CHƯƠNG XIV: TỪ KHI NÀO MÀ THÂN THIẾT NHƯ VẬY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau đến công ty, nàng cứ cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút không đúng, mọi người đều tụm lại to nhỏ gì đó. Đến phòng tập nhảy mới nghe các chị em phổ biến: Hôm nay từ sớm Bách tổng đã gọi Ngải Giai đến văn phòng, đến giờ vẫn chưa thấy ra, có khi nào xử lý chuyện đánh nhau hôm trước không. Nghe đến đây nàng sốt sắng hết cả lên, lấy điện thoại gọi ngay cho cô

Vừa có người nhấc máy, nàng đã vội vã hỏi:

"Chị cùng chị ấy...không có gì chứ?"

"Yên tâm đi, chúng tôi chỉ là trò chuyện bình thường thôi, không có đánh nhau, em đừng lo", nhẹ nhàng trấn an

Lúc này cơ mặt cô gái nhỏ mới dãn ra đôi chút, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, xong nàng lại nhận ra vấn đề mới nan giải hơn: 'Hai người đó từ khi nào mà trở nên thân thiết như vậy, thậm chí có thể trò chuyện hàng giờ đồng hồ?'

Sau khi thấy cô đã cúp điện thoại, Ngải Giai liền cười chua xót:

"Cảm tình thật tốt a, em ấy lo lắng cho một người đến như vậy, tôi đây là lần đầu nhìn thấy, lúc trước khi chúng tôi còn ở bên nhau, em ấy luôn quy quy củ củ, chưa từng bày ra bộ dáng sốt sắng như vậy bao giờ, chỉ trừ lần đó...", ánh mắt đượm buồn

"Từ lúc quen biết em ấy đến bây giờ, tôi cảm nhận đó không thực sự là tính cách của em ấy, ép bản thân quy quy củ củ như vậy chỉ là muốn vừa vặn đứng bên cạnh cô mà thôi, hoặc nói từ trước đến giờ cô chưa từng thực sự tìm hiểu em ấy"

Câu này khiến Ngải Giai ngẩn ra hồi lâu, 'Mày thật ngốc, thế mà lúc trước còn cư nhiên tự hào mình và em ấy có quá nhiều điểm chung, thì ra chỉ có em ấy là đang cố gắng bước về phía mày, haha mày như ngày hôm nay là đáng lắm Ngải Giai', bất giác khoé miệng giương lên nụ cười tự giễu

"Chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại làm gì, nếu muốn cô có thể theo đuổi em ấy lại từ đầu, tôi muốn cạnh tranh công bằng rồi khiến cô thua tâm phục khẩu phục", nhìn thẳng vào đối phương, cô từng chữ rõ ràng đưa ra lời khiêu chiến

"Được, lần này tôi sẽ cố gắng đi vào nội tâm của em ấy, thấu hiểu em ấy, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô", thẳng tắp mà nhìn cô

Sau khi đã bàn xong chuyện tư, cả hai liền tiến tới cuộc thảo luận nghiêm túc vì mục đích của mỗi người

"Hắn đã về, cô biết?", Ngải Giai hỏi

"Ừ, đó là lý do hôm nay tôi gọi cô đến đây, tôi là muốn hợp tác cùng với cô, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà", cô trực tiếp đi vào vấn đề

"Nhưng người hắn nhắm tới đầu tiên chắc chắn là tôi, vạn nhất tôi có gì bất trắc, cô khẳng định vẫn muốn hợp tác?"

"Tôi cũng là muốn tìm một người có liên quan đến hắn, bất cứ manh mối nào cũng không thể bỏ sót, chuyện lần này của cô có thể sẽ giúp tôi tiến tới gần mục tiêu hơn", ánh mắt cô dần lạnh xuống khi nói đến vấn đề này

"Thế chúng ta bây giờ vừa là quan hệ hợp tác vừa là cạnh tranh à?", ngẫm nghĩ lại có chút buồn cười hỏi cô

"Không thì sao, em ấy cùng manh mối về người kia, tôi đều không muốn từ bỏ", chắc nịch đáp lời

Sau khi Ngải Giai rời đi, cô liền gọi điện bảo mọi người trong bang tăng cường bảo vệ cho toàn bộ Quảng Ba, cũng thêm một nhóm theo sát hỗ trợ đám người Ngải Giai đã bố trí trước đó

Tiếp đó gọi cho 'vị kia':

"Ba, đã tiến hành như kế hoạch, nhất định sẽ tìm được"

Người được cô gọi là ba kia nhàn nhạt lên tiếng:

"Nhất định phải cẩn thận, đã mất đi bà ấy, ta không muốn đến cả con cũng bặt vô âm tín", trong giọng nói không che nổi tang thương

"Chắc chắn sẽ không, con đảm bảo với ba việc đó sẽ không lặp lại lần nữa", cô kiên định trả lời

"Còn nữa, cô gái đó ta đã nghe biểu tỷ con nhắc đến, hôm nào rảnh rỗi cùng về ăn cơm đi, ta đây là muốn nhìn xem xem người khiến con gái của mình thần hồn điên đảo, không tiếc giá nào để bảo vệ bộ dáng như thế nào ahaha", nói rồi cười có vẻ vô cùng sảng khoái

Trên mặt hiện lên chút ửng đỏ, trong lòng không ngừng mắng chửi tên họ Lưu nào đó chưa gì đã mật báo về cho 'phụ hoàng' nơi phương xa rồi, khi nào gặp phải chỉ điểm nơi giấu quỹ đen của tên đó cho chị dâu thì thù này mới tính là báo được, trong lòng cô âm thầm lên kế hoạch (thâm dữ chị=)))

"Con thật sự rất thích em ấy, muốn dành phần đời còn lại để chăm sóc, bảo vệ em ấy, ai cũng không làm tổn thương được", khi nhắc đến nàng trong mắt cô hiện lên một mảnh dịu dàng lại tràn ngập cưng chiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi mấy phần (nhắc tới vợ chị cái nó khác liền :v)

"Không, con yêu cô ấy, vì thích đơn thuần không có ai mang suy nghĩ giống như con đâu Bách Tử à", Bách Viễn ý vị thâm trường đưa ra đánh giá

"Vâng, có lẽ là vậy đi, ngoại trừ em ấy, con cái gì cũng buông xuống được, chuyện này qua đi thì chúng ta không cần phải sống trong dày vò nữa rồi, đến lúc đó con sẽ đem những điều tuyệt vời nhất con có được, đều trao cho em ấy", cô mang một quyết tâm không nhỏ khi nói ra lời này, đúng, cô nhất định phải gột rửa hoàn toàn trái tim đen tối này mới có thể chân chân chính chính mà đi yêu nàng, trao cho nàng một cuộc sống mà nàng hằng mong ước

Sau khi cúp máy, ông cầm đến tấm ảnh đặt trên bàn, nhỏ to tâm tình rất lâu, loáng thoáng chỉ nghe được vài lời cuối:

"Đồng Đồng, con bé cũng đã tìm được người mà nó yêu thương, vậy là anh yên tâm rồi, sau khi kết thúc chuyện này, anh cũng sẽ đi tìm người mà anh yêu, em cố chờ thêm chút nữa có được không, anh sắp đến rồi", nói xong run rẩy đặt lên đó một nụ hôn đầy chân thành và trân quý

**Dải phân cách rù quến**

'Kẻ thù của kẻ thù là bạn', hôm nay đã được lĩnh hội đầy đủ a, nhưng đây là hợp tác trên chiến trường, chứ tình trường thì một phân một tấc chị cũng không nhường nha=))). Bách tổng đã có gia trưởng trợ lực, còn không mau mau phát hoả lực tấn công bứng vợ về nhà, tự dưng viết cái thấy vui theo, con gái gặp được một vị tổng tài thâm tình trong truyền thuyết cũng khá yên tâm a, mà nói chứ đừng tưởng con tui 'cùi' lắm nha, 'Chân nhân bất lộ tướng' cả đấy, phần hay còn ở phía sau, các vị từ từ thưởng thức :v

Ê mà sắp ngược á, nhắc để chuẩn bị khăn giấy nha, mà hù vui thôi chứ tui cũng biết xót con gái mà, sao hành nhỏ lên bờ xuống ruộng được T.T, ngược chút chút lấy hơi thoi à, vì tui cũng là người chơi hệ 'ngọt sủng' mà -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro