cận thị"

"..........."

Định nghĩa của thoải mái chính là sẽ không cảm thấy xấu hổ, không thể không nói Khổng Tiếu Ngâm chính là sự tồn tại như vậy, nàng có thể chủ động cùng bạn trò chuyện về rất nhiều chủ đề, cũng có thể nhìn ánh mắt của bạn lựa chọn yên tĩnh. Đại tỷ tỷ luôn rất quan tâm, huống hồ đại tỷ tỷ này còn nhìn rất đẹp. Vượt quá dự kiến của Triệu Việt, bữa cơm này thể nghiệm cảm giác vô cùng tốt, thậm chí ở trong lòng dự định có muốn hay không lần sau chủ động mời

Bất quá Khổng Tiếu Ngâm có thể ít đùa giỡn nàng vài câu thì càng tốt.

Lúc trở về thì đêm đã khuya, vì an toàn hai người lựa chọn đón xe trở về. Ngồi ở phía sau hai người tập thể phóng điện. Khổng Tiếu Ngâm cả người ngửa ra sau kề sát trên ghế ngồi, khẽ nhếch miệng, ngủ thiếp đi. Triệu Việt một mực nhìn tướng ngủ người "khi dễ" mình ngoài miệng như vậy, ý cười giấu ở đáy mắt, một tay khẽ vuốt lên mặt, không dùng được ba phần khí lực, người ngủ liền tự động đem đầu sát lại. Đồng thời trên vai thêm mấy phần sức nặng, Triệu Việt trong lòng lại buông lỏng thật nhiều,  chính là an tâm không có từ trước đến nay theo nhau mà tới

Có người nói cảm giác thích giống như trong dạ dày tiến vào một con bướm, mọc ra một đôi cánh muốn bay tuôn ra biểu đạt yêu thích, đi vòng qua môi lại chỉ có thể mím môi không nói.

Cái không khí này ở trong bầu trời đêm bay lượn lên men.

Triệu Việt đến cuối cùng cũng không hỏi Khổng Tiếu Ngâm, vì cái gì chỉ gọi riêng một mình nàng, rõ ràng các nàng cũng không phải rất quen thuộc. 


==============================

Thật ra cái fic này mình đã đợi phần còn lại cả năm rồi mà không thấy tác giả viết tiếp nên thôi cứ đăng lên vậy, khi nào tác giả viết tiếp mình sẽ up tiếp, mọi người thông cảm nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro