Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 3

Bên ngoài tuyết rơi chừng như bất tận, những cơn gió lạnh cuối tháng mười hai táp vào ô kính cửa sổ sát đất nhà họ phát ra thứ âm thanh không nhịp điệu và buồn tẻ.

Vương Nhất Bác đứng quay lưng về phía cửa sổ, hắn cụp mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt, đối phương cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, mắt anh chất chứa cảm xúc vừa mê man vừa thâm tình chừng như vô định.

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến ngay, chỉ im lặng nhìn anh một lúc rồi giơ tay lên, hết sức nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang níu hắn ra.

"Ngủ tiếp đi." Hắn trầm giọng nói, sau đó đi ra khỏi cửa sổ.

Tiêu Chiến im lặng liếc nhìn hắn, cười mỉm, duỗi người rồi đứng dậy đi về phía cửa.

Khi đến cửa, anh chợt dừng lại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng anh lại nói với hắn: "Cuốn sách em tặng anh rất đẹp, cảm ơn em."

Ngữ điệu rất chân thành, là giọng điệu Tiêu Chiến vẫn luôn dùng để "dỗ dành" người khác, Vương Nhất Bác đã không còn lạ.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, hắn đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác không nằm xuống ngay mà đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong hắn từ từ ngẩng đầu lên.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt có phần quá mức nghiêm túc, môi mím chặt thành một đường, chân mày hơi nhíu lại, xem ra chủ nhân của khuôn mặt này không được vui vẻ cho lắm.

Sự thật là thế. Hắn sao có thể vui được.

Hắn nhớ đến tin nhắn gần nhất mà Tiêu Như Tâm gửi cho hắn lúc tối, tin nhắn rất rõ ràng rành mạch: "Đã sắp xếp xong, nếu thứ bảy này trời không có tuyết, chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau."

Trên thực tế, trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác rất muốn quay lại hỏi bà: Không phải dì đã nói đường đi hay không là con được tự mình chọn?

Nhưng hắn đã không làm thế.

Vương Nhất Bác đã đi cùng với Tiêu Như Tâm trong nhiều năm, học hỏi được rất nhiều từ bà, nhưng điều mà hắn không giống với bà ấy nhất chính là: Biết cách xoay chuyển tình thế.

Bản thân hắn trưởng thành sớm hơn so với những bạn cùng trang lứa bình thường, cũng đã quen nhìn mọi thứ trong mắt và giấu trong lòng, hắn đã sớm có quyết định của riêng mình, không phải điều gì cũng nói ra thành lời.

Dường như hắn cũng đã sớm biết rằng, trong chuyện này thì chống lại Tiêu Như Tâm giống như lấy trứng chọi đá vậy, cho dù đồ vật trong đũng quần của hắn có không thể cương cứng trước người con gái đó, Tiêu Như Tâm vẫn sẽ đợi cho đến khi hắn cởi quần áo ra, chưa biết chừng chỉ đến khi người con gái đó tức giận bỏ đi thì bà mới dừng lại.

Ở một mức độ nào đó, Tiêu Chiến rất giống với cô của anh, nhưng có lẽ chỉ có Vương Nhất Bác nghĩ như vậy.

Cả hai đều có một sự ích kỷ khó nhận thấy và muốn làm gì thì làm, có lẽ vì họ đã quen với cuộc sống tốt đẹp được nâng niu chiều chuộng, luôn cảm thấy mọi thứ đều đến một cách dễ dàng.

Tiêu Như Tâm còn đỡ, vì ít ra cô đã đụng phải bức tường là bố của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Vương Nhất Bác trấn tĩnh lại, xoay người rời khỏi phòng tắm, căn phòng được chiếu sáng một góc nhờ đèn phòng tắm lại trở nên mờ mịt, hắn nằm lên giường, quay đầu sang một bên, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy chiếc ghế sô pha mà Tiêu Chiến vừa ngồi trên đó.

So fa chất lượng rất tốt, là quà đối tác kinh doanh của Tiêu Như Tâm gửi tặng, nhưng bà không thích màu này nên đã chuyển đến cho hắn.

Tuyết bên ngoài vẫn đang gào rít và tiếp tục rơi dày đặc, âm thanh của gió tuyết táp vào những ô kính cửa sổ cũng phát ra những tiếng động khó ưa.

Vương Nhất Bác nhớ hôm đó trời không có tuyết, thành phố chớm đông chỉ lất phất vài hạt mưa lạnh, nhưng dường như gió ngoài cửa sổ phòng hắn cũng phát ra âm thanh tương tự.

Tối đó, hắn đi cùng Tiêu Như Tâm đến một sự kiện xã hội, trên bàn rượu có một khách hàng muốn ký hợp đồng mới, Tiêu Như Tâm cố ý giao cho Vương Nhất Bác phụ trách hạng mục này, vì thế hắn đương nhiên trở thành người đứng đầu, nhân vật chính tại bàn tiệc, đã phải uống rất nhiều rượu.

Rượu chất lượng tốt, rất ngon, uống nhiều cũng không hại đến cơ thể.

Mao Đài không hổ là loại rượu đỉnh cấp, ngấm chậm, Vương Nhất Bác uống hơi nhiều chút nên khi hắn được tài xế đưa về nhà thì đã ở trong trạng thái say khướt, chị Lý và Tiêu Chiến đã ngủ từ lâu.

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn trong góc được bật sáng, rất có thể là chị Lý đặc biệt để lại cho hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy chóng mặt nên loạng choạng đi lên lầu với chiếc áo khoác vẫn còn vắt trên tay.

Hắn cần tắm một chút, uống một cốc nước, sau đó sẽ nằm bẹp trên chiếc giường lớn kia.

Hắn không thích mùi rượu, càng không thích cảm giác choáng váng do rượu mang lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến phòng ngủ, vừa mới nằm xuống thì cánh cửa đã bị đẩy ra.

"Uống nhiều như vậy?" Tiêu Chiến loẹt quẹt đôi dép lê tới bên giường hắn, từ trên nhìn xuống Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác cảm thấy đèn bàn có chút chói mắt, hắn đưa tay lên che mắt, thấp giọng ậm ừ từ trong cổ họng.

Chiếc giường hơi lún xuống, sau đó một bàn tay hơi ấm vươn ra, lấy đi bàn tay đang che trên trán của hắn, Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, nhắm lại rồi lại mở ra.

Tiêu Chiến chỉ ngồi ở mép giường nhìn hắn, đèn bàn vừa vặn chiếu sáng khuôn mặt anh, từ góc độ này có thể thấy mắt anh hơi rũ xuống, bờ môi hiện lên vẻ phớt hồng, đôi môi này không giống với đôi môi đỏ tươi màu son của người phụ nữ ngồi cạnh hắn hôm nay, đôi môi của Tiêu Chiến thoạt nhìn trông sắc nét hơn không ít.

"Em không thoải mái sao? Có muốn anh bảo chị Lý nấu cho em chút gì không?" Tiêu Chiến nhìn hắn nói, hai bờ môi hơi hé mở rồi lại mím chặt.

Vương Nhất Bác lắc đầu, lúc này ý thức của hắn bị rượu khống chế khoảng 70%, 30% còn lại cho phép hắn thực hiện một số phản ứng bình thường và có suy nghĩ, chẳng hạn như hắn cảm thấy chị Lý không nên xuất hiện vào thời điểm này.

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, nói: "Anh không uống rượu, nhưng nhìn em như thế này, anh cho rằng rượu thật sự không có gì đáng thử."

"Bắt buộc phải uống mà thôi." Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời, hắn cảm thấy cổ tay bị Tiêu Chiến nắm có chút nóng, cả đầu óc và cơ thể cũng giống như là vừa uống rượu vậy, toàn thân nằm trong chăn đồng thời phát nhiệt.

Bên ngoài trời đang mưa, tiếng mưa thật sự mê hoặc, hắn cảm thấy đây một trong những âm thanh thư giãn nhất trên thế giới này.

Căn phòng im lặng, chỉ có hơi thở của hai người quyện vào nhau, tay Tiêu Chiến vẫn nắm lấy Vương Nhất Bác, anh không nói gì nữa.

Đột nhiên, Tiêu Chiến buông lỏng tay ra, cúi người xuống, sau đó ghé sát vào cổ Vương Nhất Bác, với khoảng cách chưa đến ba cm, anh hít hà, như thể đang chăm chú ngửi gì đó.

"Sao vẫn còn mùi rượu nồng nặc như vậy?" Tiêu Chiến tiến lại gần, hơi thở nóng như thiêu đốt phả vào tai, vào một bên mặt, và cả khóe miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không rõ hành động của Tiêu Chiến là cố tình hay vô ý, dù sao thì anh sẽ luôn có những hành vi rất bất ngờ.

Nhưng vào lúc đó Vương Nhất Bác không thèm nghĩ ngợi, hầu như không đợi quá năm giây, hắn vươn tay ra, trực tiếp kéo mạnh Tiêu Chiến xuống, sau đó lật người đè lên người anh.

Phần lớn ánh sáng từ chiếc đèn bàn đều bị cơ thể hắn chặn lại, khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên lung linh huyền ảo, nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, và một bên mặt vẫn ở dưới ánh đèn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trong đôi mắt đó thoáng qua một tia hoảng sợ, đó là ánh mắt rất hiếm khi xuất hiện ở Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.

Nếu là phản ứng của người bình thường, Tiêu Chiến lẽ ra nên đẩy hắn ra, sau đó tỏ vẻ tức giận, hỏi hắn có điên không, dù sao thì không có người đàn ông nào vô cớ đè người đàn ông khác lên giường.

Nhưng Tiêu Chiến thì không.

Anh chỉ hỏi lại Vương Nhất Bác: "Uống vào liền như này?"

Giọng nói mềm mại, giống như giọng điệu thường ngày của anh khi ngủ không ngon, đồng điệu hoàn hảo với đôi môi hồng nhuận đang mấp máy.

Tiêu Chiến vừa nói xong lời cuối cùng thì Vương Nhất Bác đã nhào lên đè anh xuống, hắn dùng sức hôn mạnh xuống người đang nằm dưới. Mặc dù có hơi men trong người, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì cũng không thể nào hôn trượt được, hắn cắn lấy bờ môi Tiêu Chiến cực kỳ chuẩn xác.

Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên rỉ rất ngắn, giống như sự hoảng sợ vừa lóe lên trong mắt anh, nhưng rất nhanh đã bị Vương Nhất Bác nuốt trọn.

Người bị đè dưới thân không nhúc nhích, chỉ để nụ hôn nồng nặc mùi rượu kia tuỳ ý tiến về phía mình. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác khuấy đảo khoang miệng Tiêu Chiến, giống như khí chất toàn thân hắn lúc này, nhất định có chút không kiềm chế được, chứa đầy tính chiếm hữu, hung bạo rất nguyên thủy.

Một khắc này đây Vương Nhất Bác cái gì cũng không nghĩ, đầu óc trống rỗng, chỉ liên tục liếm láp bờ môi Tiêu Chiến, cuốn lưỡi anh vào trong miệng của chính mình, rồi lại đẩy ra, nước miếng của hai người trộn lẫn vào nhau, ngọt ngào đến không nói lên lời, làm cho hắn muốn ngừng mà không được.

Mà cái thứ trong đũng quần hắn kia, cũng đã bắt đầu cứng lên khi nụ hôn kết thúc.

Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng dồn dập, Vương Nhất Bác đè chặt hai tay Tiêu Chiến xuống, cả người dính sát vào đối phương, có chút ngang ngược mà hôn anh, thân dưới cũng xuyên qua quần áo mà chà xát qua lại vào hạ thể của Tiêu Chiến.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ khiến cho mọi việc nếu tiếp tục rất có thể sẽ "tồi tệ hơn", Vương Nhất Bác mới mãnh liệt ngẩng đầu lên, kết thúc nụ hôn dài này.

Gương mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng đỏ, đôi môi hơi hé mở, thở hổn hển, như thể vừa trải qua giây phút sắp chết đuối đến nơi, đôi mắt vô cớ phủ một tầng hơi nước, bên trong phản chiếu khuôn mặt đẹp đẽ như chạm khắc của Vương Nhất Bác.

Cứ giằng co như vậy tầm một phút, Vương Nhất Bác cuối cùng buông tay anh ra trước, hắn lăn qua một bên rồi nặng nề ngã xuống giường, thở dài thườn thượt.

Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng không biết là có sợ hãi hay không, chỉ thấy anh ngây người nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi bị cắn cho sưng đỏ khẽ nhúc nhích, nhưng không hề lên tiếng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngác nhìn đến bên cạnh giường, khàn giọng hỏi: "Em từng hôn người khác chưa?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Anh thì chưa."

Tiêu Chiến nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng Vương Nhất Bác.

Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện này nữa, coi như chuyện chưa từng xảy ra, hàng ngày anh vẫn nói chuyện với Vương Nhất Bác, vẫn nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác và nở nụ cười thường nhật với hắn.

Thế rồi vào buổi tối này, anh đột nhiên nhắc tới.

Với Vương Nhất Bác mà nói, giữa hắn và Tiêu Chiến tồn tại hai bí mật, bí mật thứ nhất là việc hắn đã hôn Tiêu Chiến, bí mật còn lại có lẽ còn nguy hiểm hơn.

Hắn thực sự không thích phụ nữ.

Có thể sẽ không có chuyện ầm ĩ, nhưng chắc chắn Tiêu Như Tâm biết được sẽ không vui.

Kỳ vọng của bà đối với Vương Nhất Bác không hẳn là với một đứa con nuôi, mà giống một người kế vị có học thức hơn.

Tiêu Như Tâm đương nhiên sẽ có ham muốn kiểm soát thường thấy trong dòng máu của nhà họ Tiêu, bà đối xử với Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng đồng thời, bà cũng hy vọng rằng hắn có thể phát triển thành người mà bà mong muốn, trở thành một doanh nhân thành đạt rồi kết hôn cùng con gái của một doanh nhân giàu có, sau đó có một vài đứa con.

Vương Nhất Bác ban đầu muốn giữ bí mật này, mãi cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra các file trên máy tính của hắn. Là những ảnh khoả thân, clip đồng tính của những người nổi tiếng.

Lúc ấy Tiêu Chiến mượn máy tính của hắn để tải xuống một cái gì đó, mở thư mục, sau đó quay lại và hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi gần đấy, người vẫn chưa nhận ra manh mối: "Em có thích đàn ông không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng khiến Vương Nhất Bác đơ người hồi lâu.

Qua vai Tiêu Chiến, hắn nhìn thấy hình ảnh tạm dừng trên màn hình máy tính, trên đó có một người đàn ông đang bị đè dưới người một người đàn ông khác, máy quay còn tình cờ quay cận mặt anh ta, đó là một khuôn mặt đẹp với nét thẩm mỹ điển hình của người châu Á.

Không cần biết là diễn hay là thật, ít nhất có thể nhìn thấy người nằm dưới mang dáng vẻ rất thích thú, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn thẳng vào ống kính.

Trong một khắc khi Tiêu Chiến hỏi câu kia, trong đầu Vương Nhất Bác chợt lóe lên rằng đây là bộ phim yêu thích của hắn, hắn đã xem đi xem lại cảnh này, cứ mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia nhìn về phía máy quay nháy mắt rồi dùng sức rên lên một tiếng lớn, hắn đều bắn ra.

Lúc này hắn cố định thần lại, thấy Tiêu Chiến đang quay lại nhìn hắn chằm chằm thì ý nghĩ thứ hai đồng thời lóe lên trong đầu hắn chính là, người đàn ông đó không đẹp bằng Tiêu Chiến.

Vấn đề này cũng giống như nụ hôn đó, không có phần tiếp theo.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ là người đầu tiên trong nhà phát hiện bí mật của hắn. Hơn nữa phản ứng của anh cũng cực kỳ khác người, bình tĩnh như vậy.

Có vẻ như chuyện VươngNhất Bác thích đàn ông, với Tiêu Chiến mà nói, không đủ để khiến anh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc,hoạ chăng cũng chỉ bằng lúc chị Lý lại vì ham rẻ mà mua phải xoài không đượcngon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx