Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tết âm lịch ngày càng đến gần, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục sử dụng những phương thức hiện tại để duy trì liên lạc giữa hai nơi.

Mỗi ngày bọn họ gọi tầm hai cuộc điện thoại và gửi vô số tin nhắn WeChat cho nhau. Vương Nhất Bác nói hắn muốn nghe tiếng của Tiêu Chiến nói chuyện, còn nói nghe được giọng anh liền cảm thấy gần gũi hơn nhiều so với mấy dòng tin nhắn.

Thêm vào đó, Vương Nhất Bác cũng thường nói một số chuyện khá là không tiện khi nói trước mặt người ta, chẳng hạn như một đêm nọ, hắn gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến có nhớ hắn không.

Tiêu Chiến nói có.

Vương Nhất Bác lại nói: "Em cũng nhớ anh, nhớ đến cứng lên rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy liền sửng sốt, mặt đỏ bừng, kéo chăn ra, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Câu hỏi tu từ thiếu kinh nghiệm này đã phơi bày sự không thông thạo của anh trước những cuộc trò chuyện tán tỉnh giữa các cặp đôi.

Người đầu dây bên kia mỉm cười thở dài rồi nói: "Chờ em một chút."

Nhưng Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, anh không thể nắm chắc được cái gọi là ranh giới của cảm giác về những gì nên nói và những gì không nên nói.

Anh trịnh trọng nói: "Em có thể thủ dâm khi nghĩ về anh."

Giọng điệu rất tự nhiên, như thể không có chuyện gì to tát, giống như anh nghĩ đến việc vứt bỏ chiếc áo khoác đó hoặc từ chối lời mời ăn tối kiểu Pháp của Cao Tề.

Tất nhiên, sự tự nhiên này cũng giống như anh nghĩ rằng để có được Vương Nhất Bác không hề dễ dàng, và anh sẽ không bao giờ tìm được một người nào khác giống như hắn cả.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy một phần sự ngây thơ thiếu hòa đồng của Tiêu Chiến hàm chứa cả mặt tiêu cực lẫn tích cực.

Hắn cười thành tiếng ở đầu bên kia điện thoại, cười một lúc lâu mới dừng lại, giọng nói vẫn còn run run: "Em rất nhớ anh."

"Tối nay ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi, anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, mở cửa, đi qua hành lang, đến căn phòng Vương Nhất Bác từng ở.

Mặc dù nhiệt độ vẫn còn cao nhưng căn phòng đó vẫn mang lại cảm giác vắng vẻ như lâu lắm rồi không có người ở, Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại, tay kia bật đèn. Bộ đồ kia được được chị Lý sắp xếp gọn gàng trên giường.

Nhìn qua như kiểu là Vương Nhất Bác sẽ về nhà với Tiêu Như Tâm sau khi xong cuộc họp như thời gian trước vậy.

"Nói chuyện điện thoại xong với anh xong em sẽ đến bệnh viện. Em đã đặt bữa tối ở nhà hàng và đến bệnh viện ăn cùng ba." Vương Nhất Bác nói.

"Sau đó nữa thì sao?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha trong phòng hỏi.

"Sau đó về nhà ngủ." Vương Nhất Bác nói: "Bệnh viện không cho người nhà ở thăm vào quá 8 giờ, nhưng Tết nguyên đán năm nay rất đặc biệt, em sẽ đến đó lúc 9 giờ, và cùng xem tiết mục đón năm mới với ba."

"Ồ." Ngồi trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất lạc lõng.

Anh thực sự không muốn Vương Nhất Bác đi, nhưng cũng không muốn hắn ở lại.

"Có chuyện gì vậy? Còn anh thì sao? Đồ ăn chị Lý nấu có ngon không?" Vương Nhất Bác hỏi ở đầu dây bên kia, Tiêu Chiến nghe thấy liền đứng dậy.

"Ừm, làm hẳn một bàn lớn, gia đình của lái xe cũng tới dùng bữa tối." Tiêu Chiến nói tiếp: "Đó là ý của cô Như Tâm, anh cảm thấy rằng mọi người cũng không thực sự muốn đến nhà người khác ăn tất niên lắm."

Vương Nhất Bác mỉm cười và nói: "Dì ấy muốn thêm nhiều người cho náo nhiệt."

"Tết năm ngoái, em vẫn còn ở đây." Tiêu Chiến nói với chất giọng hơi trầm, nghe quá là mềm mại: "Chúng ta còn cùng nhau đốt pháo."

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn im lặng một hồi lâu, hắn cũng hiểu ý Tiêu Chiến qua cuộc điện thoại này.

"Nếu ngày mai anh đến, chúng ta sẽ cùng nhau đốt pháo." Hắn nói.

"Em mua rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không, nhưng giờ sẽ mua." Vương Nhất Bác trả lời.

"Được, giờ anh xuống dưới đây, nghe giọng thì hình như chị Lý đã quay về rồi." Tiêu Chiến nói.

"Được, anh đi đi."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhưng anh cũng không lập tức rời khỏi phòng ngay.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết dày đặc đang phủ kín mặt đất, dưới ánh đèn đường, có vài bãi cỏ chưa bị che phủ hoàn toàn, khiến anh không khỏi nghĩ đến việc trông nó trông giống như một cái quần bị rách.

Tuy là Vương Nhất Bác về đây sống với với Tiêu Như Tâm, nhưng kỳ thực hắn chỉ ăn Tết ở đây có hai lần.

Tết năm đầu tiên khá là lúng túng vụng về, lúc ấy Tiêu Như Tâm vừa mới tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Tiêu, mọi người cũng đều đang chìm đắm trong nỗi tiếc thương về cái chết của cha mẹ Tiêu Chiến trong một vụ tai nạn xe hơi hồi nửa đầu năm. Cái tết năm đó cũng không tính là mang hương vị tết.

Bữa tối giao thừa năm ấy cũng là do chị Lý làm, lúc đó là lần đầu tiên chị gặp lại Tiêu Như Tâm sau nhiều năm xa cách, chị cũng không biết Vương Nhất Bác thích ăn món gì thế nên liền nấu một bàn toàn những món Tiêu Chiến thích, thế nhưng Tiêu Chiến tất nhiên không ăn nhiều.

Những năm trước, mỗi đêm giao thừa, mẹ của Tiêu Chiến luôn kéo anh vào ngồi trong phòng khách và rủ anh xem nhưng tiết mục đầu năm mới cùng bà, nếu chị Lý không buồn ngủ thì sẽ ngồi bên cạnh và cùng xem với hai người, mẹ Tiêu Chiến luôn chuẩn bị rất nhiều trái cây vào dịp này, vừa xem chị Lý sẽ vừa bổ trái cây thành từng miếng nhỏ, rửa sạch rồi bày vào đĩa cho Tiêu Chiến ăn.

Có vài lần Tiêu Chiến khi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã được đắp một chiếc chăn mỏng nhưng ấm áp, ánh đèn cũng đã được chỉnh cho tối đi. Trong cơn buồn ngủ, khi anh nghiêng đầu nhìn sang bên thì có thể thấy mẹ anh đang ngáp ngắn ngáp dài, thoạt nhìn như rất là buồn ngủ, thế nhưng bà vẫn cố gắng hết sức để xem xong tiết mục đầy trang trọng trong đêm giao thừa kia.

Nhìn bề ngoài, tai nạn của bố mẹ dường như không ảnh hưởng nhiều đến Tiêu Chiến, cuộc sống của anh vẫn diễn ra rất tốt đẹp, chưa ai từng thấy anh gào khóc trước mặt người ngoài, nhưng ở năm đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà họ Tiêu vào dịp tết, thì anh vẫn đang trong tâm trạng tưởng nhớ về mẹ của mình.

Đêm đó, Tiêu Như Tâm đã uống rất nhiều rượu, lúc bà quay về phòng ngủ, Tiêu Chiến vẫn ngồi một mình trong phòng khách ở tầng một xem những tiết mục ngày Tết, âm lượng của tivi được anh mở hơi lớn, trong tivi thi thoảng truyền đến tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, làm cho căn phòng có cảm giác cực kỳ náo nhiệt.

Các tiết mục vẫn là những tiết mục của năm trước, nội dung cũng không quá mới mẻ.

Hai phần ba thời gian xem tivi, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi như thường lệ, nhưng lần này không có mẹ đỡ vai, thế nên anh dựa vào ghế sofa mà ngủ, trên tivi đang trình diễn một tiết mục hòa tấu, thanh âm rất lớn nhưng cũng rất nhàm chán khiến cho người ta dễ buồn ngủ.

Khi anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đèn trong phòng khách đã mờ đi rất nhiều, âm lượng TV cũng giảm đi kha khá, Tiêu Chiến cảm thấy người mình có chút nặng nề liền khẽ quay đầu lại thì thấy một cái chăn đang được đắp một nửa trên người mình, nửa còn lại thì rơi trên mặt đất.

Anh bật dậy, có chút sững sờ nhìn sang bên cạnh, có tiếng bước chân từ phòng bếp bên kia truyền đến, không lâu sau, có một người bưng ly nước đi ra, chính là Vương Nhất Bác.

Hắn đi về phía ghế sô pha bên này, liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó đặt nước lên bàn trà, âm thanh ly thủy tinh và bàn đá cẩm thạch chạm nhau vang lên giữa tiếng ồn của TV nghe lại đặc biệt rõ ràng.

"Uống nước đi." Nói xong, Vương Nhất Bác liền ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác bên cạnh anh.

Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên mặt Tiêu Chiến, đột nhiên anh lại trở nên hoảng hốt, nếu không phải Vương Nhất Bác đi ra, có lẽ anh sẽ vô thức mà hô lên một tiếng "Mẹ", may mắn thay, Vương Nhất Bác đã xuất hiện, cắt ngang "giấc mộng" của anh.

Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh cảm thấy bực bội.

Anh ngồi đó không nói tiếng nào, ánh mắt có chút mất mát, biểu tình trên mặt cùng đêm nay rất khác.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ là buồn ngủ thôi, không có việc gì, không ngờ Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, trong mắt anh lại hiện lên một tia sáng chói lọi, đôi mắt kia thật to, chỉ trong vài cái chớp mắt nước mắt cứ như vậy mà không chút nể tình nào mà tuôn ra.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, sau đó vươn tay ôm lấy anh.

Khi đó, Tiêu Chiến quá cần sự an ủi của con người nên không những không đẩy "người ngoài cuộc" trước mặt ra, mà còn để cho nước mắt thấm ướt cổ áo, rơi lên da thịt của người trước mặt.

Người được bảo vệ quá kỹ càng không thể trưởng thành trong một sớm một chiều, việc Tiêu Chiến nhận thức và gần gũi với Vương Nhất Bác vào thời điểm đó thực sự tương đương với việc "có bệnh khám bừa" vậy.

Đến tất niên năm thứ hai, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến xem những tiết mục đón giao thừa trong phòng khách.

Vào thời khắc đếm ngược đến giao thừa, anh quay đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác cũng không để ý đến việc đó.

Lúc đó trong lòng anh đã nghĩ hình như ngay từ đầu anh đã rất cần Vương Nhất Bác.

Tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày đặc, dưới tầng vang lên tiếng hô lớn của chị Lý, chị đang chào người nhà của tài xế riêng, tiếng cười của chị lớn đến mức khiến Tiêu Chiến phải thu suy nghĩ của mình lại.

Tiêu Chiến hít mũi một cái rồi quay lại, bước ra khỏi phòng.

Gia đình tài xế rất chất phác, đứa nhỏ nhà bọn họ tầm mười lăm tuổi, trông rất dễ thương, nhưng có lẽ đang trong giai đoạn nổi loạn nên có vẻ ít nói và hơi thu mình.

Chị Lý nấu một bàn thức ăn lớn, Tiêu Như Tâm cũng lấy ra một chai Mao Đài, nói với tài xế của bà uống với mình rồi nói rằng buổi tối lại ngủ ở đây cũng được, nhưng cuối cùng người tài xế lại từ chối, nói rằng Tết Nguyên Đán mình phải về nhà.

Tiêu Như Tâm cũng không ép buộc, bà chỉ mỉm cười và nói "thế thì tôi sẽ tự uống một chút".

Bữa ăn rất sôi nổi, vợ tài xế nói rất nhiều, cô ấy và chị Lý cũng rất hợp nhau, hai người bắt đầu trò chuyện trên bàn ăn, Tiêu Như Tâm hiển nhiên không hiểu cuộc trò chuyện của họ, bà cũng không có hứng thú nên chỉ nở nụ cười rồi xem TV, sau đó lại uống rượu.

Mọi người ăn cơm đến chín giờ, tài xế nói phải về để về quê ăn Tết vào sáng mai.

Sau khi tiễn họ đi, con trai của chị Lý từ Mỹ gọi điện về, chị đã ly hôn một lần, Tiêu Như Tâm là người trả tiền cho con trai chị ăn học. Rõ ràng là chị Lý rất là kích động, chị cầm điện thoại nói chuyện với con trai, giọng có chút run run: "Sao vậy? Con ăn Tết chưa? Con có nhớ mẹ không?" Chị chưa kịp nói xong thì nước mắt đã bắt đầu rơi.

Tiêu Như Tâm và Tiêu Chiến quay đầu đi cùng lúc một lúc, đồng thời nhìn về phía màn hình TV.

Những tiết mục ngày tết đã bắt đầu, cảnh tượng sôi động từ màn hình tivi giúp cho phòng khách dần trở nên sống động.

Tiêu Như Tâm uống hơi nhiều, bà đợi chị Ly gọi điện thoại xong rồi bảo chị cất rượu đi, sau đó bà ngồi lên một ghế sô pha khác cạnh bên, vừa ngồi xuống bà đã quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt rất đỏ cùng với một nụ cười rồi nói: "Chiến Chiến, đến đây, đến xem Gala ngày tết với cô nào."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, kìm lại những cảm xúc khó chịu rồi bước tới.

Tivi đang phát một tiết mục tướng thanh (*), Tiêu Như Tâm thỉnh thoảng cười theo mấy phần pha trò, chị Lý mang tổ yến đến cho Tiêu Như Tâm nhưng bà cũng chỉ nhìn qua rồi nói rằng bà quá lười ăn, bảo chị Lý bỏ đi.

Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên hai cái, anh lấy ra nhìn, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

-- Anh đã ăn bữa tối tất niên chưa?

-- Có nhớ em không?

Nụ cười nơi khóe miệng của Tiêu Chiến không thể thoát khỏi mắt Tiêu Như Tâm, lúc anh nhắn tin lại: "Anh vừa mới ăn xong, rất nhớ em." xong rồi ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt của bà.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích, anh chớp chớp mắt nhìn cô mình, điều anh nghĩ trong lòng không phải là anh đã bị phát hiện, mà là từ góc độ này, thì ngay cả khi cô anh mới chăm sóc da vào tháng trước thì bà vẫn không thể chống lại sự lão hóa đến từ thời gian.

Anh nhớ lúc bà chưa chạy trốn khỏi nhà, chiếc áo khoác hơi nhỏ mà mẹ anh mua được bà mặc thử kia, có phần giống với chiếc áo mà bà đang mặc.

Sau khi mặc chiếc áo kia xong, bà liền đứng trước gương xoay trái xoay phải rồi quay đầu lại, nở nụ cười rồi nói với Tiêu Chiến lúc ấy đang ngồi trên ghế sô pha: "Cô mặc bộ này trông già quá."

Vì lý do nào đó không rõ, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu khi nhớ tới chuyện này.

"Sao cứ nhìn cô mãi vậy?" Tiêu Như Tâm lên tiếng trước, bà cười hỏi với giọng điệu mềm mại.

"Không có gì." Tiêu Chiến cúi đầu, đặt điện thoại lại chỗ cũ, thế nhưng nó lại rung lên lần nữa, anh lấy ra tiếp, trên đó là thông tin vé máy bay của Vương Nhất Bác, hắn đã nhờ May mua cho Tiêu Chiến một vé hạng nhất vào ngày mai.

Ảnh chụp màn hình của vé máy bay được phóng lớn cho tràn màn hình, Tiêu Như Tâm cũng nhìn thấy tấm ảnh kia, bởi bà thường xuyên đi công tác, thế nên bà đã quá quen thuộc với tấm ảnh chụp màn hình của loại vé này.

"Chiến Chiến." Tiêu Như Tâm gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bà, người trước mặt đột nhiên ngừng nói, môi mấp máy, giống như nói được nửa câu liền kìm lại, cuối cùng bà cũng chỉ cười hỏi: "Con đã có kế hoạch gì cho tết âm lịch chưa?"

"Có rồi." Tiêu Chiến không muốn nói dối, anh quyết định mặc kệ tất cả mà nói: "Ngày mai con sẽ bay sang chỗ Vương Nhất Bác."

Vẻ mặt của Tiêu Như Tâm ánh lên vẻ khiếp sợ, đôi mắt bà mở to, không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Một lúc lâu sau, bà mới đột nhiên cười khổ mà nói: "Chiến Chiến à, con rất giống cô."

Nói xong, bà lại cúi xuống, lắc đầu nói: "Sẽ rất vất vả đấy, cứ nhìn cô mà xem."

"Cô à, con và cô khác nhau." Tiêu Chiến cảm thấy có chút không nỡ, nhưng anh vẫn không rút lại lời mình đã nói.

"Có gì khác?" Tiếu Như Tâm lại ngẩng đầu lên, lần này bà đã lấy lại bình tĩnh: "Cái khác là Vương Nhất Bác thích con, còn cha cậu ấy chưa từng thích cô sao?"

Bà đã uống khá nhiều rượu, tâm tình không được ổn định lắm, có thể thấy khi nói đến đây ngực bà đang phập phồng kịch liệt, đáy mắt còn ngấn lệ.

"Con không có ý đó, cô." Tiêu Chiến cố gắng an ủi, anh đứng dậy, đến ngồi bên sofa của Tiêu Như Tâm, cách rất gần bà cố gắng làm cho bà bình tĩnh lại.

Tiêu Như Tâm toả ra mùi nước hoa thoang thoảng, ngay cả khi ở nhà, miễn là có mặt người ngoài thì bà vẫn trang điểm cực kỳ phù hợp.

"Có phải cô sợ con làm cho cô mất mặt, làm cho nhà họ Tiêu mất mặt không?" Tiêu Chiến sau khi suy nghĩ liền hỏi.

"Không phải." Tiêu Như Tâm tựa như là đang tự nói với mình: "Cô sợ một ngày nào đó con sẽ đau khổ, làm sao con có thể chắc chắn rằng con chỉ thích cậu ta không chỉ vì cảm thấy mới lạ hay cậu ta thích con không chỉ vì nhất thời xúc động chứ?"

Đáp án có chút ngoài ý muốn này khiến Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, mãi sau anh mới vươn tay nắm lấy tay cô mình.

"Con không chắc." Tiêu Chiến nói, nửa khuôn mặt hiện trên màn hình TV kia hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng lại rất nghiêm túc, trong ấn tượng của Tiêu Như Tâm, Tiêu Chiến chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy: "Con sẽ cố gắng hết sức để mọi việc không trở thành như vậy. Con sẽ nỗ lực cùng với Nhất Bác."

Cuối cùng, Tiêu Như Tâm cũng không thể né tránh được nữa.

Tiêu Chiến thế mà vì Vương Nhất Bác có thể nói ra những lời kiên quyết như vậy ở trước mặt bà.

"Chiến Chiến, con lớn đến như vậy rồi sao? Cô còn nhớ lúc rời khỏi nhà, con còn rất nhỏ, khi thấy cô đi thì ôm chặt lấy cô, nói là không nỡ xa." Tiêu Như Tâm rơm rớm nước mắt, vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến: "Về sau có phải là còn mỗi một mình cô đơn côi không?"

Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, anh nhớ đến những gì cô của anh đã làm cho cha của Vương Nhất Bác trong những năm qua, rồi nhớ đến việc khi Vương Nhất Bác - người bà đã nuôi nấng mười năm dứt áo ra đi, tuy bà vẫn luôn tỏ ra rất lý trí, nhưng trong lòng có thống khổ hay không, thì cũng không ai biết được.

Và trong những nỗi đau dài dằng dặc kia, đứa cháu trai duy nhất của bà lại làm ra cái cảnh "đã rét vì tuyết lại chịu thêm giá vì sương" (*).

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra rằng so với anh, cô của anh mới là người sợ có người rời đi nhất, vì vậy bà cũng không dám chủ động nhắc tới Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, thậm chí cũng chỉ tự hỏi rằng "Về sau có phải là còn mỗi một mình cô đơn côi không?".

Bà ấy mới thực là người ngây thơ nhất trong cả nhà họ Tiêu.

"Cô, chúng con đều sẽ đối tốt với cô, sẽ ở bên cô."

Tiết mục trên TV đã chuyển sang phần liên xướng, các minh tinh trong trang phục dạ hội cũng cao hứng bừng bừng, giọng hát cũng trở nên to hơn.

Tiêu Như Tâm vỗ về Tiêu Chiến với hai hàng nước mắt lăn dài rồi hỏi: "Chiến Chiến, con còn nhớ những gì cô đã nói với con vào ngày cô rời khỏi nhà không?"

"Cô nói, cô muốn làm gì thì làm cái đó." Tiêu Chiến trả lời.

Tiêu Như Tâm đột nhiên nở nụ cười, rất có thể là bà đang nhớ lại sự ngớ ngẩn khi còn trẻ của mình vào mười năm trước.

Bà mỉm cười với hai dòng lệ vẫn chảy trên má: "Đúng thế, con thực sự rất giống cô."

Tiêu Chiến rút một tờ giấy ăn trên bàn trà rồi đưa nó cho bà.

"Ngày mai bay lúc mấy giờ?" Tiếu Như Tâm lau nước mắt rồi hỏi.

"Mười giờ mười lăm sáng." Tiêu Chiến nói.

"Để cô đưa con ra sân bay." Tiếu Như Tâm lại nói tiếp: "Thay cô chúc mừng năm mới ba cậu ấy."

Nói xong, Tiêu Như Tâm đứng dậy, thấy bà lảo đảo suýt ngã Tiêu Chiến liền đưa tay đỡ lấy bà, Tiêu Như Tâm thấy vậy liền cười và xoa đầu Tiêu Chiến, thoạt nhìn rất cưng chiều anh.

Ngày hôm sau, chuyến bay của Tiêu Chiến trễ 20 phút mới đến nơi, khi anh xuống sân bay, Vương Nhất Bác đã ở bên ngoài.

Trời rất lạnh, khoảng cách giữa hai nơi mặc dù không xa lắm, nhưng thành phố này không có tuyết rơi, hơn nữa còn có chút nắng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà mới của Vương Nhất Bác, nằm ở khu đô thị mới ở phía tây thành phố, căn nhà không quá lớn, có hai phòng ngủ và một phòng khách, như Vương Nhất Bác đã nói, trong nhà thực sự bừa bộn.

Vốn Tiêu Chiến cũng không phải đến nhà Vương Nhất Bác, hắn đã đặt cho anh một khách sạn năm sao, ở đó dịch vụ cũng rất tốt, thế nhưng Tiêu Chiến lại từ chối ở lại khách sạn mà nói rằng muốn đến nhà hắn, kết quả là vừa bước vào cửa liền có chút hối hận.

Trước kia Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến thì có người chiếu cố, bây giờ chuyển ra ngoài sống một mình nên cũng không chủ động thu dọn gì nhiều, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn thấy đống giày bừa bộn trước cửa, có lẽ là chủ nhân của nó đang vội nên vẫn để nó ngửa đế lên trời đến giờ.

Anh chỉ liếc nhìn qua chiếc giày, rồi bước nhanh qua nó.

Căn bản là anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng như chưa bao giờ làm cái việc là cúi xuống lật chiếc giày lại và cất nó đi.

"Em cười cái gì vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

"Không có gì." Vương Nhất Bác đợi anh đi vào liền ôm lấy anh rồi nói: "Cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi."

"Vất vả tàm tạm." Tiêu Chiến nói tiếp: "Cuộc sống như thế này khi nào mới kết thúc?"

Vương Nhất Bác lại cười hỏi: "Mới một lần đã không chịu được rồi sao?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nét ngây thơ cùng chán ghét nửa thực nửa giả đồng thời hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia, anh không chút che giấu nói: "Ừ, anh mệt mỏi quá, chịu không nổi nữa."

"Đã hiểu, sau khi dự án này xong, em sẽ quay lại." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thật ra, ban đầu em rời đi, chỉ là lo... lo lắng về dì."

"Cô anh sẽ không làm gì em đâu." Tiêu Chiến nói tiếp: "Bà ấy là người tốt, hôm nay chính cô đã đưa anh ra tận sân bay."

Vương Nhất Bác không ngờ đến điều này, hắn có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Bà nhờ anh chúc tết ba em." Tiêu Chiến nói xong lại nhớ ra điều gì đó: "Dự án này phải bao lâu mới xong vậy?"

"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm đến một năm." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, dù sao nó cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Giống như vừa nói câu "Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ" còn câu tiếp theo là "Vậy tôi sẽ gọi cho anh ấy nhiều hơn" vậy, câu trả lời của Tiêu Chiến luôn gây bất ngờ.

Anh tỏ ra không hài lòng và nói một cách rất là thiếu "quan tâm": "Sao lâu thế?"

Sau đó, anh lại cười và nói: "Cơ mà em làm việc tốt như vậy thì ba tháng là đủ rồi."

Những người khác sẽ như thế nào, Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm.

Nhưng đối với bản thân, thì hắn sẽ luôn đi theo con đường của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể "dỗ dành" hắn đến váng đầu hoa mắt, động tâm không ngừng, bảo bối trong đũng quần kia của hắn cũng khó thoát khỏi một kiếp này.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác đã "hoạt động" như điên.

Hắn trói hai tay Tiêu Chiến bằng chiếc cà vạt hắn thường đeo trong các cuộc họp, đè đầu anh xuống, hôn từ mắt anh xuống rồi từ từ liếm láp đến phần nhạy cảm nơi đũng quần của anh, người nằm bên dưới lúc ấy đã không ngừng run rẩy rồi la hét tên Vương Nhất Bác, vừa giãy giụa vừa la hét.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là dùng sức đè đầu gối Tiêu Chiến xuống rồi dạng hai chân anh ra, sau đó dùng cái thứ thô to dưới dũng quần của mình mà vuốt ve cặp mông mềm mại của anh, thế nhưng hắn lại không có đi vào mà chỉ cọ cọ sát sát, cây hàng kia đã dính đầy dịch bôi trơn, nó cứ cọ lên người anh tạo lên cảm giác lành lạnh.

"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến vẫn đang nhắm tịt mắt, anh cực kỳ bối rối, anh thực sự không hiểu Vương Nhất Bác đang làm gì, hắn cứ sờ soạng rồi hôn anh mà không vào thẳng việc cần làm, điều này khiến anh không thể chịu nổi.

Tiêu Chiến không nhịn được mà phải thúc giục.

"Lần nào cũng làm thế này rồi, anh có muốn đổi sang kiểu chơi mới không?" Vương Nhất Bác cúi xuống, áp vào tai Tiêu Chiến rồi nói.

Tiêu Chiến bị hắn vuốt ve sờ soạng đến mức bủn rủn, thanh âm đã dần trở nên run rẩy, hai cổ tay bị trói vào nhau nên không thể động đậy, vì vậy chỉ có thể mở ra đôi mắt đẫm nước ra nhìn, sau khi suy nghĩ một hồi liền khó hiểu hỏi lại: "Để anh nằm trên sao?"

Dù sao thì kinh nghiệm tình dục của Tiêu Chiến còn rất hạn chế, còn Vương Nhất Bác thì đã có mánh khóe đầy người rồi.

Vương Nhất Bác giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng có thể nha."

Nói xong, hắn liền ôm lấy Tiêu Chiến rồi lật anh lại, để cơ thể anh dán sát vào người hắn, sau đó chống hai đầu gối xuống rồi dùng đôi tay vẫn còn đang dính chất bôi trơn và dịch thể của Tiêu Chiến mà xoa xoa vào hậu huyệt, tiếp theo thì nhẹ nhàng nâng eo lên, đâm thẳng vào bên trong.

Da đầu Tiêu Chiến tê dại, anh cảm thấy như có một dòng điện chạy từ nơi kết nối giữa anh và Vương Nhất Bác lên đến tận đỉnh đầu, không kìm được mà rơi nước mắt.

Mặc dù nó khác với tư thế "nằm trên Vương Nhất Bác" mà anh nghĩ, nhưng khoái cảm của việc này là gấp bội.

Anh bổ nhào về phía trước, dính sát vào người Vương Nhất Bác, cả người như nhũn ra, cứ thể mà để mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình rồi dùng sức "ra vào" trong cơ thể.

Khi Tiêu Chiến nhìn thấy những đoạn phim khiêu dâm trên máy tính của Vương Nhất Bác, anh đã từng tò mò rằng tại sao người đàn ông đang dang rộng hai chân kia vì sao lại trông đau đớn đến chảy cả nước mắt như thế.

Lúc này anh mới hiểu, rằng tất cả biểu hiện đó chính là bởi vì là quá sung sướng, cái loại hạnh phúc bẩn thỉu kia, khiến cho anh không khỏi rơi lệ trước dục vọng dâng trào, anh lộ ra vẻ mặt thống khổ vì đang cảm thấy khoái cảm tột độ.

Trên đường từ sân bay trở về vào buổi trưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn cùng cảm thán rằng mặt trời vẫn chưa lặn, thời tiết quả là tốt.

Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến nhất định không biết rằng bên ngoài tuyết cũng đã bắt đầu rơi.

Giờ anh đang cưỡi lên người Vương Nhất Bác, vừa ghét bỏ vừa dụ dỗ nói: "Đừng xuất vào bên trong".

Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không muốn xuất tinh vào trong, thế nhưng nghe được câu này liền không kìm được mà xoay người, đè Tiêu Chiến xuống mà bắn thẳng vào trong.

Năm phút sau khi Vương Nhất Bác "không kìm lòng được", tuyết cũng đã rơi, bởi tuyết càng lúc càng dày nên mặt đất đã nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp mỏng màu trắng bạc.

Không ai cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì thành phố này vốn đã có rất nhiều tuyết vào mùa đông vừa rồi.

(*)

Tướng thanh: là loại khúc nghệ, dùng câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười.

雪上加霜 tuyết thượng gia sương: đã rét vì tuyết lại giá vì sương; hoạ vô đơn chí; trong tiếng Việt có câu "Chó cắn áo rách" cũng có hàm nghĩa tương đương, nhưng dùng trong hoàn cảnh này không phù hợp lắm, nên editor chọn để câu nguyên của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx