Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

Buổi sáng nọ...

Tại tiệm tạp hóa Vân, Vân tỷ như mọi ngày, cứ thư giãn mà ngồi lên chiếc ghế nằm yêu thích của mình mà đọc báo...

Chiếc radio cũ kia hôm nay lại chuyển kênh, nó không còn hát hò nữa mà là tâm sự. Giọng người đọc thì khàn khàn, trầm trầm... Anh ta dường như đang nói về chủ đề tình yêu thì phải...

Là một chiếc tình yêu buồn...

Vân Tỷ nhướn người ngồi dậy, vặn to âm loa của radio lên...

/ Chúng ta đều biết rằng

Chẳng có gì bền vững...

Tình cũng như vậy... sẽ qua

Trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này

Đã làm ngập hồn tôi

Dù tôi hiểu rằng

Mình chẳng thể làm gì hơn

Là lau khô nước mắt

Và đổi điệu bài ca

Chỉ có bao lâu

Đời người ngắn ngủi

Nhưng tiếng chim kêu

Tiếng gió thoảng

Đã gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt

Của lòng tôi

Như một khu vườn xác xơ

Em đã mặc tình... tàn phá

Không phải...

Tôi muốn oán trách em

Mà làm chi?

Tôi chỉ muốn nhắc lại em một điều

Chẳng có gì là bền vững /

Giọng đọc đã kết thúc, chỉ còn lại là bản nhạc piano buồn ngân lên. Nó da diết đến mức khiến cho người nghe cảm thấy được một nỗi hiu quạnh lan toả khắp nơi... Một màu xanh ảm đạm...

Vân Tỷ bấy giờ sự chăm chú của cô chẳng còn là ở trên tờ báo tin tức kia nữa, mắt cô vẫn nhìn nó, cứ ngỡ cô vẫn đang đọc những tin tức hằng ngày... nhưng không...

Vân tỷ đang chìm vào hồi ức của kỷ niệm cũ, cái kỷ niệm đẹp mà dù muốn quên cũng không được mà lúc nhớ lại thì đau đớn con tim...

Cái khoảnh khắc đó, làm sao quên được chứ... Vân tỷ từng là một người cứ tưởng sẽ dành cả đời để chạy theo cái chữ "sống" lý tưởng... Vậy mà giờ đây, cô đã chọn cho mình một cuộc đời bình bình không sôi nổi nữa...

Chậm rãi mà trôi theo dòng đời...

Vì ai... cô biết nhưng cũng không muốn oán trách nữa... lớn rồi... biết học cách tha thứ rồi...

....

Trên một bãi cỏ xanh mướt kia, thứ điểm nhấn chỉ có bầu trời xanh, một cái cây to... và hai người con gái...

"Vân tỷ... em... em sắp đi du học Úc rồi. 2 năm... chỉ hai năm thôi, chúng ta..sẽ lại về bên nhau có được không?"

Một cô gái tóc đen dài mặc một chiếc váy hoa đang ngập tràn trong nước mắt...

Đối diện là một cô gái tóc đen dài khác mặc một chiếc áo sơ-mi cùng với chiếc quần dài màu đen. Trên gương mặt cô, một giọt lệ cũng không có, một nỗi buồn sầu vương lên gương mặt tiên nữ ấy cũng không có... lãnh đạm...

Thế nhưng, trái tim ấy đã chết dần đi một chút...

Cô gái cao gầy kia nhẹ nhàng vươn tay sờ má cô gái kia, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn:

"Chị đợi... không sao đâu... chị sẽ đợi..."
....

Vân tỷ, gương mặt vẫn không hề biểu thị tí cảm xúc nào. Mặt biển vẫn không một đợt gợn sóng, nhưng đáy sâu kia đã cuồn cuộn từng đợt như núi lửa ngầm sắp phun trào...

Hoá ra... hai năm của nàng... là năm năm của cô sao? Hay thậm chí là cả đời...

Đợi? Phải, Vân tỷ cô vẫn đợi, chỉ là người đó... đã không cần sự chờ đợi từ cô nữa...

Khi ai đó nói rằng họ yêu bạn... thì nó không có nghĩa... là họ không được quyền rời đi...

Trong lúc đang mải mê chìm đắm vào những dòng hồi ức xưa thì tiếng chuông điện thoại bàn trên quầy chợt vang lên...

Vân tỷ tặc lưỡi rồi gấp đôi tờ báo lại, đặt lên bàn nhỏ và rời khỏi chiếc ghế mà đứng dậy...

Cô đứng trước quầy, bắt điện thoại lên, giờ này chỉ mới có 7h sáng, ai lại rảnh rỗi mà gọi điện vào lúc này:

"Alo? Tưởng Vân xin nghe"

Người bên đầu dây kia là đàn ông, hình như anh ta khá bận rộn:

"Cho hỏi... có phải là tiệm tạp hóa Vân đã đặt một lượng lương thực từ kho Bạch Mai không ạ?"

"À vâng, đúng rồi"

"Chúng tôi khoảng tầm chiều nay sẽ giao đơn hàng tới, không biết cô có ở nhà không vây?"

Đơn hàng có vẻ giao sớm hơn dự định nhỉ?

"Chiều nay tôi có ở nhà, anh cứ kêu người giao đến. Cảm ơn"

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, cô quay đầu nhìn cái đồng hồ treo tường... tự hỏi không biết hôm nay Trương Hân có tới đây chơi không?

Vân tỷ thở dài, rồi bước vào trong phòng, cô chầm rãi lấy cái đàn guitar cũ kĩ, bị sứt mẻ kia rồi đi ra ngoài, ngồi lại vào chiếc ghế gỗ, chầm chậm ngân bài ca buồn...

Có một người, vẫn yêu một người.
Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về.
Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm.
Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy.

Người ta cứ nói đừng quá yêu.
Người ta cứ nói đừng quá tin.
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ,
trong mỗi cuộc đời.

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau.
Đừng nên cố bước cũng nỗi đau.
Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta,
trong đêm tối cô đơn...
   
                               (Người ta nói)
__________________________________
Tại trụ sở cảnh sát SH

Trần Kha bước vào như lịch hẹn khi trước với sếp Lý...

Cô bước vào trong liền thấy Trịnh Đan Ny đang tán ngẫu với các đồng nghiệp, hình như mọi người hôm nay đang có chuyện vui thì phải...

"Chào mọi người!"- Trần Kha vẫy tay chào

Các đồng nghiệp kia cũng vui vẻ mà đáp lại:

"Chào cô, Trần Kha!"

Đan Ny thấy đội trưởng cũng đã đến nơi liền ngừng việc tám chuyện lại mà rời khỏi ghế, bước tới đứng đối diện cô:

"Chào tỷ tỷ"

Trần Kha cười tươi rồi gật đầu thay cho lời chào, tay vỗ vai nàng nói:

"Sắp chuẩn bị nhận nhiệm vụ đầu tiên chưa?"

"Dạ rồi ạ!" - Đan Ny giậm nhẹ chân lấy dũng khí rồi đáp lại.

Hai ngày gần đây, Đan Ny và Trần Kha bắt đầu thân với nhau hơn, có lẽ là bởi vì nàng là người mới nên cô cần kèm theo để chỉ dẫn nên cả hai đã tương tác với nhau tương đối nhiều. Cũng bởi có lẽ hợp tính, nói chuyện khá hợp nên cô và nàng càng ngày càng thân thiết...

Tự nhiên trong đội B này xuất hiện một em út khổng lồ mới hai mươi tuổi khá hoạt bát, hoà đồng nên mọi người đều quý Đan Ny... và Trần Kha cũng không phải ngoại lệ...

Không hiểu sao... Trần Kha cô càng ngày càng cảm thấy cô bé tên Trịnh Đan Ny này... thật khả ái...

Trần Kha nhìn Đan Ny rồi máu ga lăng lại nổi lên, nhích người tới mà vén nhẹ lọn tóc qua tai nàng, Đan Ny cứng đơ người vài giây, mặt theo thời gian càng đỏ lên lan tới mang tai:

"Đội trưởng... chị..."

"Sao vậy? À, chị xin lỗi"

Trần Kha phát hiện ra cô đã có hành động quá độ nên ngượng ngùng mà gãi đầu. Đan Ny bỗng nhiên lại có cảm giác hạnh phúc trong lòng...

"Chào đại tỷ!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Trần Kha bình thản quay đầu lại nhìn. Cô bất ngờ nhẹ khi nhìn thấy bộ dạng thảm thê của Dương Viện Viện.

Dương Viện Viện bấy giờ đang bước vào trong với bộ dạng uể oải, hai quầng thâm dưới mắt rõ rệt hiện lên, nhìn như mất ngủ vài ngày rồi. Dương Viện Viện nhìn thấy Trần Kha, liền cố đi tới rồi ngã hẳn vào vai cô. Trần Kha nhanh chóng đỡ cô, Dương Viện Viện gác một tay kia lên vai Trần Kha, một cái ôm vào buổi sáng sao?

"Chào em, Đan Ny"- Tiếng giọng trầm thấp phát ra từ cái người đang tựa hẳn đầu lên vai Trần Kha

Trần Kha lo lắng cho Dương Viện Viện, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô:

"Không sao chứ?"

"Trần Kha, em muốn được an ủi."- Dương Viện Viện nhè nhẹ lên tiếng.

Trần Kha nuốt nước bọt... nói với Đan Ny:

"Đan Ny nè, chị với Dương Viện Viện đi nói chuyện xíu rồi quay lại, nếu sếp Lý có gọi thì em nhớ ra chỗ sân kêu chị nha"

"Vâng ạ"

Dù có hơi lo lắng cho Dương Viện Viện, nàng cũng muốn đi theo Trần Kha mà cùng tâm sự với chị ấy. Nhưng nếu như Trần Kha đã nói vậy, Đan Ny chỉ còn cách ở lại...

Tiếng bước chân nặng trĩu ấy dần xa...
__________________________________

Tại sân sau của trụ sở...

Dương Viện Viện cùng với Trần Kha chọn một ghế đã trong khuôn viên trụ sở ngồi xuống....

Trần Kha nhìn Dương Viện Viện, nãy giờ đã là 5 phút trôi qua rồi... em ấy vẫn cứ mãi im lặng mà dựa vào thành ghế, cúi đầu...

"Uống không?"

Trần Kha cầm ly cafe đá cô mới mua lúc nãy đưa cho Viện Viện, em cầm rồi hút nhẹ một ngụm nhỏ... đắng nghét, rồi trả lại cho Trần Kha.

"Có tâm sự cứ nói, chị nghe"

Bấy giờ, Trần Kha quyết định phải lên tiếng trước, chứ không thôi, cả hai cứ ngồi thừ người ở đây mãi mà chẳng có kết cục gì. Dương Viện Viện suy tư một hồi liền chầm chậm cất lời:

"Chị còn nhớ... Long Diệc Thùy chứ?"

Long Diệc Thùy? Trần Kha vận dụng trí óc để nhớ lại xem...

Là cái người mà hay đi chung với Dương Viện Viện lúc em ấy còn học ở học viện cảnh sát... nhưng đã là 4 năm về trước rồi mà?

"Chị nhớ man mán, lúc đó... chị với em cũng không được tính là thân nên nói chung là có biết tới..."

Trần Kha, trong mắt cô hiện giờ là vài tia lo lắng...

4 năm về trước, Dương Viện Viện là hậu bối năm cuối, còn cô đã là thực tập sinh cho đội B rồi... nên không gặp mặt nhiều. Sau này, khi em vào chung đội khu B với cô thì cô mới thân thiết với em như bây giờ...

Dương Viện Viện cứ ngồi buông lỏng cơ thể, cô để cho chiếc ghế đá này đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của mình... Mắt cô cứ nhìn vào cục đá nhỏ dưới chân. Nhỏ bé, vô dụng, vô vọng... chỉ cần một cái vung chân nhẹ, chỉ cần một cái đạp... cũng vỡ vụng... Dù đời đời cứ nghĩ là cứng cáp, là mạnh mẽ...

Cục đá nhỏ đó giờ đây nếu như nó có tri giác, chắc hẳn nó sẽ rất đồng cảm với cô... đúng hơn là nó sẽ đồng cảm với trái tim của cô bây giờ. Vì cục đá nhỏ ấy, trái tim của cô... không khác gì nhau cả...

"Em đã từng yêu đơn phương... yêu đơn phương Long Diệc Thùy"

Phải, là "đã từng", là quá khứ, không phải hiện tại. Thế tại sao? Khi nhắc đến Long Diệc Thùy... tim cô cứ thể là có ai đó đang bóp nghẹn lại vậy?

"Và rồi?"- Trần Kha cảm thấy bất ổn

Dương Viện Viện, khuôn mặt bần thần, hít một hơi thật sâu nói:

"Em nhận ra... người chị ấy yêu... không phải em..."

Nói tới đây, đôi mắt của Dương Viện Viện bỗng mờ dần... chúng bị che lấp bởi những giọt lệ đang chực chờ tuôn rơi. Trần Kha ngay lập tức xích lại gần cô, quàng tay qua vai mà vỗ về an ủi...

"Chị ấy... chị ấy tối nay... hức, hức... em sẽ lại gặp... hức"- Dương Viện Viện đã chịu hết nổi cái nỗi đau đang bao trùm lấy mình, cô mặc kệ, bây giờ cô chỉ muốn khóc... muốn giải toả nỗi lòng

"Không sao, chuyện đã qua rồi, hãy cho nó nằm sâu vào khoảng trống nào nó... đừng đụng tới, hãy chôn vùi nó"- Trần Kha an ủi.

Dương Viện Viện cố chấn an bản thân như những gì Trần Kha nói, tiếng nức nở khi nãy cũng không còn nữa, giờ chỉ còn lại những thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng. Cô tựa đầu mình vào vai Trần Kha:

"Vài ngày trước, em có đi gặp sếp Lý như lời chị nói. Hoá ra, sếp bảo em đi làm vệ sĩ cho Long Diệc Thùy..."

"Tại sao lại là em?"

"Chị ấy chọn em"- Dương Viện Viện nói trong ấm ức...

Dương Viện Viện không còn tựa vào vai Trần Kha nữa, cô khum người, hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng che đi những nỗi đau đang hiện hữu trên gương mặt mình...

Dương Viện Viện dường như niềm đau ấy đang nghẹn lại ở cổ họng, giọng nói lạc dần:

"Chị nói xem... nếu như lúc đầu, chị ấy đã không muốn cùng em đi đến cuối cùng. Vậy sao chị ấy phải đến trêu đùa em..."

Trần Kha nhìn xót thương cho người em thân thiết của mình. Cô không thể làm gì hơn ngoài việc vỗ về lưng em...

"Một mình em vốn dĩ vẫn rất tốt mà... 4 năm rồi... 4 năm rồi... chị ấy chắc hẳn đã có cuộc sống tốt... vậy tại sao... Em không hiểu"
...

"Dương Viện Viện, em nói đúng, chị nghĩ mình nên đồng ý lời tỏ tình của Thế Nhuận"- Long Diệc Thùy với gương mặt nhìn vào khoảng không xa xăm kia

"Thế sao..."- Tay cô siết chặt lấy thành của chiếc xích đu..

"Thế thì tốt quá rồi còn gì"...
...

Yêu đơn phương chính là tự mình làm đau mình, tự mình gieo hi vọng rồi tự mình nghĩ sẽ buông tay. Đơn phương chính là từ một phía, là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim lạc lối không biết đích đến thật sự ở đâu. Có lúc gặp phải tổn thương quá nhiều, tự dặn lòng sẽ quên đi nhưng lại vì một niềm vui, một tia sáng lóe qua mà tiếp tục níu giữ. Yêu đơn hương chính là tự mình ôm lấy cả bó hoa hồng, hoa thì đẹp nhưng gai lại nhọn thành ra vì hương hoa mà quên đau đớn gay nhọn đâm vào.

Cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Không màng đến kết cục, đúng sai, được mất, mọi mối tình đơn phương chỉ có thể kết thúc khi một trong hai người lên tiếng cho đối phương được biết. Nhưng nào có mấy ai đủ dũng khí để làm việc này?

"ĐỘI TRƯỞNG! Sếp Lý gọi chúng ta rồi ạ"

Trịnh Đan Ny từ bên trong trụ sở bước ra tìm tụi cô, đứng từ xa, nhìn thấy một Dương Viện Viện khác xa với những ấn tượng ban đầu của nàng... chị ấy... cô đơn thật...

Dương Viện Viện, người mệt nhọc đứng dậy, lấy tay áo mà chùi nhẹ đôi mắt ướt của mình rồi đi ngang qua nàng mà vào trong trước. Đan Ny dõi theo bóng dáng của Viện Viện với tâm trạng lo lắng cho chị ấy. Đan Ny đứng thừ đó nhìn người kia đã khuất bóng, bỗng có cánh tay chạm vào vai nàng:

"Tình mà... vướng vào rồi... khó dứt ra lắm"

Đan Ny nhìn Trần Kha, nhìn dáng vẻ của một người hình như đã cảm nhận được những câu chuyện của cuộc đời. Trần Kha nhìn Đan Ny, cười tươi nói:

"Đi thôi, sếp Lý đang đợi"

Rồi tự nhiên mà nắm lấy tay nàng, kéo đi. Đan Ny vừa đi theo cô, vừa nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình... mặt thoáng đỏ, trái tim rung lên từng hồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro