Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc cả một đêm.

Trong phòng bật máy sưởi, cùng với máy tạo độ ẩm hoạt động không tốt lắm mà không khí cả đêm vô cùng khô.

Có lẽ bởi vì mệt mỏi cả một ngày lại thêm ngủ muộn, Vương Nhất Bác ngủ tới tận lúc trời sáng rõ. Tối hôm trước hắn quên chưa kéo kín rèm cửa, một tia sáng mùa đông trắng xóa từ bên ngoài theo một khe hở mỏng vừa vặn lọt vào phòng.

Chăn họ đắp là loại cao cấp, chất liệu rất thoải mái, vừa mềm vừa nhẹ ôm sát vào cơ thể. Khi tiếp xúc vào da mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Trong chăn còn thoang thoảng mùi thơm độc đáo của loại sữa tắm họ chuyên dùng ở nhà.

Đêm qua, Vương Nhất Bác ngủ có chút căng cơ, cựa quậy muốn trở mình. Nhưng vừa mới cử động, hắn liền cảm giác được tiếng càu nhàu khe khẽ của người bên cạnh mơ hồ phát ra trong lúc ngủ.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh giấc.

Anh xoay người, đối diện với Vương Nhất Bác, cằm vùi một nửa vào trong chăn. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra phần mũi phía trên, hàng mi dài rũ xuống dưới mí mắt, tóc mái che trán trong lúc ngủ có chút lộn xộn.

Với chút ánh sáng mờ mịt của buổi sáng mùa đông lọt vào qua những khe rèm mỏng manh, hắn chỉ có thể nhìn rõ đến thế.

Vương Nhất Bác ngắm khuôn mặt ấy, cảm thấy mình vẫn hơi hơi buồn ngủ, cho rằng việc hai người nằm đối diện nhau thế này rất không thích hợp, đang định lật người thì người vẫn nhắm mắt đột nhiên cất tiếng hỏi: "Em tỉnh rồi à?"

Giọng Tiêu Chiến có chút khàn khàn, có lẽ là do không khí trong phòng quá khô mà giọng anh cũng trầm hơn bình thường.

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lại, giọng nói cũng rất trầm, mang theo âm mũi.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, hỏi: "Em muốn dậy sao?"

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới chuyện dậy ngay, hắn vẫn còn hơi buồn ngủ. Vốn dĩ hắn còn muốn ngủ thêm chút nữa, nên khi Tiêu Chiến hỏi hắn câu này, hắn nhất thời không đáp lại.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Thấy hắn im lặng, Tiêu Chiến lại hỏi, lần này anh lại mở mắt ra, chớp chớp vài cái, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, bất động.

"Buổi chiều có cuộc họp trực tuyến." Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

Lẽ ra hôm nay hắn phải đến công ty, nhưng vì tuyết rơi dày đặc nên đã có thông báo hai con đường bị phong tỏa, tất cả các chuyến bay đến và đi đều bị hủy.

Tối hôm qua, trợ lý tạm thời đổi thành cuộc họp trực tuyến cho hắn.

Tiêu Chiến gật đầu, anh dụi đầu vào gối, một động tác nhỏ rõ ràng không phù hợp với tuổi nhưng lại đặc biệt hợp với anh. Tiếng đóng mở cửa từ bên ngoài vọng vào, chắc là chị Lý đã dậy rồi, chị luôn dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Thông thường moi người trong nhà không lên đến tầng ba. Tiêu Như Tâm cũng không sinh sống trong tòa nhà này.

Ngoài tòa nhà chính, biệt thự này của Tiêu gia còn có một tòa nhà phụ nhỏ hai tầng, quy mô không lớn bằng nhà chính, ga ra và sân vườn cũng được sử dụng chung, vừa có thể mở cửa trực tiếp từ tầng một nhưng cũng có một lối đi độc lập.

Tiêu Như Tâm sống trong nhà nhỏ này, cô tuyên bố mình từ lâu đã quen với cuộc sống một mình.

Tiêu Chiến hơi động đậy, hơi nóng trong chăn tản đi một chút, Vương Nhất Bác nằm thẳng xuống cố ý khiến khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút.

"Cô anh nói với em chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn mang vẻ ngái ngủ, nhưng anh vẫn kiên trì nói.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm. Tiêu Như Tâm và hắn không thường nói chuyện với nhau về Tiêu Chiến. Phần lớn họ chỉ trao đổi về công việc kinh doanh của nhà họ Tiêu.

"Mấy ngày trước cô hỏi anh có muốn đi ra ngoài thử một chút không."

"Đi ra ngoài thử xem?" Vương Nhất Bác hoàn toàn mờ mịt.

"Ừ." Tiêu Chiến lại cựa quậy, tay chân anh rất dài, chỉ cần một động tác là có thể rút ngắn khoảng cách giữa anh và Vương Nhất Bác. Hai chân Tiêu Chiến cuộn tròn dưới chăn, đầu gối áp vào đùi Vương Nhất Bác rồi anh không di chuyển nữa. "Lần trước cô cùng các chú họ ăn tối, khi trở về, cô hỏi anh có muốn vào xã hội, làm chút chuyện gì không."

Nếu một thanh niên hai mươi lăm tuổi nào đó mà nói những lời như vậy thì thật hoang đường, nhưng đối với Tiêu Chiến, anh quả thực có tư cách để nói, dù sao thì nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng ra ngoài làm việc.

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn tiếp tục cảm nhận thân thể Tiêu Chiến đang không ngừng di chuyển, đầu gối áp vào bên ngoài đùi hắn vô tình cọ cọ cùng với một loạt động tác như có như không của anh.

"Vậy anh nghĩ sao?" phải một lúc sau Vương Nhất Bác mới có thể hỏi, hắn cố hết sức nhẹ nhàng di chuyển chân mình sang phía bên kia.

"Anh muốn nghe ý kiến ​​của em." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Lúc này, bên ngoài trời có vẻ sáng sủa hơn, ánh sáng trắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào còn rực rỡ hơn so với lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra, trong phòng có chút yên tĩnh, nghe rõ tiếng thở dốc của Tiêu Chiến bên cạnh, cũng như âm thanh đều đều của máy tạo độ ẩm ở phía bên kia.

Vương Nhất Bác thực sự muốn nói với Tiêu Chiến rằng anh không cần phải lắng nghe ý kiến ​​​​của hắn về bất cứ điều gì anh muốn làm. Nhưng cuối cùng hắn quyết định không nói vậy với anh. Hắn cẩn thận tìm một cách nói chung chung để trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, nghe như thể hắn cũng tin vào "sự phụ thuộc" của anh đối với hắn.

"Nếu như anh không cảm thấy khó chịu, em cảm thấy cũng có thể thử một chút."

Người bên cạnh bất ngờ lật người nằm úp sấp, hơi nóng trong chăn tản đi mấy phần, lần này lại là cánh tay của Tiêu Chiến chạm vào cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Anh không phản đối, chỉ là nghĩ mãi không ra nên làm thế nào, chắc cô nghe các chú họ nói mấy lời khó nghe." Tiêu Chiến lại nói, giọng của anh nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như đã tỉnh táo, nói chuyện không còn ngái ngủ như lúc trước.

"Hay là mở hiệu sách?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi đề nghị.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, dùng cánh tay trong chăn đụng hắn một cái rồi nói: "Em thật sự cho rằng anh là người đến từ thời kỳ đồ đá sao, thời buổi này mà mở hiệu sách nhất định sẽ lỗ vốn."

"Thì bù đắp chi phí thôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, giọng thản nhiên.

Nhà họ Tiêu có gia thế lớn như vậy, cũng chẳng tiếc một chút tiền để mở một hiệu sách khiến Tiêu Chiến có thể vui vẻ. Chưa biết chừng họ còn có thêm danh tiếng nhờ vào việc đầu tư vào mảng văn học nghệ thuật.

Tiêu Chiến lại cười, tiếng cười của anh rất trầm, hoàn toàn khác biệt với giọng hát của anh. Cả người ở dưới chăn run lên theo tiếng cười của anh, từng đợt từng đợt khiến bầu không khí nóng lên.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác bị anh cười đến bực, không nhịn được nhíu mày hỏi.

"Không có gì, em nhìn chuẩn lắm." Tiêu Chiến vẫn cười, anh tựa trên gối, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, căn phòng sáng sủa hơn trước, khuôn mặt tươi cười của anh cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

"Vậy anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, dời đi ánh mắt, hỏi.

"Anh còn chưa nghĩ tới." Tiêu Chiến xoay người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, "Nhưng mở hiệu sách cũng rất tốt, cô còn hỏi anh có muốn mở lớp dạy thanh nhạc không. Cũng thật là, anh làm kiểu gì đây? Dạy người ta cơ." Tiêu Chiến cười nhạo chính mình.

Nói rồi anh đột ngột quay người lại, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, trịnh trọng nói: "Nếu anh thua lỗ quá nhiều, em báo cáo trước mặt các cổ đông sẽ không đến nỗi bị mắng sấp mặt chứ?"

Vương Nhất Bác có phần sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Chiến lại lo lắng đến như vậy, hắn cười cười, đôi mắt hơi nhướng lên híp lại, lộ ra một vòng cung đẹp đẽ.

"Em cười trông rất đẹp trai." Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc rồi nói: "Chắc có nhiều cô gái phát cuồng vì em nhỉ."

Vương Nhất Bác sửng sốt cạn lời.

"Em dậy đây, anh ngủ tiếp đi." Hắn vén chăn định bước xuống giường, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay hắn, quay đầu lại liền thấy tay Tiêu Chiến từ trong chăn thò ra, níu lấy hắn.

Tay của Tiêu Chiến rất ấm, nhỏ nhắn, nắm cũng không chặt lắm, thay vì nói là "nắm", nói "cầm" thì chính xác hơn.

"Hả?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người đang nằm.

"Thế mở hiệu sách nhỉ." Tiêu Chiến nghiêm túc nói với hắn.

"Được, em sẽ bảo May chọn địa điểm trước."

May là trợ lý của Vương Nhất Bác, cô được Tiêu Như Tâm chọn cho Vương Nhất Bác. Cô là một trợ lý tốt rất kiên định và cẩn thận, đã trợ giúp hắn trong công vệc được khoảng ba năm.

"Cảm ơn em." Tiêu Chiến nói, sau đó buông lỏng tay và cho trở lại dưới chăn.

Vương Nhất Bác gật đầu, từ trên giường đứng dậy, uống một hớp nước, suy nghĩ một chút, lại rót một chén nước đặt lên bàn cạnh giường của Tiêu Chiến, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Hắn đứng trong phòng tắm, bồn rửa sạch sẽ, chị Lý dọn dẹp nhà cửa rất cẩn thận, gương soi mỗi ngày đều được lau chùi sáng bóng, hắn nhìn thấy mặt mình trong gương, bởi vì mới tỉnh ngủ không lâu, khuôn mặt còn hơi sưng, tóc cũng không gọn gàng cho lắm.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tới lời Tiêu Chiến vừa rồi nói: "Em cười lên trông rất đẹp trai".

Tiêu Chiến thường trực tiếp khen ngợi người khác như thế, không vì một mục đích nào cả.

Lần trước chị Lý nấu cháo bát bảo là loại rất bình thường, hôm đó tình cờ là thứ bảy, Tiêu Như Tâm đi công tác, ở nhà chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Hai người ngồi vào bàn ăn, Tiêu Chiến uống hai hớp, ngẩng đầu híp mắt cười nói với chị Lý đang đứng gần đấy: "Ngon quá chị Lý, chị nấu vẫn là ngon nhất."

Lời khen này kỳ thực có chút phóng đại, một bát cháo bát bảo có thể ngon đến cỡ nào, nhưng Tiêu Chiến là vậy, anh sẽ nghiêm túc nói ra, trực tiếp khen cái thứ mà người khác khinh thường, lại nở nụ cười mà người khác không thể từ chối.

Lúc đó chị Lý nghe xong vô cùng vui vẻ, nhìn Tiêu Chiến cười, nói: "Chiến Chiến nhà của chúng ta nói chuyện khéo quá, em thích uống là tốt rồi."

Khi đó Vương Nhất Bác mới chuyển tới được nửa năm, ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến nhếch miệng, hai mắt mở to, nghiêm túc khen ngợi bát cháo, cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Sau đó, rất nhiều lần Tiêu Chiến cũng khen Vương Nhất Bác, nói rằng hắn còn trẻ mà đã có thể giúp cô anh quản lý công ty như vậy, rất lợi hại, lại khen hắn siêu đẹp trai, hệt như một ngôi sao thần tượng trên TV. Tiêu Chiến không tiếc lời khen Vương Nhất Bác có nhân cách tốt đẹp, đối nhân xử thế chu toàn, nhất là với Tiêu Như Tâm cô mình và bản thân Tiêu Chiến. Thậm chí anh còn khen móng tay của Vương Nhất Bác, nói rằng móng tay hắn thật đẹp, kích thước đều đặn, lại vô cùng sạch sẽ.

Nếu không vì thân phận hiện tại của Tiêu Chiến, khuôn mặt đẹp đẽ cùng những hành động và lời nói của anh thật sự rất giống một nhân tình được bao nuôi đang cố lấy lòng kim chủ của mình, ngày ngày buông lời dụ hoặc Vương Nhất Bác, mỗi ngày rót thuốc mê cho hắn, rót cho hắn không còn biết phương hướng, như lọt vào trong sương mù.

Giống như tình nhân của anh ruột May.

Vương Nhất Bác cúi đầu lau mặt.

Chỉ tiếc là, Tiêu Chiến không phải.

Cuộc họp trực tuyến buổi chiều kéo dài một tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác chủ yếu nghe báo cáo hàng quý, Tiêu Như Tâm từ lâu đã hoàn toàn giao hết công việc kinh doanh cho hắn, gần như không can thiệp chút nào.

Đến lúc kết thúc cuộc họp, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn nhẹ, Tiêu Chiến ăn có vẻ rất ngon, anh ăn khá nhiều, xong xuôi anh ngồi trên chiếc sô pha lớn trong phòng khách đọc sách, thi thoảng tán gẫu dăm ba câu với chị Lý.

Cuốn sách đó là do Vương Nhất Bác mua cho anh, nói chính xác là do trợ lý May của Vương Nhất Bác mua.

Từ trong phòng làm việc đi ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào trên sô pha, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn hắn hỏi một câu: "Họp xong rồi?"

"Ừ." Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, mắt hơi dại do nhìn màn hình máy tính hơi lâu.

"Bên ngoài tuyết còn chưa tan." Tiêu Chiến gấp sách lại, lẩm bẩm, đôi chân lúc đầu đặt trên ghế sô pha, lại buông xuống, sau đó nhíu mày.

"Chậc, chân tê rồi. . . "  Tư thế của anh cứng đờ, cau mày phát ra tiếng thở hổn hển, một tay cầm cuốn sách, nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi tới, nhìn anh, cảm thấy chân tê thì hắn thực sự không giúp được gì, suy nghĩ một chút, chỉ vươn tay cầm lấy quyển sách từ trong tay của Tiêu Chiến, đặt lên trên bàn trà.

Tiêu Chiến thử ngọ nguậy chân, anh đặt chân xuống đất thật chậm, thử di chuyển một cách cẩn trọng. Toàn bộ động tác chậm rì rì, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

"Em cười cái gì?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cố gắng hết sức để che giấu nụ cười của mình, bảo trì im lặng.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lấy lại được khả năng vận động, ngả người ra sau thở dài một tiếng: "Khi còn nhỏ, hai chân anh luôn dễ bị tê nhức, mẹ còn đưa anh đi khám bệnh."

"Chân tê cũng phải đi khám bệnh sao?" Vương Nhất Bác tuỳ tiện lấy một miếng trái cây trên bàn vừa cắn vừa hỏi.

"Mẹ anh là thế đấy. Hồi anh còn nhỏ, anh hay buồn ngủ và ngáp rất nhiều mẹ cũng đưa đi khám bác sĩ." Tiêu Chiến tiếp tục kể.

Vương Nhất Bác lại nhớ tới lời Tiêu Như Tâm đã nói với mình, Tiểu Chiến được mẹ cưng chiều quá mức.

"À, nhân tiện, May vừa rồi gọi điện nói với em, công ty còn trống một số cửa hàng trên phố, có thể để anh mở hiệu sách." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói về mẹ của Tiêu Chiến, liền chuyển chủ đề.

"Tốt như vậy?"

"Ừm, cũng không lớn lắm, nhưng nếu chỉ là một hiệu sách, em nghĩ cũng hợp lý."

Vương Nhất Bác nhớ lại những bức ảnh chụp các cửa hàng mà May đã gửi qua WeChat cho hắn. Một trong số đó gần trường đại học và có một cái hồ bên cạnh, phong cảnh rất đẹp, mặc dù lưu lượng giao thông không tốt bằng trên phố thương mại, nhưng vẫn rất có không khí.

"Mở hiệu sách có phiền phức không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em không biết, em cũng chưa mở bao giờ, cứ để May tìm người xử lý." Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, hắn thật sự không biết gì về việc mở hiệu sách.

Tiêu Chiến im lặng gật đầu. Lúc này, chị Lý đã đi dọn dẹp tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây bên Tiêu Như Tâm ở.

Buổi chiều Tiêu Như Tâm cũng ra ngoài, nói có việc gấp, tài xế lái xe đưa bà đi, sau cơm tối mới trở về.

Trong ngôi nhà lớn như vậy, cũng chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Bên ngoài tuyết tuy đã ngừng rơi nhưng không có dấu hiệu sẽ tan. Từ ô cửa sổ lớn ở lầu một nhìn ra bên ngoài có thể thấy khắp nơi đều ngập trong một màu trắng xoá của tuyết.

"Được rồi, trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, cô đã nói chuyện với anh. " Tiêu Chiến duỗi chân về phía trước ngả người ra sau, chiếc ghế sô pha này vừa lớn vừa mềm, ngủ ở trên đó cũng được.

"Mọi người nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngồi ở phía bên kia sô pha, nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, tay cầm điều khiển từ xa, không nhìn Tiêu Chiến.

"Cô  rất ủng hộ hiệu sách, một người bạn cũ của cô cũng có một hiệu sách, và cô có thể xin lời khuyên của cô ấy, nhưng cô cũng nói với anh về một chuyện." Tiêu Chiến ngừng lại trước khi nói hết câu.

Vương Nhất Bác đợi một lúc, nhưng không thấy Tiêu Chiến nói tiếp, hắn ngừng bấm điều khiển từ xa, quay đầu về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến duy trì tư thế ngả người ra sau, co ro trong chiếc ghế sô pha lớn, nghiêng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không rõ là có ý gì.

"Cô nói muốn giới thiệu bạn gái cho em xem mắt."

Vương Nhất Bác đờ ra, không nói chuyện, chỉ nhìn Tiêu Chiến, sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Sao nữa?"

"Bọn họ đều là con gái của đối tác làm ăn trước đây của cha anh. À, có một cô là con gái của chú Trương, theo như anh còn nhớ thì rất xinh." Tiêu Chiến ngáp một cái, kể chi tiết. "Mẹ cô ấy là người Nga nên đẹp kiểu lai Tây."

Thực ra không phải Vương Nhất Bác không nghĩ đến vấn đề này.

Lúc Vương Nhất Bác còn học đại học, Tiêu Như Tâm cũng đã vô tình hoặc cố ý để hắn tiếp xúc với một số cô gái trẻ trong giới, cũng không phải vì cô muốn hắn yêu đương, chủ yếu chỉ là muốn hắn kết bạn này nọ.

Vương Nhất Bác bề ngoài ngoan ngoãn nghe theo nhưng thực ra hắn chưa từng liên lạc riêng với đối phương, cảm thấy rất phiền. Thời gian đó hắn sống trong ký túc xá, thà cùng bạn cùng phòng đóng cửa chơi game cả đêm còn hơn ra ngoài ăn cơm với nữ nhân.

Một người phụ nữ thông minh như Tiêu Như Tâm làm sao có thể không nhìn thấy nội tâm của một đứa trẻ.

Tiêu Như Tâm rủ hắn đi ăn tối, uống vài ly rồi nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ở cuộc đời này muốn có được gì đều phải trả giá, đôi khi không cần phải thích mới có thể kết hôn."

Nhà hàng đó nổi tiếng với phong cảnh đẹp, nhưng không may hôm đó có một trận mưa lớn.

Tiêu Như Tâm tiếp tục nhấp một ngụm rượu. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của nhà hàng, lại không kìm đươc nói thêm: "Nhưng tốt hơn cả là con nên chọn con đường của mình."

Có vẻ như bà đã không còn nhớ nửa sau của câu nói sau khi uống rượu.

Thấy Vương Nhất Bác có chút ngẩn người, Tiêu Chiến duỗi chân đá nhẹ vào chân Vương Nhất Bác, đối phương mới phục hồi tinh thần lại.

Tiêu Chiến cười nói: "Đến lúc đó, anh sẽ làm phù rể cho em."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu rồi nói: "Em lên lầu xử lý công việc."

Dứt lời, hắn quay người rời khỏi phòng khách.

Tối đó, Tiêu Như Tâm gọi điện thoại về, nói cô không về nhà ăn cơm và bảo mọi người đừng chờ.

Chị Lý ngẫu hứng nấu vài món, may mà hôm tuyết rơi chị đi siêu thị nên trong nhà không tới mức không có thức ăn dự trữ.

Trong bữa tối, Tiêu Chiến dường như có tâm trạng tốt, anh không ngừng trò chuyện với chị Lý. Anh thậm chí còn nói với chị về việc mở một hiệu sách.

"Tiểu Chiến, sẽ không quá vất vả chứ?" Chị Lý đã ở cùng bọn họ nhiều năm, cũng không giống như những người giúp việc bình thường, tính ra cũng là họ hàng xa đằng cha Tiêu Chiến, chị đưa cho Tiêu Chiến một đôi đũa, lo lắng hỏi.

"Ha ha, em có phải đi bưng gạch đâu." Tiêu Chiến cười nói, "Chị không cần lo lắng."

"Ra ngoài tiếp xúc với xã hội cũng tốt, nhưng chị vẫn sợ em bị người ta bắt nạt..." Chị Lý nói.

"Mở một hiệu sách, ai có thể bắt nạt em đây? Thời đại bình yên rồi, làm gì có bọn côn đồ đến thu phí bảo kê." Tiêu Chiến cũng dùng đũa gắp cho chị Lý một miếng thức ăn, ý bảo chị yên tâm.

Chị Lý vào nhà Tiêu Chiến từ khi Tiêu Chiến còn rất nhỏ, mặc dù mọi người gọi chị ấy là "chị", nhưng thực ra chị còn lớn hơn Tiêu Như Tâm vài tuổi, mẹ của Tiêu Chiến đối xử với đứa con trai này như thế nào, chị không thể nào không biết.

Chị Lý là một người rất cẩn trọng và tỉ mỉ, tính tình ôn nhu và hầu như không bao giờ phạm sai lầm.

Lần duy nhất chị bị mắng ở nhà này là lúc Tiêu Chiến mười hai tuổi, ngày hôm đó không có ai ở nhà. Lúc đó Tiêu Chiến vì quá buồn chán đã hét lên với chị Lý đòi được đi siêu thị. Chị Lý vì không có cách gì từ chối đành phải đưa Tiêu Chiến đi. Lợi dụng lúc chị Lý không để ý Tiêu Chiến đã bỏ chạy. Nhằm đúng thời điểm đó Tiêu phu nhân gọi điện yêu cầu chị đưa điện thoại cho Tiêu Chiến nghe.

Chị Lý sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, cuối cùng cũng tìm thấy Tiêu Chiến đang đứng ở khu hải sản, anh mải mê nhìn mấy con cá một cách thích thú.

Hôm đó khi họ về đến nhà, chị Lý bị mắng và bị trừ lương, Tiêu phu nhân sợ tới mức tái mặt, vừa bước vào cửa, bà đã ôm lấy đứa con trai quý giá của mình, suýt chút nữa khóc lên.

Bà Tiêu, người thường nói năng lịch sự, đã đưa Tiêu Chiến lên lầu, quay lại và nói với chị Lý một cách gay gắt: "Nếu Tiêu Chiến găp vấn đề gì, chị không xong với tôi đâu."

Nghĩ đến đây, chị Lý lắc đầu, khẽ thở dài.

"Thôi nào, chị không cần quá lo lắng, không phải còn có cô Như Tâm và Vương Nhất Bác sao." Tiêu Chiến thấy chị Lý vẫn còn đang lo lắng, nói.

Chị Lý gật đầu, lúc này mới không nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, May liên tục gửi cho hắn thông tin về cửa hàng và hiệu sách trên WeChat, thỉnh thoảng hắn lại mở ra xem nên cả bữa ăn hắn gần như không tham gia vào câu chuyện.

"Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có tuyết rơi, không biết có đúng hay không, thời tiết thật khó chịu." lúc kết thúc bữa cơm, chị Lý vừa dọn đồ vào bếp vừa phàn nàn.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không rời khỏi bàn ăn ngay mà uống một ngụm nước tiếp tục xem điện thoại di động, Tiêu Chiến bên cạnh xem TV ở đầu bên kia, rõ ràng là ngoài tầm nhìn của người cận thị như anh, nhưng anh có vẻ rất tập trung.

Trên WeChat đột nhiên hiện lên một tin nhắn, là của Tiêu Như Tâm, kèm một bức ảnh.

-- Tối thứ ba tới, dì hẹn ăn tối với chú Trương.

Vương Nhất Bác bấm vào tấm ảnh vừa nhận, đó là tấm hình selfi của một cô gái, khả năng là chụp khi đi du lịch, nụ cười rạng rỡ và gương mặt lai rất nổi bật.

"Đây không phải là con gái của chú Trương sao? Phải nói là cô ấy rất xinh." Người đang xem TV đột nhiên đi tới, liếc nhìn màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác rồi nói.

Vương Nhất Bác đưa tay nhấn tắt màn hình điện thoại, úp ngược để trên bàn ăn, nhìn Tiêu Chiến, hắn mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, chợt nghe chị Lý gọi mình, đành phải ngậm miệng không nói nữa.

Tiêu Chiến bộ dạng không nghiêm túc, cứ như vậy giữ nguyên nụ cười nửa miệng của mình, nhìn vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cận khá nặng, khi không đeo kính tầm nhìn có vẻ mơ hồ, đôi mắt có xu hướng mất tiêu cự khi nhìn vào mọi người, như vậy sẽ tạo cho người khác ảo giác ánh mắt anh nhìn thẳng đối phương, chứa chan tình cảm.

Như lúc này đây.

"Em lên trước đây." Vương Nhất Bác cầm điện thoại, xoay người đi lên lầu.

Dự báo thời tiết thông báo sẽ có một trận tuyết lớn.

Không đợi đến ngày hôm sau, mười một giờ tối tuyết bắt đầu ập tới. Tiêu Như Tâm về rất muộn, bà không vào biệt thự chính, trực tiếp trở về nhà mình. Bà gửi một tin nhắn WeChat khác cho Vương Nhất Bác nói  về chuyện Tiêu Chiến mở hiệu sách.

Vương Nhất Bác đi tắm xong gọi điện thoại với May, hôm nay cô làm việc ở nhà không đến công ty, sau cuộc họp với sếp, cô tìm kiếm thông tin về cửa hàng cả buổi chiều.

Đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, nhìn những bông tuyết bay loạn xạ bên ngoài, dồn dập rơi giống như bị ném mạnh xuống đất.

Cửa phòng bị đẩy ra, hắn không quay đầu lại cũng biết là ai.

Tiếng bước chân chậm rãi kéo lê trên thảm, từng chút từng chút tiến đến sát phía sau Vương Nhất Bác, tiếp đó là mùi sữa tắm vô cùng quen thuộc vây lấy hắn.

"Ngắm tuyết?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không, nhìn lung tung thôi." Vương Nhất Bác kéo rèm xuống, quay người lại.

Tiêu Chiến chắc hẳn vừa mới tắm xong, sắc mặt còn hồng hào, đáy mắt còn mang theo chút nước, cứ như vậy đứng rất gần Vương Nhất Bác.

Nhìn một hồi, Tiêu Chiến lại ngồi xuống bên cửa sổ, sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác.

Anh bất ngờ nói: "Con gái của chú Trương, rất đẹp đúng không."

Hôm nay không biết có chuyện gì với Tiêu Chiến, anh nhắc đi nhắc lại chuyện này khiến Vương Nhất Bác có chút bực bội, nhưng cũng không biểu lộ, chỉ trầm giọng đáp: "Cũng tạm."

"Như vậy mà tạm được? Cái gì gọi là tốt?" Tiêu Chiến cười hỏi ngược lại hắn.

Tiêu Chiến sở hữu rất nhiều kiểu cười.

Có nụ cười làm nũng với Tiêu Như Tâm, chị Lý, có nụ cười lịch sự với tài xế, còn có kiểu cười khó hiểu, trong mắt mang theo hoang đường ngây thơ như này, mà loại cười cuối cùng này, Vương Nhất Bác thường nhìn thấy nhất.

Đôi mắt to long lanh và khóe miệng cong lên, điều đáng lo ngại nhất là sự mờ mịt không biết từ đâu kéo đến, tất cả đều dễ dàng khiến đối phương cảm thấy lo lắng.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra và nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Tay Tiêu Chiến rất ấm áp, cứ như vậy cầm tay Vương Nhất Bác, như thể đang vịn lấy hắn vậy.

Cách cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng gió tuyết rít gào bên ngoài, khiến căn phòng bớt bí bách và yên tĩnh. Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ để mặc Tiêu Chiến nắm tay mình, ngón tay chậm rãi trượt trên cánh tay hắn, rất nhẹ rất nhẹ.

Bàn tay đang nắm của Vương Nhất Bác đang từ từ nới lỏng, rồi đột ngột siết chặt lại, đôi mắt ấy ngước lên, nhìn thẳng vào hắn.

Chị Lý thường nói đùa rằng Tiêu Chiến giống như một thiên sứ, một đại thiên sứ được mẹ anh dưỡng thành.

Vương Nhất Bác lúc nghe chỉ nói vài câu chiếu lệ, cũng không nghe kỹ lắm, hắn chỉ cho rằng sự yêu mến mù quáng của người trong nhà đối với Tiêu Chiến đã ăn sâu vào xương tủy bọn họ.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy những gì chị Lý nói quả thực đúng phần nào.

Tiêu Chiến thực sự trông rất giống một thiên sứ, là loại thiên sứ vô cùng xinh đẹp, trong sáng và có thể nói rất nhiều điều tốt đẹp dễ nghe.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, hắn lại thấy rằng anh có lẽ là kẻ tồi tệ nhất trong số các thiên sứ.

Bằng không, anh đã không nắm lấy tay hắn vào nửa đêm và hỏi một câu như này.

"Sao hôm đó em lại hôn anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx