2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 nơi khác lúc này , có 1 nhóm người đang hôn mê nằm bất tỉnh , đếm sơ sơ cũng gần 20 người thì phải , điểm chung là họ điều là nữ nhân , hừm gần 20 nữ nhân bất tĩnh sao quái lạ .
    họ tỉnh rồi , những người này bắt đầu tỉnh dần , người tỉnh thì lay người chưa tỉnh . cuối cùng thì hết thảy 20 nữ nhân điều tỉnh , họ ko biết mình tại sao lại ở đây và tại sao họ lại ngủ thế này, họ ko biết mình ngủ bao lâu rồi  nhưng họ có thể chắc chắn là mình ngủ lâu lắm , bởi vì cơ thể họ điều mỏi nhừ ko còn tí sức lực nào.
___________________________________________
ĐỚI MANH : mọi người chúng ta .... đang ở đâu đây?
MẠC HÀN : nơi này... tối quá!
NGŨ TRIẾT : tối ko phải là.. vấn đề , quan trọng là chúng ta ...đang ở đâu , mọi người còn nhớ 1 chút j ko?
LẠC LẠC : em ko biết , em ko nhớ được j cả!
TAKO : đúng vậy , đầu em cứ quay mồng mồng ha!
    Mọi người đang cố gắn lấy lại trí nhớ của mình , đầu họ đang rất đau , phải rất đau , có 1 người bỗng lên tiếng :
TÔN NHUẾ : à.... hình như... tui nhớ được j đấy ..... thì phải!
ĐỚI MANH : tôn nhuế , em nhớ được j a?
TÔN NHUẾ : phải... hình như là ....vụ nổ.... nhà hát!
BỘI ĐÌNH : vụ nổ ... nhà hát sao .... phải rồi!
ĐỚI MANH : tiểu tiền ,em sao vậy em nhớ được j sao?
BỘI ĐÌNH : phải , đúng vậy!
MỌI NGƯỜI : đó là j?
BỘI ĐÌNH : nhà hát của chúng ta....hình như là... bị nổ!
MỌI NGƯỜI : bị nổ sao?
TÔN NHUẾ : phải rồi , đúng là bị nổ!
TÔN NHUẾ : chính xác là vậy!
MẠC HÀN : nhưng sau... em chắc chắn vậy?
MỌI NGƯỜI : đúng đó!
TIÊU  M : bởi vì lúc đó bọn này đứng gần vụ nổ nhất!
TÔN NHUẾ : ukm!
ĐỚI MANH : tiêu âm.... có chị nữa à!?
TIÊU ÂM : ukm , nhưng mà... ko chỉ có mình chị đâu!
TIÊU ÂM : lúc đó có tôn nhuế, tiểu tiền , tân đóa và ......ai nữa nhở!?
LỤC ĐÌNH : tui nữa!
TIÊU  ÂM : à , đúng rồi còn có cậu ấy nữa!
MẠC HÀN : vậy là giống như cậu nói thì... nhà hát chính xác là bị nổ, vậy chúng ta đang ở đâu đấy?!
MẠC HÀN : thiên đường sao!?
ĐỚI MANH : giống địa ngục hơn á , tối đen như vầy mà thiên đường nổi j!
TIÊU  M : tớ đồng tình với em ấy!
TRẦN TƯ :  vậy ko lẽ chúng ta .... chết rồi!?!
LẠC LẠC : hử, đùa sao , mới hôm qua còn sống đàng hoàn mà??!?
MỌI NGƯỜI :*ở đời ai biết trước được điều j*
___________________________________________Mọi người sau khi biết được chính xác có lẽ là mình chết rồi thì bắt đầu hoang mang, bàn tán , còn có người thì lo sợ vì họ chưa gặp mặt ba mẹ mình lần cuối nữa . ko hiểu sao nước mắt của họ tự rơi có lẽ vì họ khó có thể chấp nhận được việc là mình đã chết chăng .
   Trong khi mọi người còn đang lo sợ thì 1 vài người cố gắng hết sức lấy lại tinh thần , họ đi quan sát xung quanh , tìm thử xem là có đường ra ko, nhở đâu ở đây có mật đạo j thì sao . họ tin là vậy , mà cũng mai là trời ko phụ lòng người họ tìm thấy rồi . nhưng ko phải đường ra cũng ko phải đường hầm hay mật thất j.
   Chẳng là lục đình khi đang tìm kiếm thì vô tình dẫm phải 1 cơ quan nó ở ngay dưới chân, khi dẫm vào thì từ dưới nền đất màu đen xuất hiện 1 cái hố * nó là j * từ dưới hố có 1 cái j đó đang trồi lên ,1 cái bục sao , kỳ quái.
___________________________________________
LỤC ĐÌNH : mọi người mau lại đây xem này , xem tui tìm được cái j này.
MỌI NGƯỜI : * ? *
    Mọi người còn đang mải may suy nghĩ trong đầu là làm cách nào để giải quyết việc này, thì bỗng nhiên có 1 giọng nói làm đứt mạch suy của họ .
    Giọng nói đó xuất phát từ phía của lục đình , mọi người bắt đầu đi về phía ấy . đến nơi thì thấy trước mặt họ hiện ra 1 cái bục , trên đó đính kèm 1 bức thư và 2 cái nút 1 xanh 1 đỏ , trong thật quỷ dị.
___________________________________________
ĐỚI MANH : đây.... nó là j?
BỘI ĐÌNH : nó .... là do chị tìm ra a?
LỤC ĐÌNH : có thể!
MẠC HÀN : có tờ giấy thì phải , chúng ta ....nên xem ko?
ĐỚI MANH: giấy sao?
TIÊU  ÂM : phải a , nó ở kia!
LẠC LẠC : thế chúng ta nên xem ko?
ĐẠI C : nhở đâu là bẫy thì sao!
TRẦN TƯ : đại c nói có lý đấy!
TRẦN TƯ : biết đâu chừng được , nó lại là bẫy!
MỌI NGƯỜI : * cũng có thể *
MẠC HÀN : thế đọc thử xem sao!
MẠC HÀN : dù sao ko đọc thì chúng ta cũng tò mò thôi!
MẠC HÀN : thôi thì đọc đại đi!
ĐỚI MANH : chị ấy nói cũng đúng , chúng ta đọc thử xem sao , dù bây h ko đọc thì lát nữa chúng ta cũng tò mò mà đọc thôi!
BỘI ĐÌNH : vậy thà đọc bây h đi , lát khỏi mệt
MỌI NGƯỜI : ( gật đầu )
   Mọi người sao khi thảo luận 1 hồi thì quyết định thử xem sao, dù cũng chết rồi mà còn j đâu nữa mà sợ. Chơi tới bến luôn , đọc.
LỤC ĐÌNH : thế đọc ha ?
MỌi NGƯỜI : ( gật đầu )Sau khi được mọi người đồng ý thì lục đình lấy bức thư ra khỏi bục 1 cách căn thẳng , cô ấy sợ sau khi lấy ra thì sẽ xuất hiện 1 thứ j đó rất đáng sợ nên khá căng thẳng , sau khi định hình được là ko hề có bất kỳ thứ j thì cô ấy từ từ mà mở tờ giấy đó ra. Trong đó là 1 dòng chữ màu đen ko quá lớn cũng ko quá nhỏ, nội dung của nó như sau : có muốn đến tương lai của các ngươi ko , kèm theo đó là 1 mặt cười quỷ dị ở phía sau câu đấy , nó làm tất cả những người có mặt ở đó lạnh sóng lưng.
___________________________________________
ĐỚI MANH : sao.... cứ... thấy lạnh lạnh thế nhở
MAO MAO : uk....
LẠC LẠC : này....uk... mọi người nghĩ sao về nội dung của nó
TAKO : đáng sợ
KIKI: quỷ dị thì sao
NGŨ TRIẾT : có cảm giác hơi lạnh sống lưng
MỌI NGƯỜI : ( gật đầu )
     Sau khi đọc xong thì hỏi qua ý kiến của mọi người , ai cũng thấy nó cứ dị dị làm sao ấy , ko tin được . nhưng mà mọi người cũng suy nghĩ về câu hỏi trong tờ giấy nọ , nó có nghĩa là j, đến  tương lai à, tin được ko
ĐỚI MANH : vậy chúng ta nên làm j với nó đây
LẠC LẠC : ý chị là tờ giấy hay nội dung của nó
ĐỚI MANH : cả 2
LẠC LẠC : uk....
ĐỚI MANH : những người còn lại thì sao
MẠC HÀN : đang suy nghĩ
TIÊU  M : có thể là đùa ....
BỘI ĐÌNH : hoặc là bẫy
ĐẠI C :  cái thứ nhất hợp lí hơn
MAO MAO : uk.....
VŨ TRINH : xem chừng ko phải bẫy thì sao
TRẦN TƯ : cũng có khả năng
TIỂU NGẢI : ko chừng là thật
TAKO : cũng hợp lí
   Sau khi ĐM hỏi ý kiến mọi người xong thì ai nấy cũng nói ra suy nghĩ của mình, người nói là thật , người thì ko , có khi là bẫy , cũng có khi là đùa , mọi người đang ko bik phải làm như thế nào thì :
......: SAO , CÁC NGƯƠI SỢ RỒI À
......: KO XEM THỬ TL CỦA CÁC NGƯƠI THẾ NÀO SAO?
.......: NÀO HÃY CHỌN MAU ĐI CÁC NGƯƠI KO CÒN THỜI GIAN Đ U !
LẠC LẠC : ai
ĐỚI MANH : ai đó
NGŨ TRIẾT : kẻ nào
MỌI NGƯỜI : “ hoang mang ing “
..... hahahahahahaha...
   Một tràn cười quỷ dị vang lên , làm tất cả mọi người có mặt ở đó sợ hãi. Ai trong số họ cũng điều có suy nghĩ rằng “ kẻ vừa lên tiếng là ai “ tại sao hắn nói như vậy , ko còn thời gian là như nào , lại sắp có chuyện j sảy ra .  AAAA , 1 tiếng la thất thanh vang lên từ phía của tako .
ĐỚI MANH : sao vậy
LẠC LẠC : tako chị sao vậy
___________________________________________
    Nghe tiếng la mọi người điều chạy lại , tới nơi ai cũng thất kinh, phía bên chổ của tako đứng bắt đầu xuất hiện vết nứt càng ngày càng rộng , có thể sắp lan tới chỗ mọi người , và còn kinh sợ hơn nứa là phía bên dưới cái nền này là nham thạch đang được nóng chải
LẠC LẠC : đa...đây
ĐỚI MANH : nh...nham thạch
MẠC HÀN : tại sao chỗ này lại có nham thạch
MAO MAO : kh..khi nãy hắn ta nói ko còn thời gian nữa là như thế này sao
TIÊU  M  : chúng.... chúng ta phải làm sao bây h
BỘI ĐÌNH : quả thật là ko còn lại thời gian
ĐỚI MANH : bây h .... chúng ta quay lại chỗ cái bục đó đi
KIKI : phải đó , ko ... là ko còn kịp nữa đâu
NGŨ TRIẾT : mọi người đi mau.
___________________________________________
    Sau khi mọi người nhận biết được tình hình thì , tất cả bắt đàu chạy về phía cái bục khi nãy , vết nứt đó khi nãy thì còn nhỏ nhưng bây h nó bắt đàu lan rộng ra rồi , nó muốn nuốt chửng căng phòng này , nói đúng hơn là muốn nuốt tất cả mọi người có mặt ở đây.
MAO MAO : phải làm sao bây h
ĐỚI MANH: cứ cái đà này thì mọi người sớm muộn j cũng phải chết hết thôi
BỘI ĐÌNH : chỉ còn cách là bất 1 trong 2 nút trên cái bục đó thôi
TÔN NHUẾ : đúng là ko có cách nào khác rồi
TIÊU  M : vậy thì mau lên
MẠC HÀN : mọi người tăng tốc đi , nó lan càng ngày càng nhanh rồi
LAC LẠC : nếu bấm nút vậy bấm cái nào vậy
TRẦN TƯ : màu xanh đi
TIỂU NGẢI : dù sao nó cũng là màu có hy vọng hơn
MỌI NGƯỜI : được
ĐỚI MANH : vậy thì .... tăng tốc nào , chúng ta chỉ có 1 cơ hội thôi đó
MỌI NGƯỜI : ( gật đầu ) 
LỤC ĐÌNH : gần đến rồi
BỘI ĐÌNH : đại ca , chị gần tới rồi ....
LỤC ĐÌNH : một... chút.... nữa....
ĐỚI MANH : ráng... lên
LỤC ĐÌNH : đu....được ... rồi ..r   Sau khi mọi người chạy được 1 khoảng thì cũng gần thấy được cái bục mà họ tìm , nhưng hình như cái bục đó nó cứ càng ngày càng xa , mọi người chạy hết sức mà vẫn chưa tới được , quái lạ
Cuối cùng cũng tới rồi , lục đình chạy tới trước , cô ấy bấm nút xanh rồi . nham thạnh cũng biến mất rồi , mọi người cũng dừng chạy , họ đứng lại thở dốc ko ngừng , mn thật sự rất mệt .
ĐỚI MANH : nó biến mất rồi
MAO MAO : bốc hơi sao
BỘI ĐÌNH : giống như chưa từng xuất hiện vậy
TÔN NHUẾ : càng ngày căn phòng này càng trở nên quỷ dị
TIÊU  M : uk.... đúng thế thật 
MẠC HÀN : nó có phải do người đàn ông khi nãy tạo ra ko
ĐỚI MANH : ch...chị nói giọng nói khi nãy
MẠC HÀN : “ gật đầu “
TRẦN TƯ : có khả năng
LẠC LẠC : cái này cũng do tên đó tạo ra à
   Nghe mọi người nói , lạc lạc suy nghĩ 1 hồi thì mới nhớ tới cái mục mà họ vừa bấm , cô ấy mới lên tiếng đồng thời chỉ tay về phía cái bục kia.
ĐỚI MANH : ko phải là ko có khả năng
MẠC HÀN : nhưng ông ta tạo ra những thứ này làm j
TIÊU  ÂM : có thể là ... chiêu đùa người thì sao
MỌI NGƯỜI ( ......)
LẠC LẠC : này mn .... chúng ta hình như quên 1 thứ rồi
ĐỚI MANH : hả ... thứ j
BỘI ĐÌNH : chúng ta có quên j à
MẠC HÀN : có sao
LẠC LẠC : có đó
TÔN NHUẾ : là j
LỤC ĐÌNH : tờ... giấy
ĐỚI MANH : hử giấy
TAKO : em biết rồi
ĐỚI MANH : chuyện j
LẠC LẠC : cái bục này hồi nãy mọi người nhớ nó có tờ giấy trắng ko
ĐỚI MANH : giấy sao
TIÊU  M : uk .... hình như  là có
MẠC HÀN : có 
ĐỚI MANH : có...ch... chuyện j sao
TAKO : uk.... nó đây này
ĐỚI MANH : đến tương lai
MẠC HÀN : đúng rồi  , chúng ta... quên nó
    Mọi người còn đang thảo luận thì bỗng 1 luồn ánh sáng lóe lên , cùng theo đó là 1 làn khói, khói j , vâng khói gây mê , mn lại tiếp tục bất tỉnh , 1 hố đen xuất hiện dưới người họ , nó cuốn tất cả mn vào ko chừa 1 ai .
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro