CHƯƠNG XV: TRỰC DIỆN KHIÊU CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về phòng nhảy, Ngải Giai mời mọi người đi ăn, bao gồm cả nàng, còn đặc biệt lại gần căn dặn:

"Tôi đã đặt chỗ tại Haidilao rồi, em nhất định phải đến nhé"

Nàng và mọi người xung quanh trong đầu hiện lên dấu hỏi chấm thật to, vì lý gì thái độ lại thay đổi nhanh như vậy, ân cần săn sóc tựa như lúc trước, nhưng giờ lòng nàng đã nguội lạnh, cũng không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, dù sao thì đây là đi cùng các chị em mà, có lẽ là đã nghĩ nhiều rồi

Nhưng ngay sau đó nàng liền nhận được tin nhắn từ cô: 'Hôm nay có muốn cùng ra ngoài ăn không, tôi mời em một bữa'

'Tình huống gì thế này?', cái đầu nhỏ của nàng tựa như sắp nổ tung vì hành vi khó hiểu của hai con người này rồi, nhưng dù sao cũng đã đáp ứng người kia, nàng có chút buồn bã đưa ra lời từ chối với đề nghị của cô

Những tưởng sẽ kết thúc cuộc trò chuyện nhưng tin nhắn tiếp theo cô gửi tới làm nàng xém chút đánh rơi cả điện thoại, cô hỏi: 'Tôi có thể cùng đi không?'

'Chắc chắn có điều không minh bạch phía sau', nàng âm thầm khẳng định

Sau đó hỏi ý kiến mọi người vì nàng sợ sự có mặt của cô sẽ làm cho các chị em không thoải mái, dù sao cũng có sự phân biệt giữa cấp trên với nhân viên mà, nhưng đáp lại họ Chu chỉ có ánh mắt dày đặc hàm ý sâu xa cộng với nụ cười đầy ẩn ý của mọi người cùng câu đồng ý nhẹ nhàng từ Ngải Giai: "Cứ để cô ấy đến đi, chúng ta cùng nhau bồi, đắp, cảm, tình", bốn chữ cuối cô ấy chính là nghiến răng mà nói ra, sặc mùi nguy hiểm

Khi đã trả lời cô xong, nàng cứ thấp thỏm không yên, tối nay sẽ bình yên vô sự chứ, cô gái nhỏ không hiểu vì cớ gì khi nghĩ đến sự đụng mặt của hai người đó toàn thân liền run rẩy lợi hại

Tối đó sau khi tan ca, mọi người đều đang đứng đợi xe đến Haidilao, vừa lúc có hai chiếc xe đậu trước mặt nàng, cô cùng Ngải Giai đồng thời mở cửa, không hẹn mà cùng lên tiếng:

"Lên xe đi, tôi và em cùng đến đó"

"..." Tràng cảnh gì đây, nàng và mọi người ở đó bất giác ngơ luôn rồi

"Aaa, có phải là đã khai súng khiêu chiến rồi không, Chu tỷ lần này phải khổ tâm rồi", Lâm Chi với ánh mắt gặm đường đứng bên cạnh hớn hở lên tiếng

"Phải a Chu Chu, mau đưa ra quyết định", mọi người cũng mau chóng phụ hoạ

Nàng càng nghĩ càng thấy không đúng, hôm nay hai người này rốt cuộc là làm sao vậy, kỳ kỳ quái quái, còn trực tiếp đẩy nàng vào tình cảnh khó xử này, sau đó không chút đắn đó dứt khoát từ chối hai vị đang đứng kia:

"Em muốn đi cùng với mọi người, không cần phiền đến hai chị đâu"

"Thế chúng tôi đi cùng em", lại đồng dạng đóng sập cửa xe, lên tiếng

'Chấn kinh, đây chính là tam giác tình yêu rồi, Chu tỷ của chúng ta cư nhiên rơi vào khốn cảnh, hai vị này khí tràng cũng quá mạnh đi, hoàn toàn đóng băng không khí xung quanh a, đau lòng cho Tiểu Chu Chu 3 giây', hóng chuyện không sợ lớn chuyện, mọi người lại bắt đầu xì xầm to nhỏ, bàn luận về ba vị cứng đờ đứng đó đối mắt

Lúc xe của công ty đến mới kết thúc thế trận giằng co trước cửa lớn và bây giờ đổi thành chiến trường giằng co trên xe, mỗi hàng chỉ có hai ghế ngồi cạnh nhau mà hai vị kia ánh mắt toé lửa không ai chịu nhường ai, đều muốn ngồi cạnh nàng, mắt thấy không ổn sợ tình cảnh ngày đó ở công ty lại tiếp diễn, nàng bất đắc dĩ xuống hàng ghế cuối ngồi xuống.

Không khí trên xe lúc này vô cùng kỳ quái, nàng chính là đang ngồi giữa hai người kia, ánh mắt hai vị như dán lên người cô gái nhỏ, khiến nàng cực độ hoang mang, đoan đoan chính chính mà ngồi đó, tuyệt không dám nhìn ngó lung tung

Hội chị em phía trên cũng thật không rảnh rỗi, vờ như đang to nhỏ chuyện trò nhưng lỗ tai chính là dựng đứng lên nỗ lực hóng chuyện, cô gái nhỏ ánh mắt như muốn ghim chết đám người kia, vô lương tâm mà hứng thú khi nàng gặp chuyện, tình chị em plastic, Tiểu Chu Chu trong lòng khóc thành một dòng sông T.T

Vị trí ngồi chính là như vậy không thay đổi cho đến khi mọi người đều yên vị trong nhà hàng, và giờ đây lại bắt đầu một cuộc đua mới của hai vị nào đó, liên tục bóc tôm, đưa đồ ăn đến trong chén nàng, thiếu điều muốn đút cho nàng ăn luôn, khiến cô gái nhỏ trong một khoảng khắc cảm thấy mình đang được nuôi như heo vậy (thì đúng là 'trư' mà con gái=)))

"Ây ây, em có thể tự ăn được, hai chị không cần phải như vậy đâu", bàn tay nhỏ vội vàng che lại miệng chén, nhất quyết không để hai miếng thịt đang hướng tới lọt vào nữa

Nghe lời nàng, hai người kia cũng chịu ngừng lại bắt tay vào ăn, nhưng có vẻ đồ ăn hôm nay không vừa miệng lắm, cả hai chỉ ăn vài đũa rồi đặt xuống, lại tiếp tục chăm chăm nhìn vào cô gái nhỏ đang điên cuồng chiến đấu với đống đồ ăn trong chén

"Em quá gầy rồi, đừng giảm cân nữa, ngày mai tôi sẽ tự đem cơm cho em", cô nói xong trong lòng âm thầm lên thực đơn cho ngày mai

"Em muốn ăn gì, ngày mai tôi sẽ nấu mang tới", Ngải Giai cũng không chịu thua, tiến hành thăm dò nàng

"Ông...ần...iền...ậ...âu...em...ó...ể...ặt...ồ...ăn...ên...oài...à" ("Không cần phiền vậy đâu, em có thể đặt đồ ăn bên ngoài mà"), đang nhét một đống thứ vào miệng nhưng nghe được yêu cầu này, nàng vội ngẩng đầu lên xua tay từ chối, lời còn không nói rõ nhưng trong mắt lại hiện lên kinh hãi rất rõ ràng

'Không phải chứ, thật sự muốn nuôi mình thành heo sao?', lệ rơi đầy mặt, Tiểu Chu Chu nội tâm âm thầm gào thét T.T

Như không nghe thấy lời từ chối, hai người kia vẫn tận lực để tâm quan sát từng cử chỉ của nàng

"Xem xem em kìa, ăn uống cũng không chú ý một chút", Ngải Giai rất tự nhiên lấy tay lau đi vết tương còn dính nơi mép miệng của nàng

"Mau uống nước đi, kẻo nghẹn", cô vờ như trong lúc đưa ly nước tới miệng nàng vô ý đánh rơi bàn tay của người kia, còn rất tự nhiên vỗ lưng giúp nàng thuận khí

Toàn trường lúc này: 'Aaaaa, mau mau lập siêu thoại, ta muốn theo dõi cái bùng binh này, dập đầu chết ta':

- Kha Kha: Cố lên huynh đệ, tui đặt cược Ngải Giai sẽ toàn thắng giành lại được lão bà đại nhân

- Náo Náo: Huhu không được, tình yêu không phân trước sau, Bách tổng của ta mau mau tăng cường phòng ngự, phải giữ được người a

- Hàn Nguyệt: Tui cầm lên mái chèo rồi, Ngải Chu còn không mau phục hôn T.T

- YYY: Chu tỷ nhất định sẽ chọn Bách tổng, các vị phải tin vào mắt nhìn của ta

Cùng vân vân và mây mây các ý kiến trái chiều khác.

Có ba vị ở kia nãy giờ vẫn luôn giằng co không biết rằng ngoại trừ mình, ở một nơi khác cũng bắt đầu xảy ra chiến tranh, thà chết giữ vững tay chèo, đồng lòng giương buồm cho thuyền ra khơi, dự kiến đây sẽ là một trận chiến kéo dài, cần các thuyền viên có sức sống bền bỉ và một trái tim thiện lành để đón nhận các diễn biến tiếp theo trong tuyến tình cảm của chính chủ :v

Tối đó tan rã trong muôn vàn cảm xúc của toàn phân đoàn, người khép nép sợ hãi hai vị bên cạnh, người lại toan tính những kế hoạch tiếp theo khiến địch nhân biết khó mà lui, chiếm cứ hoàn toàn thành luỹ trong lòng cô gái nhỏ, còn các vị khác thì mang tư tưởng ăn dưa, hóng hớt vô cùng hăng hái a~

Và những ngày tiếp theo là chuỗi dài những cuộc chinh chiến bền bỉ của hai vị nào đó, khiến nàng sợ hãi đến nhảy lệch nhịp mỗi khi thấy cả hai đằng đằng sát khí tiến lại gần, còn các thành viên khác thì gào thét đến khản cổ chiếc thuyền mà mình đẩy, cả công ty lúc nào cũng văng vẳng mấy câu: 'Là thật đó', 'Ngọt chết ta rồi', 'Mau mau kết hôn', 'Đập được rồi',...cùng hằng hà vô số lời cảm thán kỳ quặc khác, làm cô gái nhỏ sợ hãi đến mức xém chút nữa tự ý phá hợp đồng bỏ của chạy lấy người (thương con, chắc nhỏ hoảng lắm :v)

**Dải phân cách chói chang**

Trời má, hai vị dồn dập quá đến tôi còn hoảng chứ đừng nói chi con bé nổi danh nhát cáy=))), nói chứ mấy thuyền viên nhiệt tình dễ sợ, thiếu điều hô hào khẩu hiệu cho OTP nhà mình thôi à, xox đẩy thuyền so với chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro