CHƯƠNG XX: KINH HỶ HAY KINH HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 15p vật lộn với đống xoong nồi chén bát, nàng cuối cùng cũng đưa thành phẩm đến trước mặt Bách tổng, ừmmmm, nhìn chén cháo trước mặt có chút... kỳ kỳ. Thấy cô cẩn thận xem xét nó rất lâu và vẫn chưa có ý định ăn, nàng rầu rĩ đưa tay định mang đi:

"Lần đầu em nấu đấy, sợ là có chút khó ăn, em đi mua thứ khác cho chị"

"Ơ hay, em đã mang đến tận đây rồi, tôi sao lại không ăn được, thứ em đưa, có là độc tôi cũng dùng", nhanh chóng giành lại chén cháo từ tay người kia, vội múc vài muỗng đưa vào miệng bày tỏ thành ý

"..."

"..."

"..."

"Thế nào, hương vị được không?", hồi hộp dò hỏi người còn đang trầm ngâm trước mặt

"Hmmm, không nói mới nấu lần đầu nhưng ăn cũng ngon lắm đấy", nhẫn nhịn khó chịu nơi cuống họng, mang mọi thứ đều nuốt xuống hết, ra vẻ chân thành mà nhận xét 

'Vừa mới thương nặng không chết tỉnh dậy, sẽ không bị độc chết chứ T.T', họ Bách thầm khóc

"Còn không, em trực tiếp mang hết đến đây, tôi ăn dần"

Sau đó hít một hơi thật sâu nhìn Chu tỷ mang đến một nồi cháo khá 'nhỏ'

"Chị cứ từ từ ăn, sau này muốn ăn nữa, em nấu cho chị", cưng chiều nhìn người đang cắm cúi ăn phần cháo trước mặt

"Khụ...khụ...", họ Bách ngay lập tức sặc cháo mà ho khan

"Sao vội vàng như vậy, chậm một chút", đau lòng nhắc nhở

'Dù sao đời này mình đã nhận định là em ấy, khó ăn một chút thì sao, lão bà lớn hơn trời, món lão bà nấu một chút cũng không được bỏ phí, nếu sau này không cải thiện được thì...mình nấu', họ Bách tự an ủi rồi vui vẻ chiến đấu với nồi cháo trước mặt, mùi hơi lạ nhưng cũng không đến nỗi khó ăn a~ (đồ vợ nấu, có súc ruột cũng phải ăn cho xong=)))

Mãi cho đến khi nồi cháo chỉ còn một ít, sắp thấy được đáy rồi cô mới nghỉ tay, đặt chén cháo 'cạch' xuống bàn 

Thấy người kia nãy giờ ăn quá nhiều, nàng liền bước tới gần, lại là giọng nói xa cách đó, lạnh lùng ra lệnh:

"Dựa người ra phía sau"

Không hỏi lại, cô ngoan ngoãn làm theo, nhích người lại gần phía đầu giường

Nàng đưa tay đến nhẹ nhàng xoa lấy bụng họ Bách, không quên giở giọng trách mắng:

"Làm như có ai giành với chị, ăn ít một chút không được à"

'Nếu để lại, em sẽ ăn thử thì làm sao, một mình tôi 'chịu đựng' là được rồi a'

Nghĩ là vậy nhưng họ Bách vẫn cười hề hề lấy lòng:

"Ngon mà, phải ăn nhiều một chút chứ"

Cô gái nhỏ trắng mắt liếc nhìn cái người đang ngồi cười ngốc ở trên giường kia

Bỗng bàn tay đang cử động bị bắt lấy kéo đến gần giường bệnh hơn

"Em đừng giận nữa được không, tôi sai rồi, Chu Chu đại nhân rộng lượng tha thứ đi mà", eo cái giọng làm nũng, lại còn ra vẻ đáng thương cơ đấy, nước mắt trực trào ngước nhìn người đang vờ mặt lạnh kia

Chu Chu đại nhân của chúng ta nhìn thấy cái bộ dạng này thì phương nào giận dỗi nữa, chỉ là rút bàn tay đang ấp trong lòng người kia về, đoan chính kéo ghế ngồi bên giường, tiến hành 'tra khảo':

"Mọi chuyện là thế nào, vì sao lại để bị thương đến như vậy, có thật chỉ là người lạ vô ý gây sự không?"

Biết là bọn người kia đã tìm tốt lý do, cô liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu:

"Đúng vậy, là Ngải Giai bị làm phiền, tôi cùng hai tên kia chạy đến ứng cứu, nhưng quân địch quá đông, nên...thất thủ", nói rồi lại thêm rầu rĩ

"Hừm, chị cũng tốt quá nhỉ, tay không tấc sắt mà cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa đấy"

Ánh mắt không có ý tốt lạnh lẽo phóng tới, khiến họ Bách bất giác rùng mình, rụt cổ phòng thủ

Bỗng có một cái đầu hướng cô lao tới, vô thanh vô tức mà nhào vào lòng cô, trong thanh âm nghe ra chút nũng nịu quen thuộc

"Em thật sự rất sợ, lo lắng chị sẽ có gì đó không may cứ như vậy mà rời xa em, Tiểu Bạch à, sau này đừng để bản thân gặp nguy hiểm nữa, nếu không...nếu không...thì...", vẫn chưa nghĩ ra biện pháp trừng phạt người kia

"Nếu không thì thế nào?", nén cười hỏi dồn

"Thì...thì...em sẽ đem chị quên đến không còn chút tăm hơi", như có chút xấu hổ mà rút sâu hơn vào lòng cô, vòng tay cũng vô thức siết chặt hơn, nhưng lại nhớ đến người kia vẫn còn đang bị thương, chốc lát liền lưu luyến thu lại lực đạo nơi cánh tay

"Sẽ không, khó khăn lắm mới làm cho em nhớ kỹ tôi, như thế nào chưa được hưởng lợi đã bị bỏ quên a", giây lát ngẩn ngơ, cánh tay cũng từ từ siết chặt vây hãm nàng bên trong

"Vốn nghĩ đến lúc đó sẽ đàn cho em nghe một bản coi như món quà bất ngờ cho công diễn sinh nhật của em, không ngờ...", nghĩ đến lại lắc đầu cười khổ, là bản thân quá sơ suất rồi

"Kinh hỷ hay kinh hãi đây?", vật nhỏ chôn sâu trong ngực cô cũng vì bất mãn mà rì rầm lên án

Bàn tay đưa lên xoa xoa đầu người trong lòng, giọng nói mang dày đặc ôn nhu:

"Em lúc nào cũng như thế này khả ái, tôi phải làm sao đây, trái tim bị em cầm tù mất rồi"

"Chị tốt nhất là ở yên trong đó đi", bá đạo tuyên bố

Sau đó rất nhanh liền ngẩng đầu ấn ấn hôn nhẹ lên cằm cô, chính là muốn cứ như con rùa mà rụt cổ mai danh ẩn tích nhưng cô gái nhỏ thật hiếm khi chủ động nha, họ Bách nào có dễ như vậy liền buông tha, ngay khi nàng vừa rời ra, tức khắc một tay đỡ ở sau gáy, một tay quấn quanh eo nàng, hướng hai phiến môi mềm mại mà tìm tới, làm sâu sắc nụ hôn này

Đang lúc khí huyết sôi trào, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau thì...

'Xoạch'

"Bách Tử, bọn tớ đ..."

Lời còn chưa nói xong thì cả không gian lập tức rơi vào trầm tư, lão Lưu liền có thể ngẩng lên đếm hàng chục con quạ bay qua đầu rồi nha

"E hèm, còn đứng đó làm gì", cô là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cái tình cảnh khó xử này, bất quá ánh mắt không hài lòng kia lại bán đứng chủ sở hữu rồi

Máy móc tiến lại gần giường bệnh, bốn người tay chân luống cuống kéo ghế ra ngồi thẳng tắp, 'Hỏng rồi, phá vỡ chuyện tốt của tảng băng này, sẽ không bị đông chết chứ'

Nàng lúc này vẫn đang chôn đầu ở vai cô, được họ Bách không chút ngượng ngùng một tay ôm chặt vào lòng, nhưng nếu cứ giữ nguyên tư thế này thì có chút...không đúng, tập trung sức lực đứng bật dậy, doạ những người kia một phen hú vía, lắp bắp:

"M-M-Mọi người ngồi nói chuyện, em...em...đi cắt chút trái cây", vớ lấy rổ hoa quả trên bàn như cứu cánh, không chút do dự xông thẳng cửa chạy ra ngoài

Cô nén cười nhìn theo, có chút bất đắc dĩ nhìn qua Hồ Hiểu Tuệ và Lô Thiên Huệ bên cạnh nhờ vả:

"Hai người có thể gọi em ấy lại không, hướng em ấy đi là vào phòng phẫu thuật, vả lại trong phòng này cũng có nhà bếp "

Ừ thì tiểu kim mao nhà cô vì xấu hổ mà phương hướng cũng muốn rối tinh rồi mù hết rồi, mỉm cười cưng chiều lắc đầu

"Ể, có cháo này, sáng này tớ cũng chưa ăn gì, vừa hay"

Họ Thanh mắt thấy ăn liền lấp lánh cả lên, chưa nhận sự được đồng ý của gia chủ đã nhanh nhảu lấy cái nồi cháo bên cạnh, trực tiếp múc vài thìa cho vào miệng

"Khụ, khụ, cái cháo...cái cháo này..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay phong bế, ánh nhìn chết chóc cô liền cảnh cáo người kia:

"Nuốt xuống hết cho tớ, không được ý kiến"

Họ Thanh ứa nước mắt mà động đậy yết hầu, chỗ cháo kia nhanh chóng trôi tụt xuống dạ dày

Nàng đã được hai người kia kéo trở về, nhìn tư thế quái dị của hai huynh đệ nơi giường bệnh cũng có chút sửng sốt, cô thấy vậy thì mỉm cười ôn nhu trấn an để nàng trừ bỏ nghi ngờ đi vào phòng bếp

Phòng bệnh lại đi vào yên tĩnh

"Tham thực cực thân", họ Lưu ở bên cạnh còn vui vẻ thọc thêm một gậy

"Chỉ là mùi vị có chút lạ, ăn nhiều chút sẽ thấy ngon, không chết được đâu", liếc nhìn người nào đó mặt xanh mét, hừm, món phu nhân nhà cô nấu, dám chê thử xem (lậm quá lậm=)))

Tiểu Thanh đang muốn rời khỏi cuộc trò chuyện Ọ ~ Ọ

Thấy ba người các nàng đã rời đi, lão Lưu liền đổi giọng nghiêm túc:

"Chị đã điều tra được rồi, người đàn ông đó là bang chủ Thanh Long Bang – Chu Thời, tổ chức này thâu tóm toàn bộ các hoạt động lớn nhỏ của thế giới ngầm ở Bắc Kinh, hai mươi bốn năm trước đột nhiên ông ta lui về sau giao lại toàn bộ bang phái cho người anh em vào sinh ra tử của mình – Trần Hạo, nhưng Trần Hạo này lại chỉ nhận là người quản lý hộ và gần đây Chu Thời không biết vì lý do gì lại tái xuất giang hồ, hiện tại đã ngồi lại cái ghế bang chủ đó, đang có xu hướng mở rộng bang phái về phía nam"

"Không điều tra được thêm thông tin gì nữa sao?"

"Hiện tại chỉ có vậy"

"Bất quá tớ điều tra được ông ta cũng có đầu tư cổ phần vào Siba, lẽ nào...", Thanh Ngọc Văn sau khi lấy lại tinh thần cũng tham gia nghiêm túc thảo luận sự việc

"Không ngoại trừ khả năng đó, hôm đó người đàn ông tên Lạc Âm kia không phải rất phục tùng ông ta à", Lưu Thù Hiền gật gù suy đoán

"Biểu tỷ, người kia...", nghe đến cái tên đó cô không khỏi rơi vào kích động

"Hiện tại chị vẫn đang tìm kiếm, nhưng em yên tâm, chị sẽ mang hắn không chút thương tật gì đến quỳ trước mặt em", vỗ nhẹ vai cô nhằm trấn an

"Được, em cũng sẽ bảo người trong bang cùng tham gia tìm kiếm", nói đến đây ánh mắt cô dần trở nên lạnh lẽo

"..."

"..."

"..."

"À đúng rồi Bách Tử, cậu thế mà lại đàn piano rồi a, vì sao lại đột ngột như vậy, doạ tớ vào lão Lưu sợ chết khiếp", sau khoảng không im lặng, chợt nhớ gì đó, họ Thanh liền lên tiếng chất vấn

"Ừ, chị cũng muốn hỏi em", lão Lưu cũng lập tức hưởng ứng

"Vì em ấy thích", nhớ đến người nào đó, vẻ mặt lạnh như băng lập tức rút đi không còn dấu vết, chỉ lộ ra sủng nịch cùng cưng chiều

"Uầyyyyyy", hai tên kia tự dưng lại bị thồn cơm chó, có chút khó thích nghi

"Chu Chu là một cô gái tốt, hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nhá", lão Lưu nghĩ đến đứa em này cuối cùng cũng chịu mở lòng vì vị họ Chu kia, thật sự rất xúc động nha

"Đời này của em, không phải em ấy thì không được", ánh mắt kia, giọng điệu kia, tuyệt không phải là nói đùa

"Hôm nào có thời gian, đưa con bé về nhà gặp ba em đi", nhớ ra gì đó, Lưu Thù Hiền liền nhắc nhở

"Sẽ"

"Tiểu Bạch mau ăn tr...", lời vừa nói ra, nhận ra có gì đó sai sai, nàng liền im bặt

"Ừmmmm, Bách Hân Dư, chị cùng lão Lưu và Thanh Ngọc Văn mau ăn trái cây đi", lập tức sửa miệng

"C-C-Cái kia, nãy em gọi cậu ấy là gì?", Thanh tổng xanh mặt hỏi lại

"Tiểu Bạch, có ý kiến gì à", cô liền kéo nàng ra phía sau, phát ánh mắt cảnh cáo đến họ Thanh

"K-K-Không có gì, ahaha mau ăn thôi lão Lưu", thức thời liền kéo theo họ Lưu vào

Cảm giác góc áo mình bị kéo nhẹ, cô liền nhìn sang, ây da, cô gái nhỏ lại rối rắm rồi, liền vỗ vỗ tay nàng trấn an:

"Đừng để ý, em là bạn gái của tôi, em là lớn nhất, em nói gì đều đúng"

"Khục...khụ...khụ...khụ...", lời này lọt vào tai mấy người còn lại chả khác nào súng nổ bên tai, cả bọn không nhịn được ho khan

"Còn có việc gì sao?", cô quay sang nguýt đám người kia một cái

"Không...không...hết rồi, chúng tớ lập tức trở về", họ Thanh lúc này chỉ muốn chạy khỏi đây thôi, huynh đệ ánh mắt này là muốn đại khai sát giới à (thương chế này dễ sợ, đi thăm đau mà bị hành lên bờ xuống ruộng=)))

Nói chứ bốn người này đến rồi đi như một cơn gió luôn, chưa gì đã không thấy tăm hơi rồi, lúc này cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng và cô là người lên tiếng phá vỡ cục diện này

"Em lúc nãy thế mà gọi cả họ lẫn tên tôi", ôm chặt eo nàng, còn dùng lực cọ cọ đầu vào bụng cô gái nhỏ rì rầm

"Tên của chị, không lẽ em gọi không được à", có chút buồn cười nhìn cái đầu chôn trước bụng mình

"Nhưng em gọi như vậy, tôi có chút sợ hãi, em có phải hay không tức giận rồi", uỷ khuất lên tiếng

"...", thật hết nói nổi, người này phát ngôn câu nào câu nấy chặn họng nàng luôn

"Từ bao giờ chị lại giống tiểu hài tử như vậy a, Bách tổng cao lãnh trước đây đâu rồi", luồn tay vào tóc cô xoa nhẹ, cố nén cười hỏi họ Bách

"Yêu em là tự giác ấm nóng à", mồm mép tép nhảy=)))

"Được rồi được rồi, sau này em chỉ gọi 'Tiểu Bạch' thôi, hứa đấy", nàng lại không chịu nổi cái sự (giả vờ) đáng thương này rồi, liền đáp ứng

"Còn giờ ăn trái cây chút đi", Tiểu Chu Chu lại bắt đầu dỗ dành người nào đó, thật giống bà mẹ bỉm sữa nha

"Em đút tôi", người kia lại bắt đầu chơi xấu, ngước lên ánh mắt long lanh nhìn nàng

Chịu rồi, nàng ngay từ đầu đã nhận định là người này, trách thì trách hãm quá sâu, dứt không nổi, chỉ có thể cưng chiều thôi

Thế là hình ảnh tiếp theo trong phòng bệnh là nàng một miếng lại một miếng trái cây bón cho cô, lâu lâu lại 'khuyến mãi' thêm cho cái hôn nhẹ nơi khoé miệng, lúc ăn xong đĩa trái cây, họ Bách liền rất thoả mãn, lôi lôi kéo kéo nàng lên giường nằm chung, lấy lý do nàng mấy ngày qua đã quá mệt mỏi, trực tiếp vây hãm cô gái nhỏ trong vòng tay mình

Bóng tối dần dần nuốt chửng cả thành phố, ở nơi nào đó, có hai trái tim một mực hướng về nhau, trao cho nhau một tình yêu mãnh liệt như lửa cũng tĩnh lặng như nước, cứ vậy mà nắm tay cùng nhau đi trong đêm đen mịt mờ. Yêu nhau trước, tất thảy mọi chuyện xảy đến sau này đều có nhau

**Dải phân cách hướng nội 'bài'**

Má ta nói chế Bách đau xuống phát là tay chân gì nó cũng bị tê liệt hết á, mà nói chứ dịp này không tranh thủ nhõng nhẽo với vợ thì chờ đến dịp nào. U là chời, cái truyện tui tự viết, văn phong của tui luôn, mà tự tui cũng thấy ngọt, ủa là saoooo, chắc triệu chứng ế kinh niên=)))

Tui ở miền Trung mọi người ạ, hết bão đến lũ, hứng trọn thiên tai luôn á chời, nhìn những cảnh tượng thương tâm mất mát quanh mình, tui chỉ muốn gửi gắm đến mọi người là phải trân trọng người bên cạnh mình nhá, cuộc đời vô thường lắm, nếu có thể thì hãy yêu thương nhau trước đã, vì quỹ thời gian của mỗi người chả biết lúc nào là cạn kiệt, chả còn chỗ cho ghen ghét mâu thuẫn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro