Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau...

Trời đã vào tối...

Hứa Dương cũng đã mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà nàng đã nói...

Và nó đã đồng nghĩa với việc...

Nàng phải tự lập, tự đứng trên đôi chân của mình mà không phụ thuộc vào cha mẹ nữa.

Nhớ lại lúc nàng về nói với ông Hứa về chuyện này, ông đã mắng nàng dã man. Nhưng nàng không từ mặt những người công ơn sinh thành ấy, nàng ra đi là vì muốn chứng minh, chứng minh cho họ thấy nàng có thể, và thậm chí là còn hơn những gì họ kỳ vọng vào một Hứa Dương Ngọc Trác trưởng thành.

Chiếc xe dừng lại một căn nhà màu trắng nằm giữa một vùng đồi ở rìa thành phố.

Ở đây được cho là khu đất mới vừa khai thác vài năm trước, dân cư thưa thớt vì nó nằm khá xa nơi thành thị, đi vào trung tâm có lẽ sẽ mất tận 15 phút cho xe hơi. Nhưng bù lại, vì dân thưa nhà ít, không gian xung quanh được phủ màu xanh tự nhiên, thoáng đãng, tận hưởng không khí rất tốt.

Hứa Dương quay đầu nhìn Trương Hân, cười tươi với cô:

"Ở đây nè, A Hân !"

Trương Hân quay đầu, căn nhà thoạt nhìn cũng không to lớn gì nhưng cảm giác rất tiện nghi mang phong cách Tây Âu, một nét đẹp hiện đại.

"Đây... đây sao ?"- Cô chỉ vào căn nhà ấy

Hứa Dương gật đầu rồi, lấy chiếc chìa khóa bấm cửa, cánh cửa lập tức tự động mở lên.

Cái cửa sắt mới kia nó hoạt động giống với cửa sắt nhà Tưởng Vân, nhưng nó lại được điều khiển bởi cái đồ bấm nhỏ trên tay nàng, thay vì phải thấy cái thanh kéo cậy nó. Điều này lại Trương Hân có đôi chút ngạc nhiên.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh mà đậu vào bên trong nhà, khoảng sân nhà vừa với kích cỡ xe nhỏ và đủ cho đi đi lại lại.

Nàng bước xuống xe, đi vòng ra đằng sau, mở cốp xe, hai tay mạng mẽ mà lấy ra một chiếc xe lăn đã được gấp đoàng hoàng ở trong cốp. Bung bộ phận xe lăn ra, nàng liền đẩy xe về hướng ngồi của Trương Hân, mở cửa xe cho cậu ấy rồi nói:

"Cậu vào ngồi đi, vào thăm quan nhà mới của chúng ta nào !"

Rồi Trương Hân cũng giương một cánh tay đang run run, cực nhọc mà khoác vai của nàng, Hứa Dương đẩy lực mạnh cho Trương Hân đứng dậy rồi nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống chiếc xe lăn.

"Xong rồi"- Cô nói

Thế rồi, cả hai người bắt đầu chuyến thăm quan căn nhà nhỏ mang tên hạnh phúc kia.

Bước vào bên trong...

Căn nhà nhỏ kia lại rộng rãi hơn những gì Trương Hân tưởng tượng. Màu chủ đạo bên trong cũng là màu trắng, nhưng có thêm những lót gạch men sứ hoạ tiết. Sàn nhà thì cũng là mà trắng ngà ngà xanh, mang cảm giác thoải mái.

Bên trong, vừa mới vào là một chỗ được xem như phòng khách của căn nhà, bộ bàn ghế sofa cùng tông màu xanh dương đập vào mắt Trương Hân, đối diện với chúng là chiếc tivi đời mới.

Hứa Dương liền đi tiếp vào trong cùng với Trương Hân.

Phía trong là phòng bếp chung với chỗ ăn. Dàn bếp được thiết kế rất chỉnh chu, đẹp đẽ và rộng rãi để có thể thoải mái nấu nướng, chúng được lót gạch đá đen lấp lánh. Nồi niêu xoong chảo cũng được mua mới.

Kế bên là bàn ghế ăn uống làm bằng gỗ, trên mặt bàn có lót một tấm vải trắng và một lớp kính dày phía trên.

Ngăn cách giữa hai phòng mà một dãy hành lang nhỏ, mà phía trong là phòng ngủ của cả hai. Gồm các vật tư đầy đủ, tiện nghi, nhà tắm và một chiếc giường đôi hai gối.

Nhìn chung rất tiện nghi và đầy đủ.

Hứa Dương khum người nhìn qua Trương Hân, nở một nụ cười, hôn nhẹ lên má cô:

"Cậu thấy sao ? Đẹp chứ ?"

"Đẹp, đẹp thật."- Cô vẫn nhìn vào căn nhà mà ngó nghiêng.

Rồi nàng lấy ra một chiếc chìa khoá nhà khác:

"Đây là của cậu, cầm lấy đi nào ! Trương Hân, đây là nhà của cậu."

Trương Hân nhìn nàng...

Lòng mang một màu hạnh phúc nhưng cũng phảng phất một nỗi niềm không lý do.

.

.

.

.

Bước vào bên trong phòng ngủ...

Trương Hân đã được Hứa Dương chăm sóc từng chút mà đưa lên ngồi trên giường, đợi nàng tắm trước.

Ngồi tựa lưng vào giường, nỗi buồn của Trương Hân giờ đây đã lớn lên đôi chút, đôi mắt cũng vì thế mà ửng đỏ dần...

Bản thân Trương Hân đã biết mình đã mắc phải căn bệnh gì, mọi người xung quanh cũng chẳng giấu cô nữa.

Hôm ấy...

Ở tiệm tạp hoá, Trương Hân đã khóc khan cả cổ, ngủ thiếp đi khi bản thân đã mệt, cô cũng chẳng buồn nữa, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sang hôm sau, khi nhìn thấy nàng nở một nụ cười xin Tưởng Vân đưa Trương Hân về ở với mình...

Lúc đó, cô đã thấy trên đôi má trắng hồng của nàng đã in hẳn một dấu tay, làm cho đôi má ấy nhẹ thâm tím đi. Nhưng quái lạ, nàng lại cười với cô như không có chuyện gì, và chính cô, cũng giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.

Trương Hân nhìn đôi bàn tay run run của mình, nhìn đôi chân bị bó bột kia...

Nếu như tháo lớp bột dày kia ra khỏi chân, cô vẫn còn cơ hội đi như lúc bình thường hay không ?

Tự nhiên, cảm thấy tủi thân thật.

Cạnh...

Cánh cửa phòng tắm mở ra..

Hứa Dương đi ra với bộ đồ ngủ cùng với chiếc khăn tắm đang lau lau mái tóc ướt kia.

"Tớ xong rồi này !"

Trương Hân nhìn qua, cố nở nụ cười như mọi khi. Hứa Dương đi tới chiếc vali to lớn mới nãy nàng đã lấy vào, mở ra, lục lục tìm tìm ra quần áo của Trương Hân, liền đặt tạm trên nệm:

"Xíu nữa tắm xong hẳn ra đây thay, tớ sợ cậu thay trong đó lại trơn trượt."

Trương Hân cũng không nói gì chỉ tự hỏi...

Từ khi nào bản thân lại vô dụng đến mức này ?

Hứa Dương nhìn qua Trương Hân, bước gần lại phía cô, khum người, ôm lấy người Trương Hân xốc mạnh lên, đặt cô vào chiếc xe lăn đặt kế bên rồi đẩy vào trong.

.

.

.

.

Hứa Dương trét kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho Trương Hân:

"Của cậu đây !"

Rồi bản thân mình tất bật mà đi xả nước vào một cái thao nhựa nhỏ, lấy khăn nhúng ướt, lau lau mặt cho Trương Hân.

"Cậu... tự cởi áo được không ?"- Nàng hỏi.

Trương Hân nhìn nàng, gật đầu. Bàn tay liền bắt chéo cầm lấy hai vệt áo định kéo lên, bàn tay liền như mất sức mà run lên bần bật. Cô cắn răng, mạnh nó nhưng lên tới ngực lên run rẩy mà dừng lại...

Vô dụng.

Hứa Dương nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ấy đã xuất hiện những giọt nước mắt bất lực trong khoé mi, bản thân nàng cũng chợt thấy đau lòng.

Nàng khum lưng, kéo giúp cô phần còn lại, chiếc áo nhờ lực vì thế cũng tuột ra. Mặc kệ nó rơi dưới sàn ướt, nàng ôm chầm lấy Trương Hân:

"Tớ đây... không sao cả, tớ đây."

Trương Hân cúi đầu không nói gì...

Cảm giác ấy chẳng thể tả nổi, cái sự tuyệt vọng căm phẫn bản thân.

Cô im bặt, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lưng nàng thay cho lời cảm ơn.

Hứa Dương khịt mũi rồi đứng thẳng người, lại cười với Trương Hân:

"Để tớ tắm rửa cho cậu nhé."

Thế rồi, nàng lại xốc người cô lên, ngồi lên ghế chuyên dụng, nhúng ướt khăn, lau lau tay chân cho Trương Hân...

Nàng quỳ, tay lau lau thoăn thoắt kĩ càng. Bác sĩ bảo Trương Hân không thể tự đứng được với đôi tay run rẩy này, chỉ có thể chờ khi đôi chân hồi phục, đứng dậy được cộng thêm khung tập đi thì may ra có thể di chuyển.

Nàng lại nhúng nước, lau lau người, lau ngực, lau cổ, từng nơi từng nơi, đều yêu chiều, đều cẩn thận. Đôi chân băng bó kia, nàng cũng cố không cho nước đụng tới...

"Sau này... tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu như vậy."- Nàng nói

"..."

"Nên cậu không cần phải lo lắng đâu..."- Giọng nàng nhẹ run

"..." - Đôi mắt Trương Hân đỏ hoe dần.

"Tớ ở đây, không đi đâu cả, nên nhất định cậu không được phép nghĩ tới việc rời xa tớ..."

"..."

"Nhất định phải thật yêu thương bản thân, nhất định phải thật hạnh phúc."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt giờ đây đã ướt lệ, nhưng nàng vẫn cười, một nụ cười chung thuỷ.

Trương Hân nhìn nàng, đôi mắt kia cũng rơi lệ...

Nhất định phải hạnh phúc !

Là câu nói mà Trương Hân cô luôn nói với nàng, nhưng rồi bản thân cô cũng vì thế mà rời bỏ nàng. Còn Hứa Dương thì không.

Nhất định phải hạnh phúc !

Khi ở bên nàng... nhất định phải thật hạnh phúc.

.

.

.

.

Tắm xong...

Trương Hân ngồi trên giường, Hứa Dương sấy tóc cho Trương Hân...

Cái tóc dài tới giữa lưng bị cắt phăng đi ngắn cũn cỡn tới gáy.

Hứa Dương chẳng dám đụng chạm đến đầu của cô nhiều, sợ vết thương chưa lành, nàng cũng chẳng dám bật đến chế độ sấy nóng hay sấy mạnh, cứ nhẹ nhàng mà quơ quơ.

Trương Hân ngồi trên giường, đôi mắt vô định nhìn vào đôi tay đang buông thõng trước mặt, nó chẳng làm gì, cũng run rẩy.

Thật lòng mà nói...

Trương Hân cô... có chút hối hận.

Cô hối hận khi bản thân mình đồng ý cái trò phá đám cưới của Tưởng Vân. Cô hối hận khi bản thân mình lại chạy tới tiệm cưới thay vì đi cùng với mọi người. Cô hối hận khi bản thân lại không đi lấy váy cưới sớm hơn.

Cô hối hận...

Liệu, nếu như cô để Hứa Dương yêu anh ta... có phải tốt hơn không ?

"Rồi, đã khô."

Tiếng máy sấy tắt đi, Hứa Dương mỉm cười rút phích cắm ra, cuộn dây máy sấy lại rồi để vào trong tủ...

Nàng ôm chầm lấy Trương Hân từ phía sau:

"Ngủ thôi nào !"

Nói rồi, Hứa Dương nhẹ nhàng đặt Trương Hân xuống giường. Trương Hân cũng mỉm cười mà thuận theo, nằm xuống...

Ánh đèn tắt đi...

Màn đêm kéo xuống...

Khung cảnh yên tĩnh hẳn...

Sự mệt mỏi cả ngày dài bao trùm lấy Hứa Dương khiến nàng nhanh chóng thiếp đi, tiếng thở đều đều say giấc nhẹ tênh phát ra...

Còn Trương Hân thì khác...

Cô không ngủ được...

Cứ nằm yên đấy, thẳng người mà quay đầu nhìn nàng

Hứa Dương nhà cô khi ngủ, trông dễ thương thật !

Rồi đôi mắt ôn nhu kia, lại một lần nữa phiền muộn...

Trương Hân lại rơi lệ...

Từ ngày thành ra như thế này, cô thật yếu đuối. Cứ hỡ ra là khóc, cứ hỡ ra là nức nở.

Trương Hân nhìn Hứa Dương, giọt lệ khoé mi thấm đẫm vào gối nằm. Nhìn nàng yên giấc, tâm trạng Trương Hân nhẹ nhõm hẳn đi.

Rồi bản thân cô dùng hết sức bình sinh của mình, lấy bàn tay run run kia chống mạnh vào nệm, nhấc bản thân mình ngồi dậy...

Đôi chân đau nhức chạm vào mặt sàn, Trương Hân quay người nhìn nàng đang say giấc rồi cố gắng nhướn người về phía trước, chống mạnh tay lên bàn trang điểm kế bên, lết từng bước một...

Đau điếng !

Chân bó bột nặng nề co lên, còn chân còn lại trật khớp đi từng bước nặng nề. Trương Hân tuy đau vẫn cố cắn răng đi khẽ nhất có thể...

Cô sợ nàng sẽ thức dậy.

Rồi cuối cùng cũng an toạ trên chiếc xe lăn...

Trương Hân thở phào, mệt mỏi chết đi được.

Hai bàn tay chạm vào bánh xe lăn, giữ mạnh rồi đẩy lên đằng trước, chiếc xe lăn cứ thế dần dần di chuyển. Cô hít một hơi dài, thở ra, nhìn thấy nàng vẫn còn ngủ say...

Bản thân lại dấy lên một nỗi tội lỗi khó tả.

Rồi từ từ, từ từ...

Trương Hân vươn mình lấy chiếc chìa khoá nhà, lấy trong túi áo khoác, một tờ giấy đặt kế bên chiếc chìa khoá còn lại, rồi nhẹ nhàng đẩy bánh xe lăn, đi ra khỏi đây...

"Hứa Dương, tình yêu của chúng ta đến đây là vừa đủ rồi. Còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để cậu có thể quên đi tớ."

Tình yêu của chúng ta đến đây là vừa đủ, không còn cãi vả, không còn khổ đau, cũng không cần phải nhớ điểm tốt của nhau nữa, không còn vất vả, không còn đấu tranh, không còn những giây phút thức giấc giữa màn đêm.

Và cứ như thế...

Rời khỏi căn nhà nhỏ này chỉ sau một ngày.

.

.

.

.

Cạnh... két...

Tiếng cánh cửa sắt len lén mở ra...

Trương Hân đẩy ra ngoài, giờ đây cô đã ra khỏi căn nhà nhỏ này.

Nhìn ngắm thế giới vào ban đêm. Một thế giới cô độc.

"Chị không hiểu, thật sự không hiểu."

Âm thanh nhè nhẹ phát ra, không phải từ Trương Hân, mà là một người đứng kế bên, là Tưởng Vân.

Trương Hân cười nhẹ, đôi mắt buồn vẫn nhìn về phía đồi núi xa xăm:

"Chị không cần phải hiểu đâu."

Tưởng Vân nhẹ chép môi, rồi đi từ đằng sau, cầm lấy tay đẩy, đẩy Trương Hân đi...
...

Chiều hôm ấy...

"Tưởng Vân."

Tiếng Trương Hân khàn khàn vang lên. Cô ngồi đó, Tưởng Vân đã đút cơm xong, dọn mâm cơm đi, trải nệm cho cô, nhưng cô vẫn ngồi đó.

"Gì vậy ?"

Tưởng Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ tại quầy mà đọc báo như thường ngày.

"Em muốn... đi đến một nơi nào đó..."

"Em tính đi đâu vào giờ này ?"- Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn Trương Hân.

Giờ đã gần chạm 6 giờ tối...

Trương Hân nhìn vô định, đôi mắt vô hồn tựa như đã chết đi đôi chút:

"Em muốn... đến một nơi không ai có thể tìm thấy em."

"..."

Tưởng Vân im lặng, chị gấp tờ báo lại, ngồi thẳng lưng, nhìn Trương Hân:

"Em đang nói nhảm gì vậy ?"

Chị từng bước đi lại phía cô, ngồi lên sàn nhà trong, nói:

"Lại suy nghĩ linh tinh gì vậy ?"

"Em không suy nghĩ linh tinh..."- Cô ngước mắt nhìn chị, đôi mắt thấm đẫm lệ nhoà.

"..."

"Em thật sự... thật sự muốn trốn tránh thế giới này."
...

Tưởng Vân và Trương Hân hiện tại đang đi trong đêm tối...

Vì đây là vùng mới của nhà nước, một vùng đồi nhỏ nằm cách trung tâm Thượng Hải hoa lệ kia, nên xung quanh chưa có ánh đèn đường...

May sao...

Ánh trăng vàng đang ra sức giúp đỡ cho những số phận đáng thương trong bóng tối trầm lặng của cuộc sống này.

Tiếng cộc kẹt của sỏi đá...

Bánh xe lăn từ từ xuống đồi...

"Rốt cuộc... là vì sao cơ chứ ?" - Tưởng Vân cất lời

Chị không hiểu.

"Rõ ràng, hai đứa rất yêu nhau mà... rõ ràng, mọi thứ đang dần tốt lên cơ mà. Tại sao vậy ?"

Trương Hân cúi đầu:

"Nhưng sau này... cậu ấy sẽ vì em mà đau khổ."

"Thế nên em đã chọn cách làm tổn thương Hứa Dương trước ?"

"Hửm ?"- Cô ngoái đầu nhìn chị.

"Rõ ràng, mỗi khi Hứa Dương bên em, một giây đau khổ cũng không có, bản thân em cũng biết, em ấy yêu em đến mức nào. Nhưng đến cuối cùng, em vì sự tự ti của bản thân mà bỏ rơi em ấy."-Chị chầm chậm nói.

"Nhưng sau này, em không thể đi được, không nói được, làm gì cũng không được, cái cảm giác... bản thân như một gánh nặng vậy."

"Hứa Dương chưa bao giờ coi em là gánh nặng cả."

"Nhưng bản thân em coi mình là một gánh nặng với cậu ấy."

Tưởng Vân liếc nhìn cô:

"Thế nên em không muốn Hứa Dương chịu cực nên liền đẩy trách nhiệm sang chị sao ?"

Trương Hân cười phì:

"Nhưng chị thì khác..."

"..."

"Hứa Dương nhất định sẽ không cho phép tìm đến cái chết, còn chị, một người đã trong tim đau đáu thoát khỏi trần thế này, sẽ khác, đôi khi sẽ thuận ý em..."

Tưởng Vân không nói gì...

Cứ thế mà đẩy đi.

Trương Hân nói tiếp:

"Hôm nay... đến việc tự cởi đồ cho bản thân mình mà em còn không làm được..."

"..."

"Em không thể tự ăn, không thể tự đứng dậy, nằm xuống, không thể tự mình tắm rửa..."- Cô mỗi nói là mỗi lần lắc đầu đau khổ.

"..."

"Những chuyện mà con nít còn làm được, vậy mà đối với em bây giờ... lại khó khăn vô cùng."

"..."

Trương Hân cúi đầu...

Cô cảm thấy khó thở...

Vốn dĩ, cô đã từng là người sinh ra từ vạch đích như bao người lớn đã nói.

Vốn dĩ, Trương Hân cô từng rất hạnh phúc, rất sung sướng...

Vốn dĩ, cô sẽ là một người rất xứng đôi với nàng...

Nhưng tại sao cơ chứ ?

.

.

.

.

.

Tại sâu trong cánh rừng...

Xuống đồi, thay vì đi thẳng, nếu như đi lệch qua bên trái...

Sẽ vào sâu bên một khoảng đồi thông.

Tại đây, cư dân thưa thớt, dường như là không có ai. Nếu có, thì những căn nhà làm bằng tre nứa, lợp mái bằng lá, như thời xưa.

Còn tồi tàn hơn cả khu Thiên Đường.

Không đèn, không đóm, không đường đi đàng hoàng. Nếu muốn có điện tại nơi này, thì phải mua một thiết bị riêng, tốn kém.

Nhưng nơi đây... rất yên bình !

Trương Hân và Tưởng Vân dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ, nó là tất cả gia tài của Trương Hân cô.

Căn nhà nhỏ nhắn, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn đều là một nằm ở phía trước, vào trong là phòng ngủ, nhà tắm nhỏ, không hề có vách ngăn, cứ thế liền mạch nhau.

Dừng trước nhà...

"Có cần chị đẩy em vào trong không ?"

"Không cần đâu, cảm ơn chị."

Trương Hân hạ tay, cầm chắc bánh tự đẩy. Căn nhà may mắn là sát đất, không có bậc thềm gì cả, thuận tiện đi lại.

Đứng trước cửa nhà, Trương Hân quay người:

"Cảm ơn chị."

"Sau này... chị sẽ thường xuyên tới thăm em."

"..."

"Không được chết !" - Chị nói lớn.

Trương Hân nhìn chị...

"Hứa với chị, không được phép chết trước chị, có được hay không ?"
_____________________________
Sáng hôm sau...

Ánh mặt trời chiếu rọi...

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Trong căn nhà nhỏ kia...

Hứa Dương bị cái rực rỡ của ánh nắng mà nhẹ nhíu mày, nàng nhắm mắt, nhíu mày:

"Hôm nay... phải đi làm..."

Rồi nàng nhướn tay, chạm chạm vào chỗ bên cạnh mình...

Trống trơn.

Hứa Dương vì không cảm nhận bên cạnh có ai đó, nên chớp chớp nhìn sang:

"Trương Hân ?"

Nàng ngồi dậy, nhìn vào hướng phòng tắm:

"Trương Hân ! Cậu ở trong đấy à ?"

Không một lời đáp nào...

Hứa Dương liền giở chăn ra, bước xuống, đi tới phòng tắm mà mở cửa.

Không thấy ai cả.

"Trương Hân..."

Nàng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài...

Đi ra phòng bếp, rồi lại phòng ăn...

Không có ai cả.

"Trương Hân ! Cậu đâu rồi ?"- Nàng nói lớn.

Trái tim bỗng chững lại vài nhịp, nhói đau.

Lo lắng bắt đầu ùa về.

Hứa Dương liền đi vào trong, mở tủ quần áo ra...

Còn đồ của cậu ấy ở đây..

"Vậy cậu ấy có thể đi đâu được chứ ?"- Nàng tự thoại.

Thế rồi, Hứa Dương quay qua nhìn trên bàn, một chiếc chìa khóa nhà đã biến mất. Kế bên là một tờ giấy...

Hứa Dương chầm chậm tiến lại, lấy tờ giấy kia, mở ra...

"Không... không... Trương Hân à... không... làm ơn... đừng đừng rời xa tớ nữa mà..."

.

.

.

.

"Sao ? TRƯƠNG HÂN BỎ ĐI ?"

Tiếng Viên Nhất Kỳ hét toáng...

Tất cả mọi người bỗng chốc tập trung lại tiệm tạp hóa Vân...

"Em bình tĩnh đi nào, Viên Nhất Kỳ."- Thẩm Mộng Dao ở bên nói

"Sao cậu ấy lại bỏ đi ?"

Long Diệc Thùy ở bên cạnh Hứa Dương đang ôm chầm lấy nàng mà ra sức an ủi. Hứa Dương giờ đây đang oà khóc...

Nàng đã cố đến như vậy... cố giữ chặt lấy cô đến như vậy... nhưng tất cả giờ đây đã vô ích rồi sao ?

"Tại sao... tại sao cái tên ngốc đó lại nghĩ rằng... khi cậu ấy rời xa tớ, sẽ tốt cho tớ cơ chứ ? Tại sao tên ngốc đó lại nghĩ như vậy cơ chứ ?"- Nàng nức nở ôm chặt lấy Long Diệc Thùy.

Vương Hiểu Giai tựa quầy nhìn thấy cũng xót thương, quay qua Tưởng Vân, người đang ngồi trên sàn nhà trong:

"Vân tỷ, chị có biết Trương Hân có thể sẽ đi đâu không ?"

"Không, chị không biết."- Chị bình tĩnh nói.

"Giờ không có tung tích gì, cái này là tự ý rời đi, không thể báo cảnh sát tìm người được. Chị ấy muốn trốn chạy như thế sao ?"- Vương Tỉ Hâm cắn ngón tay nói.

Hứa Dương xoay qua nhìn Long Diệc Thùy, tiếng khóc nức nở khiến người nghe xé lòng:

"Rốt cuộc... rốt cuộc... tớ đã làm sai ở đâu cơ chứ ? Cậu nói đi, tớ đã làm sai ở đâu chứ, cậu nói đi. Tại sao ?... Cả cuộc đời tớ... chỉ muốn nắm tay cậu ấy, tớ đã sai chỗ nào ? Tớ chỉ... chỉ đơn giản là muốn... được hạnh phúc bên cậu ấy thôi mà."

Hứa Dương nàng quá yêu Trương Hân nên không can tâm mà đánh mất cậu ấy.

Trương Hân hi sinh vì nàng...

Cậu ấy, đánh mất cả chính bản thân mình vì nàng. Mặc kệ lời nhèm pha mà một mực chung thủy ở bên nàng. Chấp nhận một đời với thân thể không còn lành lặn. Cậu ấy vì nàng, cố gắng chống lại cả thế giới, chỉ để bảo vệ nàng, thế giới của Trương Hân.

Nhưng cuối cùng... Trương Hân... lại biến mất khỏi thế giới của cả hai.

Hứa Dương hi sinh vì cậu ấy.

Vì cậu ấy, nàng chấp nhận bỏ một cuộc sống thảm đỏ, đường hoa hồng, bỏ một cuộc đời nhung lụa, chỉ để ở bên cậu ấy. Nàng dành hết cả vốn luyến nhỏ nhoi, mua một căn nhà tách biệt với thế giới, chỉ để cùng cậu ấy xây dựng thế giới chỉ của cả hai.

Nhưng cuối cùng... chỉ còn mình nàng ở lại trong thế giới của cả hai.

.

.

.

.

Tầm nửa tiếng sau...

Vì khóc quá nhiều nên kiệt sức, Long Diệc Thùy đã đưa Hứa Dương về. Mọi người cũng vì thế mà tản về.

Chỉ còn lại Tưởng Vân và Vương Dịch. Vương Dịch là vì muốn đi bưng thùng hàng mới cho trại mồ côi SOS nên đã ở lại...

Tưởng Vân ngồi thừ trên bàn nhỏ, khu trưng bày mấy hộp bánh ngọt, chị nhìn nhìn Vương Dịch đang bỏ đồ vào thùng giấy carton.

Vương Dịch lúc này đang chăm chú mà bỏ mấy gói bánh, gói kẹo vào trong thùng hàng, bỗng nhẹ cất lời:

"Vân tỷ, chị..."

"..."- Tưởng Vân nhìn cô

"Chị biết Trương Hân ở đâu mà đúng không ?"- Vương Dịch nói

Tưởng Vân kinh ngạc, sững người đôi chút:

"Em đang nói gì vậy ?"

"Không phải sao, em chỉ là cảm thấy chị biết Trương Hân đang ở đâu, nhưng lại không nói cho mọi người biết."- Cô ngước lên nhìn chị.

"Sao em lại nghĩ vậy ?"

"Ánh mắt chị... nó có sự tội lỗi trong đó."- Vương Dịch trả lời.

Tưởng Vân nhìn cô, nhẹ cười:

"Quả nhiên, từ ngày Châu Thi Vũ đi, em trở nên nội tâm hơn bao giờ hết, từ đó mà cũng nhìn thấu con người ta hơn bao giờ hết."

"..."

"Ừ, chị biết Trương Hân đang ở đâu. Đúng hơn, là đã thông đồng với em ấy, giấu em ấy khỏi thế giới này."

Vương Dịch nhìn chị rồi lại tiếp tục đóng gói hàng:

"Nhu nhược."

"Hửm ?"

"Chị... và cả Trương Hân đều nhu nhược."

"..."

"Chấp nhận tất cả. Bây giờ, em biết tại sao Trương Hân chị ấy lại thân với chị rồi. Vì cả hai người đều là những kẻ cố gắng dạy người khác cách sống, trong khi bản thân lại muốn đào mộ chôn mình..."

"..."

"Nếu như là Trương Hân nói với người khác, họ sẽ ra sức ngăn cản, ra sức khuyên răn. Nhưng chị thì khác..."

"..."

"Vốn dĩ chị cũng là một người đã bị tiêu cực lấp đầy. Nên cứ thế, mà bản thân cũng không ngăn cản, không chống lại, cứ thế mà thuận theo ý nguyện của một kẻ tiêu cực khác."

Vương Dịch nói xong, trực tiếp nhấc thùng hàng lên, cầm vững, định bước đi.

"Vương Dịch !"

"..."- Cô quay lại nhìn chị.

"Hy vọng sau này... chị sẽ nhận được một ít sự tích cực từ em."- Chị cười.

Vương Dịch đôi chút khó hiểu nhưng cũng thuận ý:

"Hy vọng sau này sẽ có dịp nói chuyện với chị, để em có thể truyền một chút sự tích cực cho chị và cả Trương Hân. Thôi, em đi, nhớ trả Trương Hân lại cho Hứa Dương sớm, chúng ta đều là người lớn cả rồi, trò chơi trốn tìm cũng đã tẻ nhạt, không còn vui vẻ đâu."

Rồi cứ thế rời đi...
____________________________
Tầm hai tháng sau...

Tại một căn phòng cũ rách...

Xung quanh toàn khói bụi mù mịt...

Đúng hơn là giống một căn nhà bỏ hoang, tạm bợ bằng những tấm gỗ cũ kĩ.

Ánh sáng từ mặt trời là thứ chiếu sáng duy nhất cho căn phòng tồi tàn này. Nó xuyên qua những lỗ hổng nhỏ trên tường, trên khung cửa sổ lủng lỗ, rọi xuống mặt sàn.

Tại đây...

Đan Ny nhẹ nhíu mày, chớp mắt vài lần rồi tỉnh dậy ngó nghiêng...

Đây là đâu ?

Rồi nàng nhấc người dậy định bước đi...

Chợt nhận ra đôi chân đã bị trói chặt vào chân ghế, đôi tay đã bị vòng ở phía sau thành ghế mà trói chặt, không nhúc nhích gì được.

"Tỉnh rồi sao, Trịnh Đan Ny ?"

Đột nhiên...

Cánh cửa phòng mở ra, một lớp bụi mịn bay nhè nhẹ trong không gian, tiếng một người đàn ông cất lên.

Nàng nhìn theo nơi vọng tiếng nói ấy...

"Sở Bá Hữu ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro