Thầm Mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: recall浠

Edit: Pu

-----------------------------------------------------

Thầm mến là cảm giác gì?

"Giống như uống một lon soda chanh, vừa ngọt vừa đắng" Triệu Việt trả lời như vậy

Ngày hè buổi chiều luôn luôn oi bức, Triệu Việt ở trong phòng dựa ở trên giường, màn hình điện thoại theo ngón tay hoạt động mở giao diện, đầu ngón tay bỗng dưng dừng ở khung chat của một vị thành viên nào đó, đó là một giọng nói, thời gian gửi là rạng sáng hai giờ, thời gian trả lời là trưa ngày thứ hai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trả lời một chữ mang biểu cảm đáng yêu "Được"

Triệu Việt bỗng nhiên không nhớ được nội dung của giọng nói kia, đặt tai sát loa, ấn mở lần nữa

"Ngủ ngon, Tiểu Vương Tử"

Không giống với giọng trêu chọc bình thường, mang theo chút mệt mõi, âm cuối giương lên, mang theo khí âm. Ước chừng là chơi điện thoại quá lâu, nhiệt của người theo ống nghe lan đến lỗ tai xinh xắn, thậm chí còn lan rộng xuống phía dưới

Tiện tay đem điều hoà không khí giảm xuống hai độ, ngón tay tại ấn mở khung chat

"Tiêu Âm Tỷ, có muốn cùng em đi uống trà sữa không?" Không được, quá cố ý

"Tiểu Khổng, ra ngoài uống gì đó không?" Không được, quá tùy tiện.

"Tiền bối, có một quán trà sữa mới mở, chị muốn đi với em không?" Không được, quá giả tạo.

Sau khi chọn lọc từ ngữ sửa đổi vô số lần, Triệu Việt trung quy trung củ gửi đi một câu "Tiêu Âm Tỷ uống trà sữa không? Em mời khách"

Đã sớm biết tính cách người kia, phảng phất có thể thấy nàng nghe được hai chữ "Mời khách" bộ dáng hai mắt lóe sáng, Triệu Việt khóe miệng nhẹ cười.

Nếu bị Đại Ca biết mình muốn mời khách vậy còn không phải đem phòng ở xốc lên, rõ ràng Kim Ngưu cũng không keo kiệt

Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa trả lời wechat.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Triệu Việt tự hỏi bản thân cũng không phải là người hay nghĩ nhiều, nhưng lại hết lần này đến lần khác đối với lão tỷ tỷ so với mình có chút lớn tuổi hơn lại có chút không yên lòng, dù sao ngỗng say rượu là có thể đi chân trần chạy như bay.

Chấp nhận rời khỏi căn phòng mát mẻ, đem cửa tùy ý đẩy về, trực tiếp hướng về phòng nhất kì sinh của đại tiền bối nào đó

Mở cửa không phải là người ở khóe miệng có nốt ruồi, mắt cười cong cong mà là Tiền Bội Đình của đội S

"Ài? Triệu Việt cậu tại sao cũng tới?"

"Ah, mình đến tìm Tiêu Âm Tỷ, chị ấy không có ở đây sao?"

"Chị ấy, chính là bị bệnh, mình đây tới đưa thuốc cho chị ấy" nói xong giơ lên miếng dán hạ sốt trong tay xé ra một nữa, lui về sau một bước để Triệu Việt bước vào

Trong phòng bất ngờ có một đám người, Tôn Nhuế chọc cằm giống như nói chuyện cười, Viên Đan Ny đang vặn một cái khăn lông ướt từ nhà vệ sinh đi ra, Đại C cẩn thận chu đáo cầm hộp thuốc, ngay cả Lục Đình đội của nàng cũng ngồi ở bên giường đánh vương giả vinh diệu, còn có Tiền Bội Đình đứng ở cửa chiến đấu với miếng hạ sốt

Trên giường người kia cười mắng Tôn Nhuế kể chuyện nhàm chán, nghe thấy có người vào cửa, quay đầu liền đối mặt ánh mắt bận tâm của Triệu Việt "Tiểu Vương Tử đến gặp chị rồi?" Giọng người sinh bệnh hơi nhỏ nhưng nụ cười lại không nhỏ, tựa hồ là mới vừa tỉnh lại, hai con ngươi ửng đầy nước, hai gò má choáng lấy màu ửng đỏ.

Triệu Việt không trả lời, lại để tay lên trán Khổng Tiếu Ngâm, nhíu lông mày lại, quả nhiên là nhiệt độ hơi nóng, người sau còn phối hợp ngẩng đầu, híp mắt hưởng thụ bàn tay lạnh của nàng

"Phát sốt rồi"

Vừa dứt lời liền thu tay về, Khổng Tiếu Ngâm mở mắt ra, lập tức bày ra một dáng vẻ ủy khuất: "Đúng a chị đều phát sốt, Tôn Kê còn mua một đống trà sữa đến để cho chị nhìn"

"Em đây không phải nghĩ đến cho chị hạ nhiệt sao"

"Em đối xử với bệnh nhân như thế sao? Em xem thử Đan Ny người ta một chút !"

"Vậy em chẳng phải kể chuyện cười cho chị nghe sao!"

"Em nói chuyện vớ vẫn là muốn cho chị nghiêm trọng hơn thì có"

'Được được được, chị là bệnh nhân em không so đo với chị."

Nghe các nàng cãi nhau, Triệu Việt há miệng không lên tiếng, quan tâm lại nuốt trở vào, nương theo cảm giác chua xót nhàn nhạt, từ cổ họng lan đến ngực

"Vậy em đi nha, Tiêu Âm Tỷ chú ý thân thể"

"Tiểu Vương Tử, chờ tỷ khoẻ, tỷ lại tới tìm em chơi"

"Em biết rồi, Tiêu Âm Tỷ nghỉ ngơi thật tốt"

Lại cùng thành viên khác đến rồi đi, đóng cửa lại, Triệu Việt bỗng nhiên thoát lực ngồi xổm trên mặt đất, hai tay vòng quanh đầu gối, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

"Đinh--" thanh âm wechat nhắc nhở.

"Tiểu Vương Tử, lần sau chị mời em uống trà sữa!"

Triệu Việt lau mặt một cái, lại giương lên nụ cười, đè lại giọng nói, "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro