Chương 2: Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sara ngắm nghía cây thuốc nhỏ trên tay mình. Từng chiếc lá với cái gân kì lạ cứ làm cô say sưa mãi không thôi. 

  "Ồ, có hứng thú về y học sao Sara?" Bà Elena chăm chú quan sát cô từ lúc bà mở gói thuốc. "Càng tốt, sau này có y sĩ bên cạnh, có lẽ ta chẳng cần mua thuốc làm gì nữa!" Tiếng cười sảng khoái của bà làm Sara cũng bất giác cười theo. Cô suy nghĩ, nếu cô thật sự trở thành một Y sĩ, thậm chí là Bác sĩ, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Lắc đầu nhẹ để trở lại thực tế, cô xuống bếp phụ giúp bà Elena nấu cơm.

 Sara đi loanh quanh nhà sau bữa trưa. Nhà bà có một khu vườn nhỏ trồng một số loại rau củ được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Mùa đông, tuyết trắng phủ lên nền đất, khiến cây cối trong vườn không thể vươn lên. Nhà nằm trên một ngọn đồi thông, việc đi lại dường như khó khăn hơn mỗi khi có bão tuyết hoặc trời đổ mưa. Xung quanh hoang vu không lấy một bóng người, phải đi một đoạn dài 2-3 cây số mới xuống được thị trấn. Cô lấy cái xẻng xúc đống tuyết ở trước cửa. Nếu làm ngơ, tuyết sẽ đóng thành băng và đi lại sẽ khó khăn hơn nhiều. 

  "Sara, con có biết đọc không?". Ba Elena hỏi khi hai người đang dọn dẹp đống bát đũa từ bữa tối. Sara cố gắng nhớ lại rồi thở dài lắc đầu. "Con không biết nữa..."

  "Ta có một tủ sách," Bà nói, mắt đưa về phía những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Nó vốn dĩ là của chồng ta, nhưng ông ấy đã mất, và ta lại không biết đọc. Nhìn con có vẻ sáng sủa, nên ta nghĩ..." 

  "Sau khi xong việc, con muốn mượn bà một quyển sách, được không ạ?" Cô mỉm cười nhìn bà. "Được", bà đáp.

::

 Sara đưa quyển sách ra trước ngon đèn cầy le lói. Ánh sáng dìu dịu của những bông tuyết từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cô xoa nhẹ tấm bìa bằng da của quyển sách, dòng chữ vàng lấp lánh. Cô nheo mắt. Những kí tự này rất quen thuộc. Môi cô bất giác mấp máy phát âm theo những ki tự được ghi trên bìa.

  "Phương tễ học." 

 To mò, cô giở trang sách đầu tiên. Phương tễ học... Cái tên nghe thật hoài niệm. Tiếng soàn soạt của trang giấy khi được giở là âm thanh duy nhất trong phòng. Nhịp tim của cô có thể cảm nhận được rõ mồn một, lồng ngực cô phập phồng theo tiếng thở. Cô lật tiếp trang sách, mắt lướt qua những dòng chữ. 

 Một quyển sách lý thú, nói về Y học cổ truyền. Từng bài thuốc được minh họa thật rõ ràng. Những trang cuối còn có bức vẽ về các cây thảo dược. Cô ôm trọn quyển sách vào lòng, tay với lấy chiếc đèn cầy rồi tắt đi.

 Sara nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya nhưng những bông tuyết vẫn rơi dày đặc. Cô vùi đầu vào trong chiếc chăn bông mềm mại, ngón tay cô bé vuốt ve các sợi bông, từ từ, cô chìm dần vào giấc ngủ.

 Tiếng gió rít lên từng đợt, cuốn theo tuyết đập vào cửa sổ. Ba Elena giật mình mở mắt, bà nhìn sang phía bên cạnh, Sara đã dậy từ lúc nào. 

  "Lại một tuần sống với bão tuyết," Bà lẩm bẩm, "Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt..."

 Bà bước ra ngoài. Một mùi hương dễ chịu làm bà tỉnh hẳn. Bà đưa mắt nhìn quanh bếp, phát hiện có hai chiếc đĩa đựng thức ăn nóng hổi. "Bà uống cacao nóng không ạ?". Bà Elena gật đầu trong khi Sara đặt hai cốc cacao bốc hơi nghi ngút lên bàn. "Cháu tự làm?"  Bà hỏi. "Vâng."

  "Có vẻ cơn bão này sẽ kéo dài hơn một tuần." Bà Elena đánh giá phía chân trời. Một màu xám buồn bã bao trùm lên tầm nhìn của bà. Những đợt gió mạnh thay phiên nhau quật đổ hàng cây thông trơ trọi.

  "Về lương thực..." Sara ấp úng nói. Kho lượng thực đang dần cạn kiệt, và cô biết bà Elena đáng lí còn nhiều hơn nếu không có cô ở cùng. "Cháu...."

  "Đừng lo, Sara." Bà cười nhè nhẹ. "Chúng ta vẫn có thể cầm cự được tới lúc bao tan."

  "Thật ạ?" Sara đưa đôi mắt đang ánh lên một tia sáng về phía ba Elena. "Ta luôn đảm bảo về những điều mình nói." Bà đặt nhẹ ban tay lên đầu cô.

::

 Sara thở dài nhìn cái vòi nước cũ kỹ. Dòng nước đã đóng băng không thể nào chảy ra khỏi vòi được. Ngoài kia, bão tuyết vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Vậy là hết, có lẽ chỉ hai đến ba ngày sau thì cô và bà Elena không thể cầm cự thêm được nữa. 

 Không có nước, tất nhiên là không thể nấu cháo hay nấu cơm, mà chỉ có thể ăn bánh mì qua ngày. 

 Gặm hết phần của mình, cô theo bà Elena treo lên giường đi ngủ. Hy vọng ngày mai bão tuyết sẽ dịu bớt, để cô có thể lấy được nắm tuyết và nhặt được ít củi. 

 Cô quan sát kỹ, sắc mặt của bà Elena đã có phần hơi tiều tụy. Bà mắc một căn bệnh nào đó và nó đang chuyển biến xấu trong những ngày này. Bà không thể gượng dậy và cứ ho suốt. Mọi việc trong nhà giao cho Sara.

 Cô vẫn đốt củi cho bà sưởi ấm hàng ngày. Và cuối cùng, lượng củi cũng ít dần. Số củi còn lại chỉ sợ không đủ cho ngày mai. 

::

 Sara bị đánh thức bởi tiếng ho ngày một gấp gáp của bà Elena. Cô hoảng hốt ngồi dậy vuốt lưng cho bà. Không như lần trước, cơn ho này mạnh và dài hơn bình thường. Cô muốn đưa cho bà một cốc nước ấm, nhưng không có chút nước nào ở trong nhà. Sara cắn tay nhìn bà khổ sở vượt qua cơn ho và chìm vào giấc ngủ.

 Giấc mơ của cô đầy những tiếng hét tuyệt vọng. Sara thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Cô mệt mỏi lết khỏi cái giường để đi chuẩn bị bếp lửa cho bà Elena sưởi ấm. 

 Sara nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mừng thầm khi thấy bão tuyết đã thuyên giảm. Lại nhìn về phía giường, bà Elena vẫn còn đang say giấc. Cô vui vẻ xách một chiếc xô rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chiếc xẻng nhỏ ở góc nhà trong tay, cô xúc đầy tuyết vào xô. Một xô rồi hai xô, cô mang những xô tuyết vào nhà.

 Khi những xô tuyết yên vị ở góc nhà là lúc Sara đội một chiếc mũ đi kiếm ít củi. Xung quanh chỉ có duy nhất mấy cành nhỏ của cây thông, cô bèn bỏ vào chiếc giỏ sau lưng rồi đi xa hơn. Bầu trời vẫn xám xịt, khả năng có bão tuyết là rất cao. Nhưng cô chỉ đi một lúc thôi mà.

 Ra xa hơn, cô kiếm được thêm một bó củi nhỏ, cô bèn đi thêm một đoạn nữa, cô muốn tranh thủ kiếm nhiều củi một chút để đề phòng bão tuyết lại kéo dài.

  "Vù.... Vù...." 

 Tiếng gió rít bắt đầu nổi lên, tuyết cũng rơi mỗi lúc một dày đặc. Đến lúc phải quay về rồi. Sara ngó nhìn chỗ củi ở đằng sau rồi mỉm cười thỏa mãn. Chỗ này sẽ đủ để cầm cự thêm một hai ngày nữa.

 Gió bỗng gấp rút hơn, thổi những bông tuyết vào mặt cô. Sara một tay che mặt, tay kia giữ chặt bó củi. Đôi chân mảnh khảnh của cô trở nên loạng choạng trước cơn gió mạnh. Đôi mắt cô khẽ nhíu tìm lại lối đi. Nhưng tất cả đều là một màu trắng xóa.

 Cơn bão mạnh hơn, dồn dập hơn, như thể muốn thổi bay thân xác nhỏ bé của cô. Sara nhẩm tính, bây giờ khoảng 8 giờ sáng, bà Elena chắc chắn đã dậy. Bà sẽ phản ứng ra sao nếu khắp nhà không có bóng cô?

 Không được, cô nhất định phải trở về.

 Đôi chân mảnh mai của cô không thể chịu đựng được thêm nữa, và cả lí trí của cô cũng vậy. Sara khuỵu xuống đống tuyết lạnh lẽo, mặc cho thân thể lạnh như băng, mắt cô mờ dần...

 Cô chìm vào giấc ngủ.

  "Mikasa!"

  "Mikasa!"

 Ai vậy?

::

 Sara thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ, nơi cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng sao cô lại có cảm giác thân quen đến thế?

 Xung quanh cô là một thành phố khá đồ sộ, điều lạ thường là có một bức tường bao quanh nó, nom phải đến 50m.

 Mọi người vẫn tấp nập đi lại như thường, giống như không thấy cô. Hoảng hốt, cô đưa tay bắt chuyện với một người đi đường, lạ thay, tay của cô nắm lấy khoảng không.

 Họ đi xuyên qua cô.

 Cô chạy, mỗi lúc một nhanh hơn, nhưng đến đâu cô không biết.

  "Chúng ta chẳng khác gì những con gia súc ở trong chuồng!"

 Cô khựng lại, giọng nói đó, thật... thân thuộc! Sara đánh bạo tiến về phía cậu bé và giật mình khi thấy một bản sao của cô ở sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro