CHƯƠNG XIX: CHĂM BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, ba người còn lại cũng trụ không nổi nữa đều được đưa đi xem xét thương thế, để lại ba vị nào đó ngoài này ruột gan nóng như lửa nhưng vẫn không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì mà lại bị thương đến mức này. Hai người kia đều đã chạy đến phòng cấp cứu xem thử chỉ còn nàng ngồi thụp xuống trước phòng phẫu thuật, mắt ngẩn ngơ không có tiêu cự, chôn đầu vào giữa hai đầu gối, nước mắt vô thanh vô thức tuôn ra như suối, muốn ngăn cũng ngăn không được, nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ: 'Bách Hân Dư...Bách Hân Dư...chị đừng có việc gì, nhất định phải nguyên vẹn đứng trước mặt em, xin chị...làm ơn...đừng bỏ lại em'

"Hức...hức...hức...", tiếng khóc xé lòng vang khắp hành lang

Lúc này có một bàn tay nhẹ vỗ vào đầu nàng, ngước ánh mắt đã nhoè đi vì khóc lên nhìn chính là Tằng Ngải Giai đã xử lý xong vết thương đứng đó, cô ấy nhẹ nhàng nói:

"Đứng dậy đi, dưới đất lạnh"

Rồi nhận ra nàng dường như đã khóc quá nhiều, khiến bộ phận tiếp nhận thông tin của não bộ giờ phút này có chút đình công, cô ấy liền đưa tay trực tiếp xốc nàng đứng dậy, đỡ đến ngồi trên dãy ghế bên cạnh

"Thật xin lỗi, cô ấy như bây giờ đều là lỗi của tôi, em cứ trút giận lên người tôi, là do tôi sai rồi", nhỏ giọng nhận sai

"Rốt cuộc là có chuyện gì, sao khi chiều vẫn còn tốt, chỉ qua vài tiếng đồng hồ, ai ai cũng mang một thân vết thương trở về", có chút trấn tĩnh hơn, nàng liền hỏi vấn đề mấu chốt

"Chỉ là có chút xung đột với người khác, cô ấy vì cứu tôi mới trúng một phát đạn", không nghĩ nhiều liền lập tức che đậy chân tướng

Sau đó những người còn lại cũng đi tới, Lưu Thù Hiền vì bị đánh vào đầu mà quấn băng trắng một mảng lớn nhìn muốn che hết nửa khuôn mặt của lão, còn Thanh Ngọc Văn thì bị chém vào chân nên phải ngồi trên xe lăn để phu nhân đẩy hộ, tới bên cạnh liền sốt sắng hỏi thăm:

"Thế nào rồi, bác sĩ đã ra chưa?"

Nhận lại chỉ là cái lắc đầu của hai người kia, không hẹn mà cùng thở dài

Chưa kịp sầu não lâu, lại nghe được câu hỏi của lão bà đại nhân khiến hai vị biến sắc:

"Các chị có phải hay không đang nói dối, chỉ là xung đột với người khác lại bị đánh đến như thế này?"

"Ngải Giai, có thật chỉ là do đối phương vô cớ gây sự trước không?"

"Thật, các cô ấy là do cứu tôi nên mới bị thương", tỉnh bơ đáp lời

"Thôi mà Hồ Hiểu Tuệ Nhi, em xem, Ngải Giai đều đã nói như vậy rồi, đừng giận nữa mà", họ Lưu lại chân chó hướng phu nhân nũng nịu

"Đúng a Phì Phì, chị đã bị thương đến thế này rồi, em không xót à, còn giận chị nữa", Thanh tổng làm vẻ uỷ khuất hướng lão bà tìm sự đồng cảm

Nhưng đáp lại hai vị chỉ có lời tuyên bố nhẹ tênh của các phu nhân:

"Trở về liền chia giường ngủ"

Trong lúc mỗi người mang một tâm trạng đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cửa phòng rốt cuộc cũng mở

"Ai là người thân của Bách Hân Dư?"

"Là tôi", từng ấy con người tức khắc chạy lại nhìn chằm chằm vào bác sĩ

"Sao lâu như vậy mới đưa vào, các cô có biết chỉ cần chảy thêm vài cc máu nữa thôi là cô ấy trực tiếp rơi vào hôn mê sâu không?", sau đó là một tràng những lời giáo huấn khó nghe của vị bác sĩ kia

"Nói vào vấn đề chính", lúc này lão Lưu cũng không nhẫn nhịn nữa, hướng ông ta gằn từng chữ lạnh tanh

"Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi, có tin chỉ cần tôi rạch sai một đường dao, người trong kia lập tức không thể toàn mạng bước ra khỏi đây không?", nhìn người trước mặt khí tức lạnh lẽo, tuy hắn ta có chút run sợ nhưng vẫn hung hăng đe doạ

"Ông dám!!!", nén đau đứng phắt dậy khỏi xe lăn, Thanh tổng cũng không chịu ngồi yên như vậy nữa

Tiếp theo viện trưởng liền đi tới kéo ông ta qua một bên nói gì đó, mặt vị bác sĩ kia lập tức biến sắc không còn một giọt máu, run rẩy đi ra

"Là do tôi mắt mù không thấy thái sơn, mong hai vị thứ lỗi"

Viện trưởng cũng đi ra ngay sau đó, hướng các nàng bày vẻ hối lỗi:

"Bác sĩ Hồ vừa rồi có mấy lời không chuẩn mực, mong Lưu tiểu thư cùng Thanh tiểu thư đây thứ lỗi, bất quá ông ta là một bác sĩ giỏi trong lĩnh vực này, các vị có thể yên tâm giao thiếu c...à không giao Bách tiểu thư cho ông ta"

"Có tài mà không có đức cũng là đồ bỏ đi, không thể chỉ có chút thiên phú liền đối người nhà bệnh nhân ra vẻ ta đây được, từ ngày mai tôi không muốn thấy ông ta ở bệnh viện này nữa"

"Nhưng..."

"Không thì cả ông cũng nhường cái ghế viện trưởng đó lại đi", lão Lưu quả quyết

"..."

"..."

"Vâng, tôi sẽ theo sắp xếp của Lưu tiểu thư mà làm", sau đó xoay người đi bỏ mặc vị bác sĩ Hồ kia trân trối nhìn theo

"Giờ có thể nói vào vấn đề chính chưa?", Thanh tổng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn

"Thưa...thưa...viên đạn bị vỡ làm nhiều mảnh đã được triệt để lấy ra hết, còn phần đầu thì thương tổn khá nặng vì bị đánh nhiều phát, chưa kể đến phần xương sườn còn bị gãy ba cái, cần đưa vào phòng hồi sức theo dõi một thời gian", lắp bắp cố gắng nói xong

"Ngay từ đầu nói vậy phải được không", lão Lưu lại quay về dáng vẻ ngả ngớn thường ngày

"Trở về nhận hết lương tháng này rồi dọn đi đi", phất tay đuổi người

"Lưu tiểu thư, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi", bỗng nhiên quỳ rạp xuống vang xin

"Người đâu", chỉ một tiếng này liền có hai người áo đen bước tới kéo hắn ta rời đi

"..."

"..."

"Lưu Thù Hiền, như vậy là sao?"

"Thanh Ngọc Văn, giải thích cho em"

Hai vị phu nhân bắt đầu hoài nghi về thân phận của người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu

"À, gia đình bọn chị hợp tác làm ăn có ít cổ phần ở bệnh viện này thôi à", Thanh Ngọc Văn lập tức nhảy số tìm cớ lấp liếm

"Chỉ có vậy?", nghi hoặc hỏi lại

"Đúng a, chị có khi nào lừa gạt em chưa?", có chút chột dạ

"Hơ hơ, chị buồn ngủ rồi, bảo, mình về đi", lão Lưu đang muốn rời khỏi cuộc trò chuyện

"Chúng ta trở về thôi, hôm nay đủ mệt rồi", Tiểu Bao cũng biết xót vị nhà mình a, nghe vậy lập tức đồng ý

Sau đó cùng hướng mắt về phía nàng, Ngải Giai nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của cô gái nhỏ, thầm kín thở dài sau đó lên tiếng:

"Em ấy sẽ không trở về đâu, nên tôi ở đây bồi em ấy"

Nghe vậy bốn người cũng yên tâm rời đi

Lúc này đây nàng vẫn đang vùng vẫy trong những câu từ vị bác sĩ kia vừa nói: 'Đạn vỡ...đầu bị thương...còn cả gãy xương, Bách Hân Dư, chị như thế nào chịu đựng để đến gặp em vậy', nghĩ đến đây nàng lại không kìm được mà rơi nước mắt

Cho đến khi có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt mới làm nàng bừng tỉnh

"Đừng khóc nữa, em còn phải chờ cô ấy tỉnh lại mà, trước tôi đi mua hộ em cái gì đó ăn, ở đây chờ tôi"

"Ngải Giai, cảm ơn chị", nhẹ giọng cảm kích

"Không có gì, chỉ là trả ơn cô ấy cứu tôi một mạng thôi", nở một nụ cười buồn sau đó quay đi

Vài ngày sau đó nàng cứ đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện, nhìn người kia không chút huyết sắc nằm trên giường bệnh khiến trái tim nàng ngày ngày như bị giày xéo, gồng mình kìm nén nước mắt, chuyên tâm chăm sóc cô.

Cho đến ngày thứ bảy, lúc đang lau người cho cô, bỗng nhiên nàng nhìn thấy ngón tay trên giường có chút động đậy, hoảng hốt nhìn lên, thấy lông mi người kia run run từ từ mở mắt. Phút chốc không biết làm thế nào, còn đang ngẩn ngơ, nghe được người kia gọi tên mình:

"Chu Di Hân, em lại ngẩn ngơ rồi, có phải do tôi soái tới em rồi không", giọng nói yếu ớt lại không quên pha chút nghịch ngợm

Chắc chắn người nằm trên giường đã hoàn toàn tỉnh, không nói không rằng quay đi định gọi bác sĩ nhưng lại bị một cánh tay kéo lại

"Đừng đi, tôi muốn nhìn em thêm lát nữa"

"T-T-Trước buông ra, em đi tìm bác sĩ kiểm tra cho chị", giọng nói cố kìm nén lộ ra chút run rẩy

Nhận ra nàng khác lạ cô liền thu lại lực đạo nơi bàn tay

Cho tới khi bác sĩ đến kiểm tra xong các thứ, mắt cô vẫn dán chặt nơi nàng đang đứng phía ngoài cửa, một bước cũng không bước vào

Nhìn thấy bác sĩ đi ra còn chưa kịp hỏi han tình hình, vị bác sĩ kia đã hướng cô truyền tin:

"Bách tiểu thư nói có việc muốn tìm cô, trước cứ vào trong bồi cô ấy"

Nói xong làm như sau lưng có quỷ, lập tức trối chết chạy đi, 'Mấy người này thật sự quá đáng sợ rồi, ta đây là yếu tim a T.T'

Đẩy cửa bước vào

"..."

"..."

"Em mau lại đây, đứng xa thế làm gì"

Chầm chậm tiếp cận, vẫn thuỷ chung không lên tiếng

Đưa tay ra trực tiếp kéo nàng vào lòng

"Tôi thật sự rất sợ mình tỉnh lại sẽ không nhìn thấy em nữa, giờ tôi ở đây rồi, tuỳ ý em trách mắng, em đừng đối với tôi như vậy lạnh nhạt, có được không?", trong giọng nói đầy vẻ hối lỗi và tự trách

"Hức...hức...", tiếng nức nở cật lực kìm nén giờ phút này như phá vỡ phòng thủ, cùng với những uất ức và khổ sở mấy ngày qua, liên tục tuôn ra

Cảm nhận ngực áo đã ướt một mảng lớn, cô đau lòng ôm nàng chặt hơn, vuốt vuốt lưng giúp nàng thuận khí

Cô gái nhỏ khóc mệt rồi, cả căn phòng lại rơi vào im lặng, cô lay nhẹ người trong lòng:

"Em có nhớ tôi không, tôi ngủ lâu vậy mà", giờ phút này mà họ Bách vẫn còn tâm tư pha trò (dỗi mẻ lâu lâu vô nha con gái, cái nết ngứa đòn vậy mà=)))

Bất ngờ bật dậy, hung hăng trừng mắt nhìn người kia

"Ngủ này, em cho chị ngủ này, hại em mấy ngày qua lo lắng muốn hỏng rồi", cùng với tiếng trách móc còn được tặng kèm mấy cú đấm vào người, nhưng có vẻ lo người kia còn đang thương thế, lực đạo ở tay nàng quơ muỗi cũng sợ nó không bay (thôi nghỉ phẻ, xót vợ cỡ này thì dỗi lâu sao chịu nổi -.-)

"Thôi mà, lần này bỏ qua cho tôi được không, hứa với em không có lần sau", bàn tay cô bao trọn nắm đấm nhỏ kia xoa xoa (nó đấm như gãi ngứa vậy thì đau chỗ nào mà xoa trời, hong mấy đem dìa bỏ luôn vô lồng kính đi chế ưiiiii -.-)

"Chị còn nói đến lần sau", lửa giận lại một lần nữa bốc lên

"Không, không, tuyệt không có lần sau", họ Bách thành tâm mưu cầu đường sống

"Thôi không cùng chị náo nữa, em đi nấu cho chị chút cháo, ăn xong em cùng chị hảo hảo nói chuyện"

Không hay, người kia vẫn còn muốn tính sổ, Bách tổng nội tâm gào thét

**Dải phân cách mũm mĩm**

Tỉnh rồi nha bà con, định cho mẻ ngủ thêm mấy chương nữa, mà sợ con nhỏ nhà tui nó thành hòn vọng thê nên thôi, kêu họ Bách dậy luôn=))). Nói chứ gia biến của huynh đệ Bách tổng vẫn chưa đến đâu, gây cấn còn ở phía sau á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro