Chương 1: Sara Zerr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mikasa! Mikasa!!! Tỉnh lại đi!!!"

  "Cậu ấy mất nhiều máu quá!!!"

  "Cậu....cậu ấy ngừng thở rồi..!"

  "Khốn kiếp! Bọn Titan đang kéo đến."

  "Mikasa!!!!!"

::

 Cô tỉnh dậy bên cạnh bếp lửa. Cô là ai? Cô không biết. Cô không nhớ. Xoa hai tay vào nhau để chống đi cái lạnh cắt da cắt thịt, cô nhìn ngó xung quanh. Chiếc đệm cũ cô đang ngồi được kê gần bếp lửa đơn sơ. Bên ngoài cửa sổ làm bằng gỗ lim, tuyết đang rơi dày đặc. Cô đứng dậy và đi lại quanh nhà. Căn nhà khá đơn giản, làm hoàn toàn bằng gỗ. Bên trái bếp lửa là một cái bàn tròn nhỏ. Trên bàn chỉ có một cái cốc và một bình nước băng đang tan. Bên phải được treo đầu các con thú, hình như là săn được. Còn có một cây súng nòng bạc đặt dưới. Ngoài ra, còn có hai cánh cửa lớn phía bên phải cây súng và bên trái cái bàn. Đêm, nguồn sáng duy nhất của căn nhà là bếp sưởi.

  "Có ai không?" Cô hỏi khẽ. Giọng cô nho nhỏ.

 Không có tiếng trả lời. Tiếng gió rít đập mạnh vào cửa sổ chốc chốc lại làm cô giật mình. Cô đang ở đâu vậy? 

  "Làm ơn, xin hãy trả lời..."

 Không hề có tiếng động nào đáp lại. Cô bắt đầu cảm thấy rợn người.

  "Cạch" Tiếng cánh cửa gỗ bỗng dưng được bật tung, cơn gió cuốn theo tuyết hùa vào nhà. Cô run rẩy đứng lại gần lò sưởi.

  "Ồ, cô bé, con tỉnh dậy rồi ả?" Trong bộ trang phục tuyết, một giọng nói trong trẻo cất lên. Bà đóng mạnh cánh cửa, cởi chiếc áo khoác lông dính đây tuyết treo lên chiếc móc áo gần đấy. Chiếc mũ len được cởi làm lộ ra mái tóc hoa râm. Cô nhoẻn miệng cười khe khẽ thay cho câu trả lời.

  "Ta tìm thấy con trong rừng, rồi mang về đây. Đừng sợ, ta không phải người xấu đâu. Con tên gì? Bố mẹ con đâu rồi?"

 Cô đứng nép lại một góc. Tuy khuôn mặt phúc hậu của bà làm không khí ấm lên, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ.

  "Xin lỗi bà, nhưng con không nhớ được gì cả..."

 Đôi mắt bà ta ánh lên một thứ gì đó. Nỗi buồn? Nỗi xót xa? Hay lòng thương hại? Cô không biết.

  "Thật tội nghiệp"- Bà lẩm nhẩm. Bà không phải là người xấu, cũng không phải là người tốt. Nhưng bà biết mình có đủ lòng thương dành cho cô bé bảy tuổi không nơi nương tựa này. "Có lẽ con nên ở với ta, ít nhất là hết mùa đông khắc nghiệt này đây"

 Cô không trả lời, thực chất là khá sốc để trả lời. Cô có nên tin tưởng người cô vừa gặp cách đây vài phút không? Người đã cứu cô ấy?

  "Vâng, cảm ơn bà" Cô cúi nhẹ người xuống. Cô không biết nó nghĩa là gì, nhưng bản năng bảo cô vậy.

  "Ồ, đừng quá khách sáo như thế. Ta tên là Elena. Từ giờ ta nẻn gọi con là gì đây?" Bà Elena lấy tay gãi gãi cằm. Bà cố tìm ra một cái tên thật ý nghĩa để đặt cho con bé.

  "Anna! Con thấy sao?" Bà nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra sự khó chịu, bà lại nghĩ tiếp. "Phải rồi. Ta cũng không thích cái tên đó. Nó trùng lặp với quá nhiều người..."

  "Vậy là...Sara! Được chứ? Ta thấy đây là một cái tên độc và lạ. Nó không bị trùng với quá nhiều người. Ý nghĩa của nó là...."

 Tai cô như bị ù đi. Cô chẳng thể nghe được bà Elena nói cái gì nữa. Giờ đây cô có một cái tên và một mái nhà. Còn gì tuyệt hơn thế? Sara ôm chầm lấy bà. Miệng cảm ơn không ngớt. Bà Elena chỉ xoa đầu cô rồi cười nhẹ.

  "Nhà ta có ba gian: Phòng khách, phòng ăn kiêm phòng dự trữ và phòng ngủ. Mùa đông này có vẻ khá dài nhưng đừng lo! Kho dự trữ của ta còn nhiều lắm!"

 Tay áp sát vào bát cháo nóng, Sara đưa tay cầm thìa lên thổi phù phù rồi nhanh chóng đút vào miệng. Sức nóng của cháo làm cho lưỡi cô rát rát nhưng cô mặc kệ. Cô cảm thấy được toàn bộ cơ thể mình ấm lên một cách kì lạ. Cô nhấc bổng cả cái bát lên, húp vội những gì còn sót lại.

  "Từ từ thôi nào. Con sẽ sặc đó." Bà Elena chống cằm ngao ngán. Bà không tưởng tượng nổi những gì cô bé đã phải trải qua trước khi được bà tìm thấy. Chắc nó phải khổ lắm.

 Bà lau miệng cho Sara rồi đưa cô vào phòng. "Bà không ăn tối sao?" Cô níu gấu áo bà, hỏi. Bà chỉ cười "Ta ăn rồi".

 Giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, đối với một đứa trẻ bảy tuổi và một bà lão đang ở tuổi sáu mươi.

 Sáng sớm, bầu không khí hanh khô mang theo hơi lạnh làm Sara thức dậy. Cô nhìn sang, bà Elena không còn trên giường. Cô nhón nhẹ từng chân xuống, bước ra khỏi phòng. Bão tuyết đã tan, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Cô tập thể dục một lúc cho ấm người, khi cô tập xong, bà Elena cũng vừa từ bếp lên. Bà đeo một chiếc tạp dề đơn giản màu hạt dẻ. Mùi cơm trứng bốc lên nồng nặc. Bà vẫy tay Sara ý bảo cô xuống bếp.

 Món cơm được làm khá đơn giản nhưng mùi vị không thể chê được! Sara ngấu nghiến ăn từng miếng, chốc chốc lại túm lấy cốc nước uống lấy uống để. Bà Elena cứ thỉnh thoảng lại phải vuốt lưng rồi nhắc nhở cô ăn uống. Ăn xong, bà Elena đưa cho cô một bộ quần áo trẻ con, trông khá cũ. Cô nhanh chóng chạy về phòng mặc thử. Bà ngắm cô một hồi. Mái tóc đen tơ của cô cùng khuôn mặt bầu bĩnh được tôn lên bởi chiếc áo len cổ lọ màu đỏ. Đôi chân thẳng tắp vừa vặn trong đôi bốt nâu, kết hợp với chiếc quần đen là không chê vào đâu được.

  "Có lẽ chúng ta nên xuống phố. Ta cần thêm thuốc và con cần một số đồ dùng."

 Trời đã hửng nắng nhẹ, một dấu hiệu khá tốt. Bà Elena dắt tay Sara xuống thị trấn dưới chân đồi. Trên con đường lát gạch, mọi người trong thị trấn đi lại tấp nập. Ai cũng vừa nói vừa cười làm cho không khí xung quanh thêm rộn ràng và vui vẻ.

  "Reng...reng" Tiếng chuông khi mở cửa vang lên. Sara có tìm chỗ đứng trong nơi đông người như thế này.

  "Chào, bà Zerr ! Hôm nay bà muốn mua gì thế?" Một cô gái tóc màu vàng hoe hồ hởi hỏi bà Elena. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu trắng muốt được làm bằng lông cừu, một chiếc áo len màu xanh cổ lọ và một chiếc quần dài. Sara có cảm giác như cô gái ấy đang đánh giá từ đầu đến chân.

  "Ồ, buổi sáng tốt lành, cô Harris. Hôm nay tôi đến để mua quần áo cho cháu tôi." Bà đẩy cô lên phía trước rồi cười.

  "Chà! Một cô bé xinh xắn. Bà muốn mua loại nào, thưa bà?"

  "Tôi muốn mua cho con bé một bộ váy và một đôi găng tay."

  "Được rồi, tôi sẽ tìm. Bà muốn loại váy nào cụ thể không, bà Zerr?"

  "Một chiếc váy mùa hè" -Bà Elena đáp.

  "Và một đôi găng màu đỏ chăng?"

  "Ừ"

  "Thưa bà, hết 45C."

  "Cảm ơn cô"

 Bà Elena dẫn cô qua hàng thuốc, nơi có một thầy thuốc Đông Y trạc tuổi bà.

  "Buổi sáng may mắn, ông Suzuki. Vẫn như mọi khi nhé." 

 Ông Suzuki gật đầu rồi lục đục mang ra mấy cây thuốc nhỏ, gói cẩn thận vào giấy bọc. Mùi thảo dượt thơm thơm làm Sara cảm thấy khỏe hẳn.

  "Của bà đây. Hết 20C."

  "Cảm ơn ông nhiều."

  "Bà có cô cháu gái dễ thương đấy."

 Bà Elena chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu cô. "Tôi biết chứ."

 Gần trưa, không khí trở nên ấm áp. Sara và bà Elena, tay trong tay trở về ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi. Sara cứ nghĩ ngợi về những vị thuốc mà ông Suzuki đã đưa cho bà Elena. Những cây thuốc cứ hấp dẫn cô đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro