3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở 1 nơi khác , 20 con người nằm la liệt dưới sàn , họ bị j , bất tỉnh . họ tỉnh rồi họ vẫn chưa tỉnh hẳn , thuốc mê hơi mạnh làm đầu họ choáng từ lần này sang lần khác , đến khi định hình kĩ họ mới dừng lại , đây lại là đâu , họ có cảm giác giống như mình đi du lịch vậy , khi nãy là vô mật thất h tới khách sạn à .
ĐỚI MANH : đây lại là đâu nữa đây
MAO MAO : chuyện j nữa vậy
MAC HÀN : sao ... nhức đầu quá
TIÊU M : chúng ta trúng thuốc mê à
LẠC LẠC : khi nãy có luồn khói thì phải , chắc là thuốc mê
TAKO : lại nữa
TRẦN TƯ : ko quan trọng nh....nhưng đây là đâu
NGŨ TRIẾT : chổ này hình như ko phải chỗ khi nãy
KIKI : uk nó .... sáng sủa hơn nhiều
KIKI : vả lại còn rất khang trang
MỌI NGƯỜI : ( uk )
Sau khi mọi người định hình được lại thì , họ lại tiếp tục ngơ ngác . chỗ này sáng ko tối , trước mặt họ có sofa có thể nói họ đang ở phòng khách , nhưng điều quan trọng là đây là nhà ai , họ ko vô lộn nhà chứ .
ĐỚI MANH : chổ này ....là phòng khách nhở
NGŨ TRIẾT : uk
TÔN NHUẾ : có ai cho em biết đây là nhà ai được ko
TIÊU ÂM : chúng ta ko phải vô lộn nhà chứ
ĐỚI MANH : hên xui, em cũng ko biết
ĐỚI MANH : tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây
TÔN NHUẾ : đúng vậy , nơi này là của ai
ĐỚI MANH : khoan ... khi nãy chúng ta đang bàn về tờ giấy tới tương lai đúng ko
LỤC ĐÌNH : uk sao thế
ĐỚI MANH : vậy... khi nãy...bấm nút nào vậy
LỤC ĐÌNH : màu xanh
ĐỚI MANH : chị bấm nút xanh
LỤC ĐÌNH : ( gật đầu )
ĐỚI MANH : khoan ... khi nãy mạc hàn nói nút đỏ tương đương với ko , còn màu xanh thì.....
MẠC HÀN : với có
ĐỚI MANH : vậy....chúng ta chọn tới tương lai à
ĐỚI MANH : này mn nghĩ sao
ĐỚI MANH : này.... mao mao.... mao mao... cậu nghe tớ nói ko , làm j mà thất thần vậy
MAO MAO : à..... u.... ko j , chỉ là tớ đang nghĩ ....
ĐỚI MANH : cậu nghĩ j
MAO MAO : việc xảy ra khi nãy có phải ông ta làm....để dụ chúng ta bấm ko thôi
LẠC LẠC : chị ấy nói có khả năng đó
ĐỚI MANH : vậy ông ta rốt cuộc có mục đích j
TIÊU M : khoan, vậy ... đừng nói là chúng ta đang ở tương lai nha
LẠC LẠC : em có thấy thay đổi j đâu
ĐỚI MANH : ko chắc
TÔN NHUẾ : ê khoan mn
ĐỚI MANH : hử
TÔN NHUẾ : có người .... từ trên lầu xuống kìa
LẠC LẠC : hử ,sao ..... có khi nào là chủ nhà ko
ĐỚI MANH : họ sẽ ko nghĩ chúng ta đột nhập trái phép đâu ha
MẠC HÀN : ko biết , chúng ta .... chúng ta trốn trước đã
TAKO : đúng vậy người đấy xuống tới rồi kìaHọ điên cuồn tìm chổ trốn , họ sợ người đang đi từ cầu thanh xuống là chủ nhà , bị bắt 1 cái là ko biết giải thích sao đâu ,nhưng hình như mn quên là mình có tới 20 mấy người lận , trốn sao cho kịp trong khi họ cuốn cuồn tìm chỗ trốn thì người nọ đã xuống tới nơi rồi. Nhìn kĩ thì người đó là nữ nhân , cô ta đang đi về phía họ , mn hoảng loạn cố giải thích.
ĐỚI MANH : xin... xin chào , à ko như cô nghĩ đâu
TIÊU M : đúng vậy , ch ...chúng tui là nhầm nhà thôi
LẠC LẠC : phải .. phải ... là nhầm nhà thôi
MỌI NGƯỜI : ( điên cuồn gật đầu )
Họ cố gắng giải thích việc là mình đi nhầm nhà thôi , trong lúc họ cuốn cuồn giải thích thì người nọ dường như chẳng quan tâm , cô ta đi thẳng xuống bếp . làm mọi người có mặt ở đó 1 phen xanh mặt , kèm hoảng loạn.
ĐỚI MANH : chuyện j vậy
TÔN NHUẾ : cô ta .... ko thấy chúng ta à
TIÊU M : ủa mà hình như chúng ta chết rồi mà
ĐỚI MANH : ồ , quên mất
LẠC LẠC : đúng rồi , chúng ta ch... ca...cái j
ĐỚI MANH : what , chúng.... ta
MẠC HÀN : cô ta lên lại kìa
MẠC HÀN : thử xem cô ta thấy chúng ta ko
ĐỚI MANH : uk...
Họ chỉ mới vừa tranh cãi thôi thì người khi nãy xuống bếp nay đã lên rồi , trên tay còn kèm theo 1 tách cà phê , dường như cũng ko để ý đến họ , họ bắt đầu thử xem cô ta thấy mình ko.
ĐỚI MANH : này cô ơi , cô ơi ... cô..
Đới manh là người thử đầu tiên , cô đứng ra chào hỏi người nọ , nhưng người này lại làm ngơ , cô vẫn ko bỏ cuộc mà tiếp tục gọi cho tới khi người này đi xuyên qua người cô thì cô mới dừng lại và đứng hình mất 5 giây. what ê khoan cô ta đi xuyên qua người mình , vậy mình chết rồi , ồ.
ĐỚI MANH : .........
MẠC HÀN : ch... chuyện quái ... j vậy
TIÊU M : cô ta đi ..... xuyên qua.....
LẠC LẠC : vậy.... khẳng định là... chúng ta...ch... chết rồi
MỌI NGƯỜI : " hoang mang ing "
Mn thật sự là đang hơi bị hoang mang nhẹ , họ thật chết rồi . ai cũng đứng hình. Lại nói về người con gái kia thì sao nhở , cô ta sao khi đi xuyên qua người đới manh rồi thì bình thản ung dung lại sofa ngồi xuống vừa uống ca phê sẳn tay cầm cuốn sách trên bàn đọc. Nói về thân hình thì.... uk cô ta cao , xinh đẹp , lạnh lùng , khí chất , có thể nói khá mê hoặc người khác đấy. Nhưng khoan nhìn cô ta có vẻ hơi bị quen mắt , hình như là gặp ở đâu rồi thì phải.
LẠC LẠC : wao bơ trọn luôn
ĐỚI MANH : vậy... thật sự là cô ta k...ko thấy chúng ta
MẠC HÀN : chắc chắc luôn rồi đấy
TRẦN TƯ : thế chúng ta có được xem là linh hồn ko
TÔN NHUẾ : hả... uk .... chắc là có đấy
ĐỚI MANH : nhưng ... nếu là linh hồn thì chúng có lẻ phải xuống âm tào rồi chứ
ĐỚI MANH : nơi này có vẻ ko đúng lắm
ĐỚI MANH : vả lại nhìn người này chắc cũng ko phải diêm vương đâu
Đới manh vừa suy luận vừa chỉ tay về phía nữ nhân đang ngồi đọc sách kia , quả đúng là thật , cô ta nhìn ko giống diêm vương a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro