Chap 19 - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May quyết định dọn nhà chuyển đi nơi khác vào ngày mùng 4 Tết.

Cô tất nhiên sẽ chuyển đến thành phố nơi ông chủ của cô - Vương Nhất Bác đang làm việc và sinh sống, nghiêm túc tập trung vào công việc.

Đầu năm mới, nhiều ngành vẫn chưa hoạt động trở lại hoàn toàn, đa phần công nhân nghỉ Tết vẫn chưa quay lại làm việc, sau hai ngày vất vả chờ đợi cuối cùng cô cũng tìm được một hãng chuyên chuyển nhà.

Sếp của cô cực kỳ bận rộn, mặc dù không có nhiều thời gian quan tâm đến cô, thế nhưng cũng lấy danh nghĩa "thưởng" để gửi cho cô một khoản tiền. Vào cái ngày cô dự định về lại nơi ở để lấy đồ thì May bất chợt lại cảm thấy rất sợ hãi, rõ ràng cô cũng không làm việc gi trái với lương tâm, thế nhưng lại cảm thấy lo lắng vô cớ.

Cha mẹ nuôi đã mất, cô chỉ còn một người anh trai không cùng huyết thống, quan hệ giữa hai người không tệ, nhưng May cũng không kể nhiều về bản thân cho người anh này nghe.

Vào ngày May quay lại lấy đồ, rốt cuộc Tiêu Chiến lại là người đi cùng cô, theo dự kiến hiệu sách của anh khai trương vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, giai đoạn tiền kỳ này cũng không có quá nhiều công việc nên anh cũng không cần bận tâm mấy về cửa hàng.

May gọi cho Vương Nhất Bác kể việc cô sẽ quay lại nhà lấy đồ, lúc ấy giọng của cô trong điện thoại thực sự khẩn trương, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì, vậy mà Tiêu Chiến lại chủ động đề nghị anh sẽ sớm hoàn thành xong công việc vào buổi trưa nên có thể đi cùng với cô lúc cô về nhà.

Ngay khi Tiêu Chiến nói xong câu này thì ở đầu dây điện thoại bên kia liền trầm mặc một hồi, sau đó người kia trực tiếp phớt lờ sự tồn tại của May mà nói với Tiêu Chiến: "Đừng liều lĩnh, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?"

"Chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Giờ là thời xã hội pháp trị rồi, ở tiểu khu bên đó còn có cả bảo vệ nữa cơ mà." Tiêu Chiến trả lời, có thể anh đang ăn gì đó nên nói chuyện có chút ngắt quãng.

"Xã hội có rất nhiều kẻ mất trí, ai mà biết được? Hay là gọi vệ sĩ của dì đi cùng?" Liền đó May nghe thấy tiếng tay vỗ vào quần áo, cả âm thanh hạ giọng của Vương Nhất Bác: "Vụn bánh mì rơi hết lên quần áo rồi này."

"A, vậy em ngồi sang đây chút đi, lấy quần áo của em phủ lên cho anh đi, đừng cho vụn bánh mì rơi vào áo khoác của anh." May nghe thấy tiếng cười, sau đó nghe thấy tiếng cọ xát như có như không trên ghế sô pha.

Cuối cùng cũng có người nhận ra là cuộc gọi đến từ May vẫn chưa được cúp máy.

"May, buổi tối anh sẽ lên máy bay về đó, trưa mai chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó anh sẽ cùng em quay lại lấy đồ." Tiêu Chiến nói với May bên kia điện thoại.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút bất lực, hắn cùng May nói thêm vài câu về công việc rồi ngắt máy.

Tiêu Chiến đi cùng May về nhà cô lấy đồ, tất nhiên sẽ không có drama như Vương Nhất Bác tưởng tượng.

Bạn trai của cô không có nhà, rất có thể là không còn mặt mũi nào để gặp mặt người bạn gái đã ở bên gã nhiều năm như vậy, người mà gã đã từng bàn về chuyện kết hôn với nhau, rồi còn chứng kiến gã thay lòng .

May nói Tiêu Chiến ngồi chờ trong phòng khách, bật TV cho anh xem, thậm chí còn đặc biệt gọi cà phê take-away cho anh, cô còn lưu ý với người bán rằng không nên để quá nóng, chờ cho người ta giao cà phê tới cô mới vào phòng để dọn dẹp.

Kỳ thực là đồ đạc trong phòng có quá nhiều khiến cho May phải thu dọn rất mất thời gian, nhồi đầy một vali lớn, vậy mà còn nguyên một nửa đống đồ vẫn bày ra khắp phòng.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, vẫn cảm thấy ly cà phê này rất nóng, chương trình TV có chút nhàm chán, liên tục phát đi phát lại những tiết mục mừng năm mới, vậy nên anh đứng dậy, đi đến hành lang của căn phòng rồi dựa vào cửa phòng ngủ của May, quan sát cảnh tượng cô ngồi giữa đống quần áo và túi xách lộn xộn.

Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa, May nghe thấy tiếng động quay lại nhìn anh đầy bất lực.

"Từ lúc nào mà em lại mua nhiều đồ như vậy chứ?" May nói rồi hơi nhấc người lên, lôi ra từ dưới chân một cái váy màu đỏ tươi, sau đó dùng hai tay xõa chiếc váy ra, chiếc váy làm bằng tơ lụa giờ đã trở nên nhàu nát, thoạt nhìn giống như giẻ rách, cực kỳ chướng mắt: "Em đã mua chiếc váy này sao? Thậm chí em còn không nhớ nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đang đứng ngay tại nơi ánh nắng từ cửa sổ hành lang có thể chiếu vào qua tấm kính, bởi vậy từ góc độ của May thì cũng khó có thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Anh Tiêu, đừng cười em, em biết tất cả đều là hàng rẻ tiền, nhưng mà nếu mà ném đi thì cũng có chút không nỡ." May nói rồi ném chiếc váy lụa đỏ vào chiếc vali thứ hai.

Phía trước chỗ Tiêu Chiến đang đứng vẫn còn vài bộ quần áo của May còn đang vương vãi trước mặt anh, cả phòng ngủ trông rất lộn xộn, anh nghiêng đầu nhìn sang một bên thì thấy một bức ảnh chụp chung của May và bạn trai, à không... bạn trai cũ, khi cả hai đi chơi ở Disney Hồng Kông.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, May liền ngẩng đầu lên, theo tầm mắt của anh, cô cũng nhìn thấy tấm ảnh chụp chung ba năm trước, trong đó cô có chút tròn hơn, hoạt bát hơn bây giờ.

Cô không nói gì mà chỉ quay đầu đi rồi ném một chiếc áo len màu đen trông giống hệt giẻ rách vào vali, lại lấy nó ra gấp lại cẩn thận rồi mới cho vào, sau đó phủ một cái khăn hiệu Gucci lên. Chưa đầy một phút sau, cô lại lôi chiếc áo len màu đen từ bên dưới lên.

Lần này May không làm gì nữa mà chỉ ngồi đó, cực kỳ yên lặng.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi mím môi bước qua đống quần áo dưới chân, đi tới vỗ vai cô. Anh không giỏi an ủi mọi người, nếu Vương Nhất Bác ở bên cạnh vào lúc này có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất May rất nghe lời hắn, thậm chí còn có chút nể sợ hắn.

"Cái áo len này là áo anh ấy tặng cho tôi." May tiếp: "Anh ấy dùng tiền lương tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp mua nó cho tôi. Nó rất rẻ, chất lượng len cũng không tốt, rất dễ bị vón cục, lúc trước mặc đến công ty, chị Amanda còn bảo tôi là không sành điệu."

Giọng cô hơi run, có vẻ cô đang ở trong trạng thái rất tồi tệ, rất bực bội và thất vọng.

Một lúc sau, vẫn không ai lên tiếng, chỉ có một bàn tay đưa ra, Tiêu Chiến đang vươn tay cầm lấy chiếc áo len màu đen từ tay của May, cảm giác quả nhiên đúng như những gì cô nói, rất là tệ, len đã bị vón cục, có vài chỗ còn bị sứt chỉ.

"Hãy vứt bỏ những thứ mà em biết là mình sẽ không bao giờ mặc nữa", Tiêu Chiến nói.

Hiển nhiên Tiêu Chiến không muốn khiến cho cô phải khóc, thế nhưng trong căn phòng này có quá nhiều kỷ niệm về tình cảm và cuộc sống của hai người, khiến cho May đột nhiên bật khóc.

Cô ngồi giữa đống quần áo lộn xộn, khóc không ngừng, Tiêu Chiến cũng không khuyên nhủ cô mà cứ để cho cô khóc như vậy, bỗng có một tin nhắn WeChat gửi đến, là Vương Nhất Bác hỏi thăm anh thế nào rồi.

-- Cũng tạm, anh đang đợi cô ấy thu dọn đồ đạc.

-- Bạn trai cũ của cô ấy không có ở đó sao?

– Ừm, chắc là chủ động trốn tránh.

-- Em cúp máy nhé, nhớ anh.

- Biết rồi.

May khóc mãi không ngừng, bả vai run lên từng hồi, Tiêu Chiến giờ cũng không thể chịu đựng được nữa, anh quay ra khỏi phòng, đến phòng khách lấy khăn giấy, vì không thông thuộc nên anh phải tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy khăn giấy trên một cái bàn trà nhỏ.

Khi anh mang hộp khăn giấy trở lại phòng ngủ thì nghe thấy người bên trong đang nói chuyện điện thoại, tiếng khóc còn vẫn chưa dứt hẳn, mới nói được vài câu lại đã có tiếng sụt sịt.

"Biết rồi, trong bưu kiện em gửi ngày hôm kia có một văn kiện đính kèm, anh mở ra đọc chút đi. Hmm..." May trả lời điện thoại với dòng lệ vẫn trên gò má. Không giống như những gì Tiêu Chiến nghĩ, dường như không phải cô đang nói chuyện điện thoại với bạn trai cũ.

Cô khịt mũi mạnh một cái rồi nói tiếp.

"Đúng, trước đó em có dán tem, nhưng không có đóng dấu giáp lai, bên đó nói rằng phải chờ bên tài vụ đi làm sau Tết mới đóng dấu giáp lai được."

Tiêu Chiến cầm khăn giấy trên tay, đang định nhẹ nhàng bước tới thì thấy May đột nhiên nhặt chiếc áo len đen bên cạnh lên, lau nước mắt rồi nhét nó vào thùng rác.

Cô vẫn đang còn nghe điện thoại, khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cô sửng sốt một chút rồi lập tức nói với đầu dây bên kia: "Để em đi tìm một chút."

Nói xong, cô đặt điện thoại sang một bên, mở loa ngoài, sau đó lấy từ trong cái áo khoác bên cạnh lấy ra một chiếc điện thoại khác, rồi bắt đầu vuốt vuốt màn hình.

Tiêu Chiến vô cùng buồn chán ngồi trên ghế trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng ngón tay gõ lên bàn phím từ chiếc điện thoại đang bật loa ngoài kia, anh chợt mỉm cười.

"Gửi vào ngày 28 đêm giao thừa, bên pháp lý của bọn họ nói sẽ thay đổi nội dung của văn bản bổ sung trước đó, không cho đoạn sau vào nữa, ngày mai em sẽ nhắc nhở." May ngồi xổm trên mặt đất, một bên nhìn ghi chép một bên nhìn lịch sử trò chuyện WeChat của cái điện thoại khác, vừa nhìn vừa nói chuyện điện thoại.

"Đừng chậm trễ đấy." Vương Nhất Bác đầu bên kia nói.

"Vâng em nhớ rồi ạ." May đáp.

Sau khi cúp điện thoại, May ngồi xổm dưới đất vuốt màn hình một lúc, gửi vài tin nhắn WeChat rồi mới kết thúc công việc. Lúc này tâm trạng cô đã tốt hơn rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn còn có nước mắt tèm lem, nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt sưng húp.

"Đi thôi, những bộ quần áo này em đã lâu không mặc, sau này em cũng không nghĩ mình sẽ mặc chúng." May nói với Tiêu Chiến: "Ông chủ nói, nếu em làm việc chăm chỉ, anh ấy sẽ tăng lương cho em."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vậy thì em có thể mua cái áo khoác giống của anh, phải không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, hỏi: "Vì sao em lại cố chấp với cái nhãn hiệu của cái áo khoác kia như vậy?"

Câu trả lời của May khiến anh bất ngờ, cô cười nói: "Em cũng không cố chấp với nhãn hiệu ấy, nói ra thì có thể anh không tin, thế nhưng mà anh đã cho em một loại cảm giác rằng, trên thế giới lại có một người sống được tốt đến như thế, em cũng muốn thử mặc xem có được loại cảm giác đó hay không."

Tiêu Chiến sững người một lúc, anh không nói gì mà chỉ nhìn về phía May, một người ngồi trên ghế một người ngồi dưới đất.

Mặc dù cả hai đều đang ngồi nhưng vẫn có sự chênh lệch về chiều cao.

"Cơ mà em biết đây là vận mệnh, thế nhưng có hi vọng như vậy chẳng phải tốt sao?" May cười cười, sau đó đứng dậy đóng chiếc vali còn chưa đầy thứ hai lại rồi nói: "Đi thôi, cốc cà phê mua về từ bên ngoài kia có phải là rất tệ không? Để em mời anh uống thứ gì đó ngon hơn."

Tiêu Chiến cảm thấy rằng mình nên nói điều gì đó an ủi vào lúc này, nhưng anh vẫn không thể nói ra thành lời. Khi May kiểm tra phòng khách lần cuối, anh đứng ở cửa, rút điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác.

-- Sẵn sàng đi rồi, sao lúc cô ấy đang khóc em lại sắp xếp công việc cho cô ấy vậy?

- Em không biết cô ấy đang khóc...

Tin nhắn Vương Nhất Bác có một cái biểu tượng cảm xúc gửi kèm theo, có vẻ như hắn thực sự không biết thật, sau đó hắn lại gửi thêm một tin nữa.

-- Em sẽ không để cho anh vừa làm việc vừa khóc đâu.

-- Em còn muốn làm anh khóc à?

-- Anh có thể khóc vì em.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi xấu hổ khi đứng trước nhà người khác mà lại gửi những nội dung không thể nói nên lời như vậy, vậy nên anh liền gửi hai biểu tượng cảm xúc, một cái tức giận một cái mỉm cười rồi cất điện thoại đi.

May cũng đã thu dọn đồ đạc xong, cô cắm chìa khóa vào cửa rồi hít một hơi thật sâu, đẩy chiếc hộp rồi bước ra ngoài, chiếc khăn quàng cổ quá dài kia không tránh khỏi việc làm cô trông hơi ngớ ngẩn, bởi vì một bên quá dài mà nó bị cô kéo lê trên mặt đất.

Vì hiệu sách vẫn chưa chính thức khai trương, thế nên sau khi Tiêu Chiến tạm biệt May, anh lại bay sang thành phố nơi Vương Nhất Bác ở.

Tiêu Như Tâm vì công việc cá nhân nên cũng đến thành phố này, bà đã hẹn gặp Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến lại không được đi cùng.

Quan hệ giữa hai người không thể nói là đã hòa giải được, thế nhưng ít ra cũng không bế tắc như trước.

Tiêu Như Tâm không phải là một kẻ ngốc, bà cũng không hẹp hòi chút nào mà luôn đánh giá cao Vương Nhất Bác, kể từ khi hai người về nhà cùng nhau lần đó, bà cũng đã dần dần tiếp nhận hắn.

Đối với bà, lợi ích của việc làm ầm lên là rất nhỏ, bà cũng không ghét Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Chiến đã ngủ thiếp đi.

Cửa bị đẩy ra, Tiêu Chiến nghe thấy có người đi vào phòng tắm, sau đó là tiếng vặn vòi nước, anh cứ hết nhắm lại mở mắt ra nhiều lần, chỉ thấy được ánh đèn hắt ra ngoài cửa phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước xối ngừng lại, sau đó là tiếng máy sấy tóc rồi thấy Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra.

Tiêu Chiến còn chưa kịp ngẩng đầu lên khỏi giường để nói lời nào thì chăn đã được vén lên.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, tuy hắn vừa tắm xong nhưng người vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

"Làm gì vậy?" Giọng Tiêu Chiến dính dính, anh được Vương Nhất Bác cọ xát vô cùng thoải mái, liền ngẩng đầu lên, nhúc nhích người rồi hỏi.

"Em muốn làm chuyện ấy với anh." Vương Nhất Bác thẳng thừng nói, hạ thể hắn không biết từ lúc nào đã cứng ngắc, hắn đẩy đẩy chân Tiêu Chiến lên, di chuyển cái eo, cọ xát lên xuống.

Hắn nói rồi luồn tay vào trong quần ngủ của Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác có chút lạnh, sờ vào bên trong không khỏi khiến anh rùng mình lùi lại sau một chút, nhưng rất nhanh anh lại bị đè xuống.

"Anh đang mệt thì làm sao đây?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói, ham muốn của anh cũng đã bị hắn kích thích rồi, thế nhưng anh thực sự đang cực kỳ mệt và buồn ngủ.

"Làm sao bây giờ đây?"

Vương Nhất Bác ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng biểu hiện cũng không quan tâm lắm, hắn với lấy lọ bôi trơn để trong ngăn tủ đầu giường của Tiêu Chiến ra, sau khi hôn Tiêu Chiến vài cái, lập tức ngồi dậy, áp mông xuống chân Tiêu Chiến rồi bóp dầu bôi trơn vào đầy lòng bàn tay.

Động tác của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cởi cái quần pyjama của Tiêu Chiến xuống, tiện thể cởi quần lót của anh ra, sau đó đẩy hai chân anh về phía trước, tiếp theo xoa đều dầu bôi trơn lên khắp mông anh.

Vương Nhất Bác dường như có chút sốt ruột, hắn và Tiêu Chiến đã không gặp nhau tận đến năm ngày, tối nay hắn lại uống chút rượu, dục vọng và rượu đồng thời tác động lên não, khiến hắn cực kỳ hăng hái.

Hơn nữa ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường làm cho khuôn mặt của Tiêu Chiến vô cùng quyến rũ, đôi mắt to kia giờ giống như một hồ nước, vì không đeo kính áp tròng nên theo thói quen anh liền nheo mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn người đang nằm trên mình.

Biểu cảm theo bản năng này khiến cho phần hạ thể dưới người Vương Nhất Bác lại căng phồng lên một vòng.

Hắn cố nhịn dục vọng lập tức tiến vào trong Tiêu Chiến lại, từ từ cong hai chân lên rồi lại đè anh xuống, rồi hắn cong ngón tay đưa ra đưa vào, mô phỏng động tác giao hợp, sau đó lại không nhịn được áp lên môi hôn anh, chặn lại tiếng kêu nho nhỏ của anh.

"Ừm..." Tiêu Chiến không còn chống cự nổi ngón tay của Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, cánh tay còn lại kia buông cánh tay Tiêu Chiến ra, trực tiếp nắm lấy hạ thân đang nhô lên của anh mà khuấy động qua lại.

Lần này, Tiêu Chiến lại hét to hơn, anh cau mày, nhắm mắt nhăn mũi, thoạt nhìn có chút khó nhịn và kìm nén.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác ấn xuống, trầm giọng hỏi: "Hửm?"

Tiêu Chiến không trả lơi, vì muốn nói thì cũng không nói được, thân thể vặn vẹo trên ga giường kia lập tức bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đè xuống, không thể động đậy, giống như một con cá mắc câu.

Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ khuấy động của ngón tay, lòng bàn tay dần dần cứng lại, sau đó lại dùng lực nhiều hơn. Khi cảm nhận thân thể người bên dưới thân đang bắt đầu cứng lại, hắn liền đột ngột buông tay ra.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, những giọt nắt trong suốt ầng ậng trong khóe mắt anh chực trờ tràn ra, ánh sáng từ bóng đèn làm cho mặt anh hơi nóng.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn tưởng rằng Tiêu Chiến bị trêu chọc nên đã mất hứng, nhưng kết quả chỉ là anh ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, khàn giọng hỏi: "Em có vào hay không đây?"

Tấm chân tình này đúng là không thể chối từ.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra rồi đẩy nửa thân dưới đang căng cứng đến phát đau của mình vào bên trong, hắn chừng như vẫn còn một chút lý trí nên trong giây tiếp theo liền đưa tay ra bịt miệng Tiêu Chiến đang chuẩn bị hét lên.

Nước bọt anh dấp dính vào lòng bàn tay hắn, sự ướt át nhớp nháp như quấn lấy hắn, khiến hắn không nhịn được mà bắt đầu lắc eo, ra vào kịch liệt.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng gió phát ra từ cửa điều hòa, thì chỉ có âm thanh đầy dục vọng và tiếng va chạm giữa thân thể, kèm theo đó là tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác và tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của Tiêu Chiến.

Làm được nửa chừng, hắn lại chuyển sang tư thế vào từ đằng sau, một lúc sau Vương Nhất Bác lại lật ngược Tiêu Chiến lại, chuyển sang tư thế đối diện, làm như thế này hắn có thể dán chặt vào anh hơn.

Hắn rúc đầu vào cổ Tiêu Chiến, cắn nhẹ vào anh rồi dùng hai tay bấu lấy mông anh, ngay khi tìm được một vị trí cực tốt để phát lực, hắn liền dùng sức đâm vào đến tận cùng, sau đó lại rút ra, rồi lại đưa vào.

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến rất gần bên tai, nó trở thành chất kích thích tình thú nhất cho cuộc giao hoan này.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, không có gì so sánh được với việc được đè Tiêu Chiến xuống rồi đâm vào bên trong anh mạnh đến phát khóc, khiến cho anh phải lên tiếng xin tha, nhưng hai chân lại không biết xấu hổ mà quấn lấy eo hắn.

Một phần nào đó trong cảm giác có thành tựu của một người đàn ông, luôn luôn nguyên thủy như vậy.

Lần làm tình này kéo dài cực kỳ lâu, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không thể phát ra âm thanh nào khác mà chỉ có thể để mặc Vương Nhất Bác chơi đùa cơ thể mình, chỉnh thành nhiều tư thế khác nhau rồi rút ra đâm vào không biết mệt mỏi, nhiều lần khi Vương Nhất Bác hung hãn đâm vào đến lúc sắp ra thì hắn lại đột ngột dừng lại, như thể là cố trì hoãn một lúc, sau đó lại bắt đầu đẩy vào.

Hiển nhiên là hắn không muốn kết thúc quá sớm.

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn khi ở trên giường, ngoại trừ việc rên rỉ quá to, thì cho dù có mệt mỏi đến đâu thì anh cũng sẽ không mất hứng mà kêu dừng lại, thậm chí còn duỗi bàn tay run run ra mà vô thức chạm vào nơi mà Vương Nhất Bác đang đâm vào.

Anh duỗi tay ra sờ sờ, xong lại chọc vào ngực Vương Nhất Bác, đưa mắt nhìn hắn, lộ ra một ít tròng trắng mắt, cười nhẹ hỏi: "Sao lại cứng như vậy?"

Vương Nhất Bác cảm thấy rằng hành vi quyến rũ của Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là cố ý, giống như sự ngốc nghếch và cảm giác vượt trội của anh, tất thảy đều là bẩm sinh.

Hắn "không có gì để đáp lại", vì vậy hắn chỉ có thể nhấc chân của Tiêu Chiến lên, dùng tay ấn anh xuống rồi nói với anh rằng mình còn có thể cứng hơn, tiện thể lúc này hắn cũng nói luôn lời "bình phẩm" từ tận đáy lòng, từ tận đáy quần hắn, dành cho Tiêu Chiến.

"Cái miệng nhỏ lẳng lơ này, từ nay về sau chỉ ca ca được chơi em thôi."

Với Tiêu Chiến mà nói, ngoài vẻ quyến rũ và ngây thơ ra, thì còn một thực tế là anh vẫn nghĩ gì nói nấy và không quan tâm đến bối cảnh.

"Anh chưa bao giờ chơi ai khác trước đây..."

Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói bằng một giọng điệu không biết là chán ghét hay là làm nũng.

Người phía trên vẫn không tránh khỏi bị loại "hài hước" này làm cho cười phá lên, thậm chí còn lắc lắc cái vật cắm vào trong người Tiêu Chiến vài cái.

Ân ái xong thì cũng đã ba giờ đêm.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến phải bay trở về, còn Vương Nhất Bác dự định là sẽ trở lại thành phố nơi Tiêu Chiến đang ở sau khi hoàn thành dự án, nhưng tiền đề là hắn phải hoàn thành dự án kia cho thật tốt.

Tiêu Chiến không ngủ ngay được vì đau nhức khắp người, Vương Nhất Bác thế mà lại ngủ trước, hắn dường như ngủ rất say. Tiêu Chiến thấy vậy liền ra khỏi giường để uống một ngụm nước, dưới ánh đèn mờ, anh nhìn về phía người đang say giấc trên gối kia.

Khuôn mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến một cảm giác rất lạ, giống như chỉ cần hắn ngủ một giấc thật ngon thì ngày hôm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn vậy.

Anh cười cười rồi dùng ngón tay chọc chọc vào trán Vương Nhất Bác, sau đó lại chui vào trong chăn, bởi vì đùi anh vừa chạm vào phần ga giường bị ướt do làm tình trước đó, anh không kiềm chế được mà hừ lạnh một tiếng.

Người phía sau nghe thấy âm thanh liền rướn người ôm chặt lấy anh.

Ngôi nhà mới của May cách công ty không xa, cô đã nhận được chuyển phát nhanh vào tầm xế chiều hôm nay.

Cái hộp rất lớn, có chút khoa trương, cô ngồi ở hành lang mở một hồi liền nhìn thấy logo không quen lắm, nhưng vẫn nhận ra.

Mở ra, bên trong lớp giấy tuyết lê là một cái áo khoác cashmere màu caramel, chất liệu rất tốt, giá ghi trên nhãn cao đến đáng sợ, ngoài ra còn có một tấm thẻ nhỏ được để trong đó.

Trên đó viết: "Đừng mặc lúc trời mưa."

Căn hộ mới thuê vì đã được dọn dẹp kỹ càng nên thơm mùi mới tinh, ánh nắng từ tấm rèm rọi vào phòng chỉ đủ chiếu vào cánh tay May.

May lấy điện thoại ra, tìm WeChat của Tiêu Chiến và gửi một tin nhắn: Cảm ơn anh.

Ngày hôm trước Tiêu Chiến đã đến tìm ông chủ của cô, vậy nên cô đã có thời gian để đi nghỉ.

Một lúc sau, một câu trả lời rất khó giải thích được gửi lại khiến May cực kỳ sợ hãi, nhìn qua thì đó cũng không phải là Tiêu Chiến nhắn, nội dung của nó khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười.

-- Nhớ bám sát hợp đồng, đừng chậm trễ.

Tầm mấy phút sau, lại một tin nhắn khác đến từ đầu dây bên kia.

-- Cố gắng lên.

May nhớ lại lần đầu cô gặp Tiêu Chiến, cô từng cảm thấy một người như vậy không thể nào hợp với sếp mình, anh được bao bọc quá tốt, cảm giác được sự ưu việt vượt trội của mình mà lại hoàn toàn không được học cách để che giấu, bước ra ngoài xã hội nhiều khả năng sẽ bị người khác ghét bỏ.

Nhưng bây giờ cô đã hiểu ra, sếp mình thích gì ở anh ấy rồi.

Trong cuộc sống đâu đâu cũng toàn những điều không vừa ý, người như Tiêu Chiến thực sự quá hiếm, bất kể là sự lãnh đạm của anh với thế giới hay sự ưu việt lạc lõng của anh, đều dễ dàng mang đến cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Mà càng quan trọng hơn chính là, một người như vậy, lại sẵn sàng chịu mưa vì sếp cô.

Một lát sau May lại cảm thấy rằng mặc dù phép so sánh này quá đỗi lãng mạn nhưng cả hai bọn họ cũng không ai cần phải dầm mưa.

Tình yêu của bọn họ quá đẹp, thậm chí có chút hư ảo, cũng có thể vì thế nó ngập tràn hy vọng, thậm chí đó chính là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx